Ban ngày trời rất nóng, mặt trời đỏ rực treo cao trên bầu trời, cố gắng hết sức để tản nhiệt, cả thành phố bị bao phủ trong thời tiết oi bức khiến người ta khó chịu. Ngay cả người đi bộ trên đường cũng bước đi nhanh hơn, trong thời tiết nắng nóng như vậy, ở bên ngoài thêm một giây cũng giống như một cực hình.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Mục Tang lái xe máy đến chợ đầu mối rau quả cách nhà không xa. Lúc này mới chỉ là hơn chín giờ sáng, cậu có thể mua được chút trái cây và rau quả vừa ngon vừa rẻ.
Mục Tang là trẻ mồ côi, từ năm mười sáu tuổi, sau khi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, cậu bắt đầu sống cuộc sống không người nương tựa. Chẳng qua là, có số tiền bồi thường hơn một triệu nhân dân tệ của cha mẹ, cuộc sống của cậu cũng không đến nỗi nào.
Nói đến Mục Tang, cậu thực ra cũng chỉ có thể coi là diện mạo thanh tú, nhưng bởi vì đôi mắt của cậu sáng ngời như ngọc trai, thế nên cũng khiến cậu tăng thêm không ít sức hấp dẫn.
Điểm hạn chế nhỏ duy nhất của cậu chính là, cậu là người có tâm hồn ăn uống. Những lúc rảnh rỗi, chuyện mà cậu thích làm nhất chính là ở trong nhà nghiên cứu thực đơn, thế nên mặc dù bây giờ cậu đã là sinh viên năm hai rồi, nhưng vẫn chưa có bạn gái.
Nhưng mà Mục Tang dường như không lo lắng về điều này, cậu mua đồ đạc xong xuôi thì lại lái xe máy trở về.
Mục Tang lái xe đến một bãi đậu xe cách tiểu khu nhà mình không xa, đây là vị trí đậu xe của nhà cậu. Mặc dù vị trí này dùng để đậu xe máy mà nói thì đúng là đại tài tiểu dụng, nhưng Mục Tang cũng không ngại. Cậu cẩn thận khóa xe lại, sau đó xách túi lớn túi nhỏ chuẩn bị về nhà.
Sau khi ra khỏi bãi đậu xe, cậu đi về phía đường lớn, đứng chờ sang đường.
Mặc dù thời tiết tháng sáu vô cùng nóng bức, nhưng người cần ra đường thì vẫn phải ra đường thôi. Lúc này trên đường có không ít phương tiện đi lại, Mục Tang chờ một lúc thì cũng tới đèn đỏ.
Xe cộ dừng lại, những người đi bộ có thể sang đường rồi.
Mục Tang đã đi con đường này hàng nghìn lần, chắc chắn không thể phạm sai lầm.
Nhưng có đôi khi, con người ta càng chắc chắn về chuyện gì đó thì sẽ càng dễ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giống như bây giờ, Mục Tang vừa mới bước chân xuống đường thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sau đó là đủ loại tiếng còi xe và tiếng la hét vang lên.
Mục Tang cảm giác như mắt mình bị một lớp vải đen che phủ, tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Không biết đã qua bao lâu, đến khi nỗi sợ hãi trong lòng Mục Tang dâng lên đến đỉnh điểm, thì cuối cùng cũng bầu trời cũng có màu sắc.
Màu đỏ... Vào thời điểm màu đen rút đi, Mục Tang chỉ nhìn thấy màu đỏ. Màu đỏ chói mắt đó luôn khiến người ta liên tưởng đến một thứ: Máu.
Đúng, máu... một màu đỏ vô cùng đặc trưng. Máu ở trong cơ thể mỗi người, nhưng hầu hết mọi người sẽ rất ít nhìn thấy máu.
Bầu trời đỏ như máu mang đến cho người ta cảm giác u ám khủng khϊếp. Màu đỏ khủng bố khiến người ta muốn nôn mửa, Mục Tang cũng không ngoại lệ, lúc này cậu rất muốn nôn.
Cậu cố gắng đè nén cảm giác này, sắc mặt trắng bệch.
Tiếng la hét bên tai càng lúc càng lớn, Mục Tang thậm chí còn nghe thấy được tiếng xe cảnh sát. Giây phút nghe được tiếng xe cảnh sát, trong lòng cậu thả lỏng hơn một chút, chắc là an toàn rồi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cậu cũng không biết đã trôi qua bao lâu nữa. Sau khi xung quanh đều yên tĩnh trở lại, Mục Tang mới phát hiện ra tay chân mình nổi đầy da gà.
Lúc này sắc trời đỏ rực kia cũng dần dần tản đi, cuối cùng khôi phục lại màu sắc như bình thường. Mục Tang vươn tay lau mồ hôi, nắm chặt túi nhựa trong tay, nhanh chóng chạy băng qua đường.