Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 62

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 62

Chúng nó vẫn bên nhau như thế, nó không nói với chú Tùng những chuyện bố nó nói. Nó không muốn chú ấy buồn. nó muốn cùng chú vượt qua khó khăn lần này… rồi sau đó tiếp tục tính toán.

Chú Tùng vẫn về nhà lúc nửa đêm. Thấy nó ngồi đó không ngủ thì bước lại.

-sao không ngủ đi.

-không ngủ được.

-có chuyện gì à?

-không.

Nó cúi xuống, chú Tùng ngồi xuống bên cạnh nó. xoa tóc nó.

-nhớ à?

Nó cười ngại.

-không.

-vậy vào ngủ đi. thức nhiều xấu đấy.

Nó ngẩng lên nhìn , đôi mắt tròn xoe.

Sâu trong tâm hồn, những ngày tháng trước kia bên nhau, yêu nhau hạnh phúc. Vậy mà mẹ ông ấy dẫn lối cho chúng nó ly tan. giờ biến ông ấy thành một con người khác. Những lời xúc phạm, những sự khinh thường mà ông ấy từng mang đến cho nó. có phải con người thật. Liệu rằng khi mà chúng nó sống với nhau đủ lâu như Hoàn, người ta có lại mang ra đay nghiến giống người cũ.

Ai rồi cũng thay đổi hết thôi. ngay cả nó… giờ cũng đã lớn.. suy nghĩ bất cần thật rồi.

Hai đứa đứng lên đi vào phòng. Chú Tùng cởϊ áσ treo lên. cởϊ qυầи nhưng không như mọi khi mà mặc lại cái quần đùi rồi trèo lên giường. kéo nó lại vòng tay ôm lấy.

-ngủ đi.

Nó không nói gì nằm im trong vòng tay, người ta gá cằm lên đầu nó nhắm mắt. Nó mân mê đôi bàn tay rồi ngước lên hỏi.

-nay có chuyện gì vui không?

-cũng như mọi ngày. Niềm vui nhất của đàn ông chính là có người đàn bà chờ người ta về.

-vậy.. .

-thế này là vui rồi.

Nó cười buồn. vậy là nó đi… chính là tước mất niềm vui hiếm hoi của ông ấy đấy. nó quay sang rúc đầu vào ngực ông ấy nhắm mắt.

-đừng cho ai là quan trọng nhất trong cuộc đời nhé. Bởi vì người quan trọng nhất là chính bản thân mình.

-hôm nay triết lý thế.

-hứ… người ta nói thế là đúng.

-không có người ta thì phải yêu người khác. Đừng sống cô đơn. Buồn lắm.

-Thương người ta à?

-uh… thương lắm chứ.

-thương hại đúng không?

-điên à? Thương chỉ là thương, chứ thương hại thì thừa chữ hại.

Chú Tùng phì cười, nhéo má nó

-vậy thì chăm sóc người ta đi, yêu người ta đi.

-thì muốn thế nào nữa. cơm ăn, quần áo mặc, thuốc đếm từng viên còn gì.

Còn phải thế này nữa.

Chú Tùng siết nó chặt rồi xoay nhẹ cái nó đã lên trên.

-Đấy…. chăm sóc người ta đi

Nó cau mày ngại ngại.

-sao lúc nào cũng…

-thì không ngủ được cho tí thuốc ngủ tự nhiên còn gì.

Chú Tùng cười nham nhở. Nó cúi xuống cắn cho phát cho chừa. nhưng mà càng cắn càng làm người ta nghĩ mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Người ta nằm bên dưới, vén áo nó lên cổ rồi ngẩng lên bu lấy ngực nó. bàn tay mân mê.

-làm cho người ta cái đi. chăm sóc người ta đi.

Chú Tùng mè nheo. Nó cười cười, chủ động lột đồ. Chủ động làm chủ cuộc chơi. Cho dù biết nó càng bên người ta thì càng chìm vào mối tình ngang trái này … nhưng trong giây phút hoan lạc của con người…mọi thứ đều đứng sau ham muốn. nó cũng là đàn bà mà… giờ nó bất chấp tất cả được không… nó cho mình vui vẻ được không. cho mình cơ hội làm lại được không. ai nói gì mặc họ… nó có nên lơ đi mà sống không cơ chứ?

Sáng ngủ dậy khi có tiếng ồn ào bên ngoài cửa. nó mệt mỏi mở mắt, lồm cồm ngồi dậy. đêm qua thuốc ngủ hơi quá liều nên ngủ say không biết giống gì nữa. nó cố giữ cho mình một tí tâm thế để đối mặt với chị Nghé. Lần này… chúng nó lộ liễu quá rồi.

Nhưng không, chị Nghé nó đang dẩu mỏ lên xem điện thoại trên ghế. Hai người đàn ông, một người trông trẻ con một người đang chia đồ ăn sáng ra từng tô một. Thấy nó đi ra chị Nghé ngẩng lên.

-vất vả quá nhỉ?

Nó cười ngại ngại.

-kìa… Na nhỏ. Mẹ dậy rồi kìa

Con bé ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống. nó có bộ đồ chơi mới nên không chơi với mẹ và bác Nghé nữa rồi.

-Dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi em.

Nó cười cười.

-anh Kay đến từ hôm qua đấy ạ?

-không, anh mới đến mà.

-sáng có đồ ăn sớm thế.

-Xong việc thì qua đây, mua cho mấy đứa bún cá đặc biệt đấy nhá. Có bóng cá đây.

-sao không để bọn em đi ăn.

-à.. hôm qua có ai nói ngại đi ăn vì sợ đi làm muộn.

Nó tủm tỉm nhìn

-mày nhìn gì tao. Được ăn không cảm ơn còn nhìn đểu à?

-không… em nhìn xúc động thôi. em ước gì được như chị ấy.

-Ông già nhà mày đâu.

-ông ý chỉ cho mỗi cái đấy là giỏi thôi. còn cái khác vô tâm lắm.

-cái đấy mới quan trọng em ạ. Chứ không có cái ấy có người lại điên điên khùng khùng. Người ta mới nói 1 câu đã chửi lại 3 câu.

-chửi cái gì. Ngang thì phải chửi. thần kinh phải chửi.

-chửi không lý do luôn.

-không có lửa làm sao có khói. Nửa đêm người ta đang ngủ ngon gọi điện hỏi tối ăn gì. Mẹ tổ đứa nào chả điên. Sao không gọi lúc 7-8 giờ người ta ăn cơm ý.

-lúc đấy anh bận.

-bận thì đéo cần gọi. đây không gọi mấy chục năm đây vẫn sống sờ sờ ra .

-khổ… nhưng mà giờ có người muốn gọi cho chị… để cho chị biết là người ta quan tâm. Có gì mà nóng.

-ghét nó.

-anh ý có tội gì mà ghét.

-đàn bà.

-em thấy anh ý đàn ông mà.

-tính đàn bà. Hay gây sự cãi nhau với đàn bà.

-em thấy anh ấy có gây sự với em đâu.

-nó toàn gây sư với tao.

-chị là đàn bà à?

Nghé tức lườm nó.

-nó cho mày hốc nhiều mày binh nó đúng không?

-em thấy anh ý cũng tốt, anh ý thích chị, có tình cảm với chị thì mới quan tâm.

-không cần. vướng víu. Mệt người. tao đau đầu lắm. tại bố ý mà bọn cùng chuyền nó cứ trêu tao.

-có chuyện gì à? Em bận quá không sang chỗ chị nên không biết.

-thôi… mày đừng hỏi.

Anh Kay ngồi xuống cười cười.

-thì sau anh không nói thế nữa.

-nói gì đấy anh?

-từ sau đéo ai khiến đưa đi.

-này này.

Anh Kay cười

-hôm nọ anh đưa người ta đi làm, mọi người bảo người yêu Nghé . anh bảo vâng. Có thế mà giận.

-hì hì

-Anh nhìn xem, anh em nhà anh có cái Na nó nuốt nổi chứ tôi thấy ngán quá rồi. người gì săm đầy người. trông đến kinh. Tính thì như đàn bà… suốt ngày hỏi vặn hỏi vẹo. Cần nói cái gì thì nói mẹ ra, cứ ngập ngà ngập ngừng.. ý với chả tứ.

-thôi được. anh ý ngại.. để em nói cho. Nghé ơi… Anh yêu em anh thích em.

Nó cười cười. người đàn ông kia quay sang nhìn nó cười theo. Thấy nó vui người ta cũng vui lây thì phải. chú Tùng đứng lên bế con bé đi ra bàn ăn.

-thôi… chú xấu thì chú công nhận, nhưng những thằng này nó vì công việc, vì bát cơm mà làm.

-Người ta là ai không quan trọng. hình hài thế nào cũng không quan trọng. quan trọng là cháu cần một người đàn ông. Thì nên nhìn vào người ta có tốt với cháu không? có yêu cháu không? có hi sinh vì cháu không. có sẵn sàng thay đổi vì cháu không? chứ mày tìm một thằng mày ok 100% . thì chỉ có thánh mới tìm thấy.

-ế dài nó khổ vậy. càng già càng khó tính.

Nó cười rồi bị lườm.

-thứ nhất nó cũng cao to khỏe mạnh. Thứ hai nó làm cùng chú nhưng không nghiện như chú. thứ 3 là nó rất có trách nhiệm với công việc. còn việc tiền nó không nhiều thì quan trọng là những lúc xảy ra chuyện nó không phải chịu trách nhiệm… chú chịu hết cơ mà.

Chị Nghé ngồi im. Lườm cả hội. tất cả mặc kệ, ngồi ăn xong đưa nhau đi làm. Nó nhìn chị Nghé tủm tỉm trên suốt quãng đường đi, tay vòng ôm eo.

-thôi… ưng anh Kay , hay ông Né chuyền em thì nói đi nào.

-mẹ cái thằng nhất Né nhì lùn đấy cút mẹ ngay từ vòng gửi xe cho tao.

-vậy ưng anh kay nhé. Dù sao cũng đến tuổi lấy chồng. em thấy anh ấy cũng tình cảm thật. Có trách nhiệm lắm cơ.

-thôi.. mày im đi tao nghĩ đã. Mày giải quyết cho xong việc của mày đi. ngủ với ông ý như vợ chồng rồi. giờ nghĩ lại làm ông ý nát hơn đấy . đừng làm người ta khổ thêm nữa., tao thấy ông ý cũng cố gắng vì mày nhiều lắm rồi. kệ mẹ ai nói thì nói, bố mày, bà Đúng rồi cũng chết thôi.

-vâng. Em cũng nghĩ thế. Chứ giờ… bỏ ông ấy đi… thì khổ lắm…

Nó gật đầu. ôm chị Nghé vào lòng. Mong là mẹ ở trên trời… sẽ hiểu cho nó… rằng nó mong được bên người đàn ông cho nó bình yên, được bên người đàn ông hi sinh và hết lòng vì nó. cha mẹ nào cũng mong con hạnh phúc… cho nên xin mẹ phù hộ cho chúng nó bình an.

Mấy ngày ông ấy không về. Có lẽ công việc bận lắm . Nó không gặp được ông ấy… chỉ biết nhắn tin. Nó nhớ nhiều lắm. con bé con đi học về là mò vào phòng ông ấy tìm. con bé coi ông ấy là bạn, hay cũng có thể nó nghĩ ông ấy là cha. Đứa trẻ không đủ nhận thức để phân biệt ai mới là ruột thịt. Nhưng tình cảm của nó thì lại là cái thứ nguyên sơ nhất , chân thật nhất của kiếp làm người. và những ai yêu đứa trẻ đó, chắc chắn sẽ được đứa trẻ đó yêu lại. do vậy. nó không còn nghi ngờ cái chuyện con riêng nữa. nếu nó không về quê, thì ở trên này ai ai cũng nghĩ con Nấm là con chú Tùng và chú ấy cũng không hề phủ nhận điều đó.

Nó nhớ mà cầm điện thoại lên bấm số, tiếng đầu dây reo lên trong không trung.. nhưng kết thúc bởi tiếng tắt máy vội vàng. Có chuyện gì…nó thấy lòng mình nóng như lửa đốt.

Mãi sau người ta mới gọi lại cho nó. nó lo lắng hỏi ngay.

-sao lại tắt máy.

-đang gặp khách hàng.

-dạo này bận lắm à?

-uh. Nhiều việc thôi.

-sao không tranh thủ về nhà với người ta.

-nhớ à?

-uh.

-nhiều không?

-đủ để nhét vừa bộ não.

Người ta cười cười trong điện thoại.

-ăn uống đầy đủ rồi ngủ đi.

-bao giờ về.

-cuối tuần. mai đi sài gòn có việc, rồi thứ 7 về.

-nhớ uống thuốc nhé.. đừng có quên. Ai rủ hút thuốc thì bảo em cai rồi.

-không… bảo là vợ em bắt bỏ.

Hì hì.

Nó cười hạnh phúc. Cái cảm giác nhớ nhung như hồi chúng nó yêu nhau.. vẫn còn đâu đây những khao khát dại khờ cái thời tuổi trẻ. Tuy rằng những vết sẹo khiến người ta trưởng thành, cứng rắn hơn… nhưng tình yêu… bao giờ cũng ngây thơ đến lạ lùng.

Chị Nghé vội vội vàng vàng qua chỗ nó gọi.

-mày về sau nhé. Tao về đây.

-có chuyện gì đấy?

-mẹ tao bị ngã.

-có sao không?

-không biết. Về cái.

-chị đi từ từ thôi.

-biết rồi.

-gọi anh Châu chưa?

-bố đi miền nam chưa thấy về.

-hay gọi anh Kay chở về cho nhanh.

-chờ nó đến đón khéo mẹ tao chết mẹ trong viện rồi

Chị Nghé càu nhàu quay đi. vội vàng với cái túi trên tay. Nó nhìn theo khẽ thở dài. giá mà nó còn mẹ để lo lắng như vậy nhỉ.

Nó đi về nhà. Cửa đã mở. nó cắp con vào trong… từ từ hé cửa nhìn vào… nó sợ có trộm. nhưng không… người đàn ông đứng đó bên cái bếp, lúi húi nấu cơm cho dù nó biết ông ấy nấu chả ngon tí nào. Con Nấm thì không lạ gì hết, thấy ông ấy thì reo lên mấy tiếng baba… rồi lon ton bước lại bám vào chân. Ông ấy cúi xuống nhìn nó cười tươi rồi bế lên.

-Na nhỏ … đi học về rồi hả?

-ba làm gì đấy…

Tiếng nó ngọng níu ngọng nô nhưng cũng nghe được chút chút. Ông ấy đứng yên.. xúc động… đôi mắt đỏ lên nhìn nó rồi khẽ thơm lên má.

-ba nấu cơm cho Nấm.

Nó đứng đó. nỗi xúc động dâng lên cùng cảm giác tội lỗi. Nếu nó không bỏ ông ấy đi… thì tiếng ba kia trọn vẹn đến ngường nào. Ông ấy quay ra. Thấy nó đứng đó thì giục.

-hai mẹ con đi tắm đi rồi ăn cơm

Nó giật mình cười cười rồi ra bế con bé

-Ba tắm .

Nó không nghe mà đòi hỏi.

-được rồi, vậy mẹ nấu nốt ba tắm nhé.

Nấm gật. Ông ấy đưa con bé vào nhà tắm vui vẻ. Nó không biết cái hồi nó bé như con Nấm ông ấy có tắm cho nó không… nhưng giờ trong nhà tắm tiếng cười đùa rất vui vẻ. Tiếng con Vịt bép bép kêu cùng tiếng cười khanh khách của cô con gái nhỏ.

Xong việc, người đàn ông cởi trần mang con bé trên vai bước ra. Người nó quấn khăn trắng tinh. Miệng khanh khách leo lên đầu ông bố.

-mặc áo vào Nấm.

Con bé cầm bộ quần áo ra cho ông chú mặc. rồi hai người lại chơi xếp hình chờ cơm. Nó thấy cảm giác này giống như một gia đình. Nó đã từng được như vậy dù ngắn ngủi. và giờ người đàn ông này… nó mong sẽ cùng nó vun đắp nốt phần đời còn lại cuả hai đứa.. bù đắp cho nhau những tổn thương đã xảy ra trong cuộc đời .

Chú Tùng chẳng hỏi thăm chị Nghé mà ăn xong lên ghế chơi với con, kệ nó tự đi mà dọn rửa. xong việc cả nhà lại ngồi cùng nhau xem phim… đến tối, ông ấy bế con Nấm đi vào giường.

-hai đứa mình đi ngủ nhé.

Nó nằm xuống bên cạnh. Tay chân con bé dạng hết ra hai bên. Với sang hai người nằm cạnh gác lên. tay chú Tùng xoa xoa cái đùi ếch của nó. thi thoảng lại nhéo cái miệng chúm chím

-Nó bụ bẫm hơn mẹ nó.

-Thì ngày xưa nhà mẹ nó đói ăn.

-Mẹ nó cũng lười ăn. Xúc mãi chả hết nửa bát cơm.

-giờ không ăn cho nhịn khỏi xúc.

-thì mới thấy… ngày xưa người ta dỗ mỏi cả mồm.

nó cười cười. ông chú cũng bật cười khoái trí.

-Gì mà cười

-Buồn cười, ngày xưa tắm cho mẹ nó, xúc cơm cho mẹ nó, giờ lại tắm cho nó, xúc cơm cho nó chứ sao?

Nó đưa tay sang nhéo eo.

-á…

-Thôi để con ngủ đi rồi …

-ngủ đi… đi cả tuần không mệt à?

-mệt bình thường nhưng mà có chỗ còn rất khỏe.

Nó cười ngại ngại. người ta ngóng đứa con ngủ xong thì trèo sang. Ôm nó… Nần đôi môi hôn lên đó ngọt ngào.

-Nhớ chết đi được.

-Sao không bảo mấy cô kia cho xin cái.

-cũng nghĩ thế mà thôi

Nó tức… cúi xuống cắn cho phát, người kia thích trí tay luồn áo… đá đá cái chăn xuống đất.

-gì đấy, bẩn chăn.

-mai giặt, chứ ngủ trên giường sợ đè vào con, hay lúc làm mạnh con tỉnh giấc.

Nó thấy xúc động, người đàn ông quan tâm từng tí như thế… có đáng để nó bất chấp tất cả hay không?

Nó mở mắt khi trời đã sáng bảnh. Người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ ngon lành. đứa con cũng không buồn quẫy tai, hai người đó ôm nhau ngủ. bình yên thật. Nó khẽ tủm tỉm cười. một lúc sau thì tiếng điện thoại kêu lên, người ta giật mình mở máy nghe rất nhanh

-anh nghe đây.

-uh… vậy qua đi.

Người ta cúp máy Thấy nó đang ngồi đó thì kéo lại.

-gì mà nhìn người ta thế. Ngủ đi.

Chú Tùng kéo nó vào lòng ôm siết chặt.

-ai gọi đấy

-kay nó gọi

-có chuyện gì?

-nó bảo đưa nó thăm mẹ vợ cái

-mẹ vợ á.

Nó khúc khích.

-em vun vào cho chúng nó đi. chỉ có hai đứa nó mới trị được nhau.

-chị Nghé thế thôi chứ người ta tội nghiệp tí là mủi lòng à.

-vậy người ta tội nghiệp đây, mình có mủi lòng không?

Chú Tùng chồm lên người nó. nó ngại

-anh kay đến bây giờ

-Nó bảo lúc nữa cơ.

-còn con.

-cũng đến giờ nó tỉnh rồi.

Ông chú cười cười leo xuống giường, nhưng tay bế bổng nó lên đi ra cửa.

-gì đấy…

-đòi quyền lợi…

-tham…

-kệ

Ông chú mang nó sang phòng bên đè nó một lúc.. đến khi đứa con tỉnh dậy không thấy bố mẹ đâu mới nó mới chạy sang. Có con ăn vụng khổ thế.

Cả nhà nó cùng anh Kay khăn gói về quê. Hôm nay anh ấy mặc lịch sự, áo sơ mi quần bò, không sơ vin nhưng cũng lịch sự lắm rồi ý.

Tất cả cùng đi vào viện huyện thăm mẹ chị Nghé, chị Nghé đang ngồi trên ghế, bác gái ngồi bên cạnh. Miệng đang lầm bầm cái gì đó thì thấy nó bước vào.

-cháu chào bác

-cái Na đấy hả?

-vâng, bác đỡ chưa

-ngã sơ sài mà… cái xe máy nó phanh kịp.

-bác không sao là tốt rồi.

-chỉ gẫy tay thôi. có làm sao đâu mà.

Chị Nghé vừa nhìn vừa bình luận

-mày bỏ cái kiểu ăn nói ấy đi con kia.

Mẹ chị ấy mắng.

-bác… chị ấy là quan tâm bác thôi mà.

-quan tâm gì cái con này. bảo nó lấy chồng nó có nghe đâu.

-mẹ thì…

Chị nghé vùng vằng. thì có ba người đàn ông đi vào.

-cháu chào bác.

Mẹ chị Nghé ngẩng lên nhìn.

-anh Kay là bạn chị Nghé đến thăm bác đấy ạ.

-à thế à? Ngồi đi..ngồi đi

Bác ấy vui ra mặt nhìn qua anh ý một lượt

-cháu làm ở đâu.

-cháu làm với anh Châu và anh Tùng.

-thế…

Bác ấy thay luôn sắc mặt… tự nhiên thấy có phần thất vọng. chú Tùng ngồi cạnh nói thêm

-chị thấy đỡ hơn chưa ạ

-tôi đỡ rồi, chú mới về à.

-vâng. Em quan thăm bác rồi về quê.

-Cảm ơn chú nhé.

Mẹ chị Nghé ngại ngại không nói gì. Đến lúc ba người đàn ông đi ra mới kéo nó.

-con Na… tao đã bảo thế nào. Còn con Nghé tao không đồng ý đâu. nó nghiện thì sao.

-nghiện cái gì mà mẹ cứ mở mồm ra là nghiện

Nó cười buồn..

-chú Tùng cai được rồi, không nghiện nữa đâu ạ.

-Thật không, không thì sợ bỏ mẹ

-Không sao đâu bác. Mà thật ra chú ấy cũng là người tốt mà.

-nghiện thì có gì mà tốt.

Nó cười ngại. Người nghiện thật ra không xấu. Nhất là khi họ quyết tâm làm lại. Ai cũng có lúc có sai lầm. Và họ quyết tâm hối cải cũng là họ quyết tâm tìm lại chính bản thân mình. Đừng kì thị… Ai cũng như ai. Cho nhau cơ hội để những người lầm lỡ làm lại cuộc đời cũng là một phước báo dành cho bạn.

Chị nghé hậm hực nhìn mẹ, rồi chán nản đi ra vì cái lỗi suy nghĩ cổ hủ của mẹ mình. thấy anh Kay cười thì cau có.

-nẫu hết cả ruột

-bác bao giờ xuất viện

-thứ 3

-vậy cứ ở nhà chăm bác đi rồi mấy hôm nữa đi vào.

-thế chết đói à?

-vậy bao giờ em lên.

-mai… ở nhà thêm vài hôm nữa nghe bà càu nhàu điên mẹ mất.

-thế mẹ chị nói gì?

-mẹ tao giục nó lấy chồng

Anh Châu chen vào

-dắt anh Kay vào chào lại đi, hẹn bao giờ bên nhà trai sang làm cái lễ hạ chày cho cháu.

Nó lém lỉnh. Chị Nghé ngại ngại

-mẹ nhà mày

Nó cười khúc khích, người đàn ông tay bế con xoa đầu nó cười theo. Nó hạnh phúc quá ý chứ… kệ đi

Nhưng mà hạnh phúc ấy lại một lần nữa bị gián đoan khi nó đang leo từ trên xe xuống cùng con nấm…

Chiếc xe con vẫn đỗ ở cổng làng cho mẹ con nó đi bộ về. Vừa bước đi được vài bước thì có người đã đi lại phía nó.người đàn ông trên xe phi xuống rất nhanh. Nó còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy tiếng xô xát ngay đằng sau…nó quay lại đôi mắt nó mở to ngẩng lên. Hoàn đứng đó, tay chú Tùng, anh Châu và Kay đang giữ lại, cách đó không xa mấy chiếc xe máy nhà Hoàn cũng đang đỗ.. mấy người trên xe tiến lại chỗ mấy người đàn ông.

Người phụ nữ đó, mẹ chồng cũ của nó… bà ta đi băng băng về phía này…nó ôm đứa con vào lòng rất chặt

-tao tưởng mày thế nào… hóa ra vẫn là quay lại với cái thằng nghiện hút.

Nó cau mày. Ôm con chặt.

-mà cái thằng này… hôm nay tao không để chúng mày yên đâu. dám đánh con tao à.

-bà phải hỏi xem con bà làm gì chứ.

-mày già mồm à con đĩ kia… cái loại mày chỉ xứng với thằng nghiện hút thôi. con rẻ rách.

Nó nắm tay chặt… nhìn về phía bà ta

-con không chấp bà nhưng mà ba ăn nói để đức cho con cho cháu tí đi ạ.

-tao đi tích đức chỗ khác chứ không tích cho cái loại mày. Con mất dậy.

-bà ăn nói vừa phải thôi nhé

Chú Tùng tức lên bước lại. mắt trợn lên

-tao nói không đúng sao. Mày là cái thằng nghiện hút quyền gì mà mở mồm ra nói. Mày cũng chỉ là cái loại nhặt lại rác nhà tao thôi. con đó nó lừa con tao thì tao mới cho nó về. Chứ ngữ nó không có cửa lên nhà tao.

Chú Tùng đưa tay tóm cổ áo mẹ Hoàn mắt trợn lên nhấc lên. bà ta sợ… mấy người nhà Hoàn cũng sợ… người ta sợ người nghiện nhiễm sida.

-đcm… bà già mồm quá rồi đấy… không nể bà đàn bà con gái thì bà chết ở đây rồi. loại đàn bà khốn nạn.

-tao cũng không khốn nạn như mẹ mày… chửi cho mẹ nó uống thuốc chuột chết. Giờ nghiệp nhà mày gánh rồi

-bà nói ít thôi, bà quá đáng vừa chớ

Nó kéo tay chú Tùng.

-kệ bà ta.. em xin anh.

chú Tùng không nói gì mà nghiến răng nắm cổ ba ấy chặt

-Xin chú bỏ quá… nhà tôi nó hơi lắm mồm

Bố Hoàn bước lại. anh Châu và kay cũng đẩy Hoàn ra.

-cút con mẹ chúng mày đi không đừng có mà trách.

-tao vẫn còn quay lại, mày đợi đấy

Hoàn nhìn nó

-cô đợi đấy

-dcmm tao đợi đấy. mày gọi người đến đây

Anh Châu xông lên, nhưng nó kéo lại. ba người đàn ông mặt hầm hầm lôi nó lên xe.

-Thôi về đi, kệ mẹ. ông Báo nói gì thì nói. Mình yêu thì mình chấp nhận . trốn tránh cái đéo gì

Nó nhìn ông ấy thở dài…ông ấy không nói gì mà ngồi im… sự việc thế nào nó còn chưa biết trước được

———