Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 61

HỨA ĐI . ANH SẼ VỀ. 61

Sóng gió có dừng bên ngoài cánh cửa. nó không biết, nhưng nó quả thật không dám hứa hẹn. sâu trong lòng là những đấu tranh.

Đấu tranh của một đứa con gái đã từng yêu người ta tha thiết muốn quay về. Nhưng đấu tranh vì những tổn thương người khác gây ra cho chúng nó. khiến nó muốn rời xa.

Đấu tranh vì muốn mang người ta trở lại nhưng cũng đấu tranh vì quá khứ nó chẳng còn nguyên vẹn như ai.

Nó nằm im lặng suy nghĩ. Một lúc mới thốt lên lời.

-để… suy nghĩ được không?

-còn nghĩ cái gì?

-trai tân lại đi lấy gái có chồng.

-mất trinh rồi tân gì nữa. nghĩ vớ vẩn.

-sao không nghĩ. Sợ người ta cười, rồi lại…

-điên à? Hay là chê người ta nghiện lấy lí do thế

Nó quay ra nhìn. Khuôn mày cau lại.

-chê cái gì mà chê.

-vậy thì hòa nhé.

Nó nằm im không nói gì. Nó không dám nhắc đến chuyện bà Đúng. Giờ nó không muốn nghĩ đến bà ta, nhưng mà nếu chúng nó cứ qua lại với nhau… nhất định con chúng nó sẽ gọi bà ấy là bà nội. và nó không thể nào chung tiếng nói được với bà ấy nữa. có nghĩa là người đàn ông này chỉ có thể đứng giữa bức tường của nó và bà ấy mà thôi.

Từ hôm đó chú Tùng nó ngoan lắm. chịu khó ở nhà với hai chị em nó luôn. Những cơn thèm thuốc cũng dần bớt đi theo thời gian. Giờ nó sướиɠ rồi. sáng đến có người cho đi ăn sáng miễn phí. Chiều đến có người mua bánh cho ăn cũng miễn phí. Mua trà sữa cho uống cũng miễn phí… sướиɠ… cuộc sống thế này vui vẻ quá còn gì. Nó tăng cân.

-này mày ăn ít thôi. thành cái cót bây giờ.

-kệ em. ăn chùa mà.. cố mà ăn.

-chùa đâu mà chùa… mồ hôi của người ta đấy.

-em biết nhưng mà người ta mất công mua đến. ko ăn cũng phụ tấm lòng.

Nó cứ tì tì. Chị Nghé nhìn nó lườm lườm. kệ chứ.

-anh ngồi xuống đây ăn cùng đi. ngon lắm

-ngon không?

Chị Nghé lườm nó cái nữa

-ngon chứ. Anh Kay mua cái gì cũng ngon

-thế mày bảo ông già nhà mày mua cho mà ăn.

-làm gì có chuyện. bẩn tính lắm. ngày xưa lúc cưa chỉ có hứa hẹn là giỏi. chả mua cho cái gì bao giờ.

-thế mà mày thích được. ngu thế.

-thế sao anh Kay mua cho chị bao nhiêu thứ mà chị không thích. Ngu hơn cả em.

-mua cho mày hay mua cho tao. Có nói cho tao lúc nào.

-thì mua đến đây rồi, chị không động khẩu thì em động thủ. Thôi em ăn đây.

Chú Tùng ngồi ghế nhìn nó ăn cười cười.

-Na nhỏ… nhìn mẹ nó giống con heo chưa?

-kệ đi. ngon là được.

-thôi đi… mày từ chối người ta một câu lần sau người ta không mang đến đâu.

-anh ý có lòng mà… em nhận hộ chị thôi.

Nó ngẩng lên nhìn rồi cười.

-nghiện còn ngại.

-Ngại cái mẹ mày.

Anh Kay đứng đó cười cười chả dám nói gì.

-không thì tối mai mình ra ngoài ăn.

-ai giả tiền.

Chị Nghé hỏi ngay.

-mày… chưa chi đã sợ nhà nó hết tiền.

-chú là chủ… ô tô chú có, tiền chú nhiều, người ta đi làm thuê thì khác.

-mày xót à? Có ý với người ta rồi chứ gì.

-Làm gì có ,chú với vẩn.

-thôi đi chị ạ. Cành cao gì tầm này nữa. thích cứ nói là thích đi. tưởng thế nào.

-mẹ con nhà mày thích ra đường ở đúng không?

-Em giờ chả sợ. Em có chỗ cho ở nhờ rồi.

-được lắm. chúng mày có đủ lông đủ cánh là chúng mày giở mặt đó ư.

-em chỉ sợ lúc chị ở một mình đêm lại có trộm mò đến…nó làm gì chị.

-tổ sư… tao đéo sợ.

-rồi sẽ biết.

Nó tủm tỉm. hai người đàn ông cũng chỉ biết ngồi im tủm tỉm chỉ có chị Nghé là cau có. Rõ là già còn kiêu cơ.

-thôi, ở nhà đóng cửa đi ngủ đi nhé.

Hai người đứng lên đi ra cửa

-đi đâu đấy?

Chị Nghé ngẩng lên hỏi. chú Tùng quay lại hỏi vặn

-mày hỏi ai đấy?

-cháu … hỏi cả hai?

-mày hỏi chú thì phải chú ơi. Thằng kia nó cũng hơn tuổi, bạn anh mày phải hỏi anh ơi.

-thôi chú biến đi. mệt quá.

-vậy đứng lên ôm hôn tạm biệt đi.

-nhà chú vật nhau rồi còn không thế .

Chú Tùng cười cười quay lại đi ra chỗ nó đang ngồi ăn kéo má nó lên thơm nhẹ một cái lên môi.

-nào được chưa? đứng lên chào nó đi.

Chị Nghé đỏ mặt. Anh kay cười ngại gãi đầu quay lại nhìn.

-thôi biến đi, vẽ chuyện. ai chả biết nhà chú yêu nhau mà phải bày đặt.

Chú Tùng cười cười.

-rồi sau mày cũng thế.

Cả hai biến mất sau cánh cửa. chị Nghé quay lại nhìn nó cau mày.

-mày sao mà hốc lắm thế. Hay chửa rồi.

-chửa cái đầu chị ý.

-mẹ chúng mày… cứ dính với nhau thì chả mấy.

-em khôn rồi. đừng có lo.

-tao lo cái đéo gì. Tao chỉ lo giờ quay lại hai bên nhà có nhìn nhau được không cơ.

Nó chột dạ dừng tay. Tự nhiên cái miếng ăn đắng ngắt. Nó ngồi im.

-chủ nhật về nhà chơi cái. Dạo này bận quá. về thăm thầy u với con Tũn xem nó con cái thế nào rồi.

-hôm nọ em cũng sang cho nó ít tiền mà nó không lấy.

-mày khổ thế nó lấy làm đéo gì?

-em có tiền mà.

-nó không lấy cũng phải thôi. nhưng mà nó với mày giờ cứ như người ngoài nợ nhau ý. Chán bỏ mẹ ra.

Nó thở dài.

-em vẫn áy náy từ đợt mẹ mất. Lúc ấy nó mắng em nhiều lắm. giờ tự nhiên lại thành xa nhau.

-có mẹ vẫn cứ là chị em, mà mẹ mất rồi … giờ là lỗi của em.

-ông Báo cũng là đàn ông.. khó tránh được những tức giận. nhưng tao nghĩ ông ấy vẫn thương mày. Đừng đi biệt như thế. Thi thoảng về thăm ông ý cái. Thằng Lên đã không về rồi.

-nhưng về… cứ nghĩ đến mẹ ở đâu đây, lại nghe mọi người nói… em ám ảnh. Em sợ ý.

-mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. về đi.

-em mà về, cứ nhìn thấy bà Đúng là em thấy khó chịu.

-thế mày yêu ông Tùng mày phải chấp nhận gọi bà ấy là mẹ.

-em không gọi đâu.

-không gọi không được. chả nhẽ lại bà cả tôi hay cả đời không về với mẹ chồng. ông Tuyên đi rồi, nhà ông Tùng là trưởng. mày phải lo giỗ tết cùng bà ấy. không gặp nhau suốt ngày thì cũng năm gặp dăm lần.

Nó ngồi im… đứng lên không nói gì. Đêm đó nó không ngủ được.

Chập chờn đến 2 giờ sáng thì có tiếng cạch cửa. nó ngồi dậy đi ra. Người đàn ông nhẹ nhàng đi vào nhà cởϊ áσ ở trần. thấy nó thì nói thầm.

-sao giờ chưa ngủ.

-không ngủ được.

-sao không ngủ được.

-chả biết

Chú Tùng bước lại. cái ngực trần gầy gầy lộ ra mấy cái xương . sát lại nó thì thầm.

-nhớ à?

-hâm.

Chú Tùng nắm tay nó đi vào phòng.

-thay quần áo đi rồi ngủ.

-được rồi. ngủ cùng nhé

-hâm chị Nghé cười cho đấy

-Con ấy nó ngáy như bò ý. Nằm bên này cũng nghe nó ngáy cơ.

Nó phì cười. chú Tùng cởϊ qυầи trước mặt nó nhưng không mặc thêm quần mà để không, tơ hơ ra đó. nó ngại ngại tính đi ra ngoài mà bị người ta bắt lại. vật ra giường.

-không ngủ được chứ gì?

-vớ vẩn. buông ra

-không buông

-chị Nghé cười cho đấy.

-đóng cửa.

-ngại… thôi ngay

-không… dù sao sang bên kia cũng không ngủ được. chi bằng ở bên này người ta cho liều thuốc ngủ. yên tâm. Ngủ được.

Chú Tùng cười cười. mân mê nó một lượt từ trên xuống dưới. sau khi xong việc nó nằm im… hai mắt mơ màng. Tay chân tự nhiên mềm nhũn.

-đấy đã bảo rồi. thứ thuốc ngủ tự nhiên này hiệu quả lắm.

Nó cười nhẹ. Cố lắm để ngồi dậy.

-đi đâu đấy.

-sang bên kia.

-làm gì?

-Ngủ.

-Ngủ đây không được à?

-chị Nghé cười cho đấy.

-kệ… nó biết mà.

-biết là một chuyện, nhưng mình cư xử lại là chuyện khác. Tế nhị tí vẫn hay hơn.

Chú Tùng nằm im nhìn nó đi ra cửa rồi thở dài. nó mò sang nằm xuống ngủ thϊếp đi luôn .quả thật thứ thuốc ngủ này cũng hiệu quả thật.

Sáng hôm sau hai chị em nó khăn gói về quê. Thấy ních kích đồ đạc chú Tùng tò mò.

-hai đứa đi đâu đấy.

-chúng cháu về quê.

-có chuyện gì?

-lâu không về. Thì về ạ.

-vậy chờ tí chú chở 3 đứa về.

Nó và chị Nghé nhìn nhau.

-thôi.

-thôi gì.. đỡ phải đi xe buýt, mà đi xe máy thì xa.

-thế chú có về không?

Chú Tùng ngập ngừng.

-có…

-Được rồi. thế chú chở chúng cháu về.

Nó ngại ngại bế con Nấm. nép vào cúi xuống không nói gì. Vừa về đến ngã ba đầu làng nó đã xin xuống.

Chị Nghé cũng đồng tình. Nếu còn ngồi trên xe, làng xóm sẽ đồn ầm lên mất.

Hai đứa nó dắt nhau về., đến chỗ chú đỗ xe, chú Tùng đã đi vào. Chỉ thấy mấy người đàn bà đang ngồi ở gốc cây đa. Chỉ chỏ thì thào…

-cái thằng trông thế mà nghiện hút đấy. nhà Bà Đúng đúng là ác giả ác báo.

– nhìn nó gầy như thằng nhiễm sida.

-hay nó bị sida rồi.

-tránh xa ra nhé. Bọn nghiện này ăn trộm nhanh lắm. mà động vào nó cho phát là nghiện theo ngay.

-Như mấy cái thằng nghiện hay hút ngoài đồng đấy, không có thuốc nó vật vã kinh lắm. nhìn đến là sợ.

Nó quay ra nhìn. Mấy người đàn bà lại nhìn nó chằm chằm không nói gì. lúc sau nó quay đi mới chụm lại tiếp tục thì thầm.

-mồm l..

Chị Nghé cau mày. Càu nhau. nó im không nói gì.

Đi qua cổng nhà chú Tùng nó thấy chú đứng ngoài sân. Cửa nhà đóng im lìm. Bà Đúng đi đâu đó. chú Tùng quay ra nhìn chúng nó nhí nháu chào. Rồi cũng đi vào nhà mở cửa. ngôi nhà đó giờ có mình bà Đúng. Nó nghe mọi người kể trước kia cũng có đứa cháu nào đến ở nhưng nghe hàng xóm nói thế lại đưa nó về. Thế nên giờ bà Đúng một mình một dinh cơ. Nghĩ đến ngần ấy năm thì cũng có chút xót thương nhưng nghĩ cách cư xử của bà ấy thì nó không chấp nhận được nữa.

Chiều đến nó bế con Nấm đi sang nhà chị Nghé chơi. Bà Đúng đứng bên kia bờ tường trông thấy thì nhìn nó nhưng không nói gì mà cúi xuống. chú Tùng thấy mẹ con nó sang đấy cũng đi sang chơi. Con Nấm thấy người quen thì xà vào lòng. Người lớn bên nhà chị Nghé nhìn chúng nó lại nghi ngờ. nó không nói gì… lại lẳng lặng bế con đi ra cửa.

-con Na… con Na.

-dạ.

Mẹ chị Nghé đi theo

– mày cả thằng Tùng lại…

Nó tròn xòe mắt

-cấm mày qua lại với thằng đấy.

-ai ạ?

-còn ai vào đây.

-cháu.

Mẹ chị Nghé lôi nó vào một góc.

-Bà Đúng nói mẹ mày như thế mày không nhớ à? Giờ nó lại nghiện… đời mày một thằng Hoàn khốn nạn còn chưa đủ hay sao.

-mày muốn để làng xóm nói bố mày nữa à?

-lần trước còn thế, lần này bố mày con điên hơn. Bố mày biết bố mày gϊếŧ mày chết.

-cháu…

-tao nói thế cho mày biết thôi… lớn rồi, cái gì nên tránh thì tránh ra. Cha mẹ đã khổ vì mày lắm rồi.

Nó đứng im mắt rưng rưng. Không biết rằng có người đàn ông cũng đứng sau nghe chuyện của nó.

-cháu biết ạ. Nhưng bác ơi. Người ta nghiện cũng là người, người ta có xấu đâu. cháu không phải vì tình cảm mà nói vậy, nhưng cùng là con người với nhau… đừng kì thị nhau thế, người ta cũng khổ tâm lắm.

-mày nói hay lắm… rồi đến lúc nó làm gì mày mới mở mắt ra.

-tao nhắn để cho chúng mày biết mà tránh. Chứ bố mày điên lên là tao cũng kệ nhà mày.

Nó vâng rồi lặng lẽ về nhà không nói gì cả. ăn bữa cơm chiều với cha mẹ xong. Nó lại khăn gói đưa con lên thành phố. Đi ra cổng. chị Nghé đã chở nó ở đó, người đàn ông vẫn đứng bên kia bờ tường làm gì đó. thấy nó chào thì ngẩng lên nhìn. Nó cả chị Nghé lóc cóc leo lên xe bố ra bến xe buýt.

Hai đứa đứng đó khoảng nửa tiếng đồng hồ. chị Nghé ngẩng lên nhìn nó

-bà già tao nghi ngờ rồi đấy.

-nghi gì ạ

-chuyện hai đứa mày. Bà bảo con Nấm nó cứ theo ông Tùng là biết.

-vậy bác nói gì?

-thôi… giờ tùy chúng mày. Chứ bà già tao sống với chúng mày làm sao được.

-nhưng mà tao vẫn nói lại là nếu ông Báo biết chắc không để yên đâu, ông hận bên đấy lắm đấy.

Nó ngồi im… không nói. Một lúc sau chú Tùng đi xe đến. mở cửa bế con Nấm lên xe. Con bé vui vẻ bao nhiêu thì không khí trong xe lại căng thẳng bấy nhiêu. Không ai nói với ai câu gì.

Hóa ra sự thật không đẹp như những gì nó nghĩ. Mọi thứ cũng thật sự không đơn giản chút nào. Vấn đề đã xảy ra, làm sao có thể xóa nhòa được. mấu chốt đó là cả tuổi thơ nghèo khó nó đi ăn nhờ ở đậu, và cái chết của người mẹ mà nó rất mực yêu thương.

Nghĩ đến vậy tự nhiên nó không muốn yêu nữa. nó không muốn quay lại với người ta nữa. nó mệt mỏi lắm rồi.

Tối hôm đó , bố nó gọi điện ngay.

-mày với thằng Tùng có gặp nhau trên đấy không?

– con…

nó ngập ngừng nhìn chú Tùng. Chú Tùng cũng ngồi im.

-không ạ.

-tao nghe nói chúng mày gặp nhau trên đấy.

-không.. làm gì có ạ.

Nó chối

-tao nói trước cho mà biết. Đừng có dây dưa với cái thằng đấy.

-bố…

-tao chỉ nói thế thôi.

Bố nó cup máy , chú Tùng ngồi bên có lẽ cũng nghe được phong phanh. Khẽ thở dài rồi đứng lên.

-đi ngủ đi nhé.

Chú Tùng đi ra khỏi cửa. chị Nghé nhìn nó cau mày.

-tao mệt quá… đéo biết nên thế nào. Ông Tùng cũng tốt mà giờ bỏ ông ấy đi cũng tội. sợ ông ấy lại sa đà.

-mà giờ đứng giữa bố mày với cái bà Đúng đấy cũng không được yên thân cơ.

-giờ mày tính thế nào đây hả Na.

-cứ để cho ông ấy cai được thuốc. em sẽ động viên ông ấy đi lấy vợ

-mày điên à? Ngủ với nhau rồi giờ lại khuyên nó đi lấy vợ khác đéo gì nói nó ngu.. đéo có giá trị gì… mày đùa nó à?

-nói thế phải tao ,tao cũng điên.

-chứ giờ em không biết sao nữa.

-thôi cứ bình tĩnh đi. kệ đó, chuyện đến đâu hay đến đấy. cứ sống cho vui vẻ đi.. đừng suy nghĩ nhiều.

Nó thở dài… hóa ra sự thật thì chúng nó đã cách xa nhau quá rồi… mà giờ làm lại cũng không thể nào được nữa. mối hận thù giữa hai gia đình là quá lớn nó biết phải làm sao đây.

———