Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 58

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 58

Người ta bảo, yêu một người đã khó, yêu lại người từng yêu càng khó hơn. Không biết có đúng hay không nữa.

Cuộc sống của hai chị em nó lại bắt đầu. hai cô gái, sống chung một với một người đàn ông mà theo chị Nghé ví von thì như hai gái lấy chung một chồng.

Chú Tùng dọn về phòng bên đó ở. ở đó giờ có giường có tủ Đầy đủ và quan trọng không còn cái nhà tắm buồn cười kia nữa đâu.

Nó bình thường cũng không hay nói mà giờ ở với người ta càng ít nói hơn. Sáng đến cũng bận rộn đưa con đi gửi rồi đi làm sớm. chiều đến vội vàng về đón con. nó là phụ nữ có gia đình. Do vậy không thể đi tối ngày như chú Tùng. Ngay cả việc ngồi cùng ăn một bữa cơm với nhau cũng khó.

Chú Tùng chủ yếu sinh hoạt về đêm. Cho nên giờ nó đi làm chú ta còn ngủ, giờ nó ở nhà có khi đi đâu mất.

Nó không có thời gian, cũng không muốn quan tâm câu chuyện của chú ta nữa. nó cũng không biết chú ta còn nghiện hay đang quyết tâm bỏ. nhưng tối đó, chú Tùng đi sang gọi phòng nó gõ cửa.

Chị Nghé đứng lên đi ra mở.

-chú có chuyện gì mà về giờ này đấy.

Chú Tùng tay chân run run…đôi mắt đỏ lên dại dại… chị Nghé cau mày.

-gọi cái Na …

Chú Tùng nói tiếng lạc đi. chị Nghé quay vào

-này… mày ra ông Tùng hỏi gì này.

Nó đứng lên đi ra. Nhìn qua cũng thấy ông ấy có vấn đề.

-gì thế? Khó chịu à?

-mai đi mua cho ít thuốc được không? Hết rồi.

Nó gật đầu. tay chân chú Tùng run run. Nó bước ra… đóng cửa lại. dắt chú Tùng sang phòng.

-khó chịu lắm không?

Chú Tùng như trăm con kiến bò trong người , tay gãi gãi cào cào. Nó không nói gì mà đóng cửa phòng rồi vặn khóa… nó không muốn chị nghé thấy chú ấy rất thảm…

-hôm nay hết thuốc, hay hết từ hôm qua.

-từ… hôm qua.

Nó cau mày… hai hôm không uống thì cơn càng lên cao. Cơ thể sẽ rất khó chịu. nó đứng đó, đôi mắt tròn xoe nhìn

-lên giường nằm đi. để lấy nước đường uống nhé.

Chú Tùng gật… giờ nửa đêm.. ko thể đi mua thuốc cho nên giờ nó phải cẩn thận. nó gõ cửa dặn chị Nghé đi ngủ rồi mang cốc nước sang. Người đàn ông nằm đờ ra đó, nước mắt nước dãi chảy dài, chân tay run run… nó tiến lại vỗ má gọi

-mở được mắt không, uống nước đi.

Nó đút cho chú Tùng thìa nước mà nước chảy ra ngoài. Một lúc sau vì không kìm chế được chú Tùng vung tay cái cốc rơi xuống đất vỡ tan. Nó giật mình lùi lại. nhìn quanh xem có cái gì chói ông ấy lại không… nhưng cuối cũng không có… nó trèo lên giường… ôm ông ấy thật chặt.

Một khi cơn nghiện đã lên, ông ấy cũng không nhận ra mình là ai… huống chi là nó. cái chết trắng thật đáng sợ vô cùng.

Nó ghì ông ấy xuống ôm chặt. Người đàn ông tay chân cứng đờ, còn chút lý trí thì xua đuổi nó.

-tránh ra… tránh… ra…

Nó không nói gì mà ôm chặt…

-không sao đâu.

Ông ấy ghì nó thật mạnh trong tay, đôi mắt trợn lên, nó đau nhưng không dám buông. Nó ngẩng lên lấy khăn lau cái nước bọt đangchảy ra thành dòng , nước mắt ứa ra… sao lại như thế này cơ chứ.

Nó cũng ôm chặt. Bởi khi cơn thèm khát dâng lên đến mức người ta mất hết lý trí. Mất hết bản năng làm người thì người ta có thể vứt bỏ hết tất cả để đạt được ham muốn đó.

-cố lên.

Nó thì thầm vào tai chú Tùng. Chú ấy nhăn mặt. Vật vã… mồ hôi ứa ra, có nhiều khi khó chịu đến mức không kiểm soát được chuyện tiểu tiện của mình.

Lâu không thấy nó quay lại. chị Nghé đi sang gõ cửa. nó cài chốt bên trong lên chị Nghé gọi

-Na ơi…

-có sao không?

-em không. Về ngủ đi.

-có gì phải gọi đấy nhé.

-vâng

Nó vẫn nằm im bên trên. Cho đến khi chú Tùng thϊếp đi vì mệt mới lồm cồm bò dậy. trời đã sáng rồi. nó mệt mỏi đi ra khỏi phòng.

-đêm qua chúng mày vật nhau à?

-vật gì?

-sao bên đó lâu thế. Cẩn thận chửa bỏ mẹ đấy.

Nó cười cười.

-hâm à? Em không ngu nữa đâu.

-mày không ngu thì còn ai ngu. Để nó cᏂị©Ꮒ cho rồi lại kêu nhỡ với nhàng.

-em biết tránh rồi.

-biết hay không thì đừng có làm. Chả nhẽ mày lại mê nó thế sao?

-mê chứ.

Nó cười cười.

-Nghé chưa làm nên chưa biết đâu. nó chả khác gì thuốc phiện .

-thích thế á?

-uh…

-thử mà xem.

-mày điên à? Tao có đéo ai yêu mà thử.

-thì yêu đi .công ty đầy người thích chị

-nhưng chúng nó toàn thằng xấu mà cứ như hâm ý. Tao ghét.

-vậy đi kiếm đi mà thử.

-đau không?

-không… thích lắm mà.

Nó đùa… chứ chưa làm thì cũng chả hình dung được. ngày xưa nó chưa biết cũng khờ khờ như chị nghé bây giờ.

-tao mà có làm là phải cưới, chứ ngủ với nhau rồi bỏ tao theo con khác thì đcm tao gϊếŧ không tha.

Nó phì cười. đi vào phòng.

-nay chị xin cho em nghỉ nhé.

-làm gì?

-đi mua thuốc cho ông Kia.

-bảo nó tự đi đi.

-em biết chỗ mua rồi, phải có chứng minh mới mua được.

-để chủ nhật mà đi.

-chủ nhật họ không làm việc. ngày nào cũng phải uống thuốc cắt cơn, không lại như đêm qua sợ lắm.

-đêm qua nó làm gì mày.

-không làm gì. Chỉ đơ ra như con chó bị thui rơm thôi.

-Eo… nghe kinh thế

Nó cười cười.

-thế thôi mày đưa ông ý đi đi.

Nó gật đầu. đưa con đi lớp xong rồi quay về. Ông chú đã tỉnh. Nó đi lại. nhìn ông ta như kẻ mất hồn, hai mắt trũng sâu. Dường như mỗi đêm vật lộn, người ta có thể thấy ông ấy gầy đi, hao tới nửa cân thịt mất.

Nó xót xa bước lại.

-dậy rửa mặt cho tỉnh rồi ăn sáng.

Chú Tùng ngồi đơ ra. Hai mắt như vô cảm. chân tay rã rượi mất hết sức lực. nó không nói gì mà đi lại lấy khăn lau mặt. Chú Tùng mệt mỏi lê xuống giường. vào nhà tắm ngồi đờ ra. Mãi sao mới lê được ra khỏi đó. Những cơn thèm thuốc cứ dần bào mòn cơ thể. Đến khi tỉnh táo hơn thì đi lại nhanh nhẹn hơn. Nó quay ra dặn dò.

-ở nhà nhé. Cháu… đi mua thuốc…

Chú Tùng ngẩng lên nhìn nó ngập ngừng.

-để… tôi đưa đi…

-không cần đâu,ở nhà ngủ đi.

-ko… tôi đi được.

Chú Tùng đứng lên với cái áo cánh rồi đi ra ngoài theo nó. một người chăm chú lái xe, một người nhìn đường . hai người… nhìn nhau mà giả như không nhìn. Cũng không nói với nhau điều gì cả. nó cũng thấy mình không có gì để nói hết. Đến nơi, chú Tùng theo nó vào bên trong…

Nó dẫn chú vào khoa khám bệnh.

-đi đâu đấy.

-tiện đi thì khám.

-ai khám?

Nó quay lại nhìn nhìn.

-còn ai vào đây.

-tôi… tôi khỏe.

Chú Tùng ngập ngừng.

-khám đi, cho chắc.

-nhưng mà…

Chú Lùi lại… có lẽ lại sợ vì bị người ta phát hiện ra mình dương tính với ma túy…

-tôi không khám.

Chú định quay đi, nó chạy theo chặn lại đôi mắt mở tròn xoe.

-tại sao?

-không thích.

-dám làm dám chịu, dám chấp nhận… đừng sợ.

Nó nắm tay chú Tùng dắt vào bên trong. Bác sĩ nhìn chú cau mày.

-bệnh nhân đau ở đâu?

-không đau

Chú Tùng trả lời trống không?

-vậy có biểu hiện gì lại đi khám.

-bệnh nhân sụt cân thế này từ bao giờ?

Chú Tùng không nói. Nó ngồi bên cạnh trả lời thay.

-gần tháng nay.

-vậy cần đưa đi xét nghiệm, chụp phim luôn nhé.

-dạ…

Nó ngập ngừng.

-anh ấy… đang trong thời gian cai nghiện.

Nó cũng ngại lây chú Tùng. Bác sĩ tròn mắt nhìn. Ghi ngay cái phiếu mà không khó để đọc ra. Xét nghiệm HIV… câu chữ rất rõ ràng. Chú Tùng nhìn thấy thì cau mày không ngẩng lên. nó nghe mà xót trong lòng. Kể từ lúc đó, mọi người có vẻ dè dặt chúng nó. người ta sợ những kẻ nghiện hút. Đề phòng…và quan trọng đó là một trong những mầm mống của căn bệnh thế kỉ. Mầm mống của sự suy đồi về đạo đức và nhân cách con người.

Chúng nó đi ra ngoài, mấy cô y tá có lẽ muốn tránh xa đến hàng kilomet. Chú Tùng lầm lì cúi xuống tránh những ánh mắt thị phi.. người ta kì thị họ… nó biết ý mà nắm lấy tay chú Tùng… nhưng có lẽ người ta giận mà giật ra. Nó hiểu… ông ấy tự ái.

-chị cầm phiếu qua kia thanh toán rồi mới sang lấy thuốc.

– vâng

Hai đứa đứng lên đi sang chỗ mua thuốc. ông ấy không khiến nó trả tiền, cũng như nó không muốn nợ ông ấy bất cứ cái gì nữa. hai đứa rất rõ ràng với nhau. nó bám theo ông ấy về nhà. Trời đã chiều. chị Nghé về sớm đón con Nấm cho nó. thấy hai đứa về thì đôi mắt mở to… mọi khi ông chú này có thuốc, nước da sẽ hồng hơn, cơ thể bớt dẹo, và anh mắt không dại như lúc này… bà chị Nghé nó cũng dạng to mồm thôi, thấy chú Tùng như thế thì mắt la mày lét… kéo nó.

-đi đâu về đấy

-đi khám.

-ông ý sao đấy?

-không sao.

-có bị sida không, sao mấy hôm không thấy lại thế kia. Đêm qua tao nhìn cũng đâu đến nỗi nhỉ? Hay tối tao không soi kĩ.

Nó kéo tay nhéo nhẹ.

-nói nhỏ thôi.

-nói nhỏ rồi còn gì.

-mày làm tao sợ đấy.

Nó phì cười.

-sao chị bảo chị không sợ gì.

-đúng cái gì cũng không sợ, nhưng chết thì sợ. Mà chết theo kiểu biết mình chết không cứu được còn sợ hơn. Tao chưa lấy chồng mà.

Nó cười cười

-đừng có nói thế… ông ý chỉ dương tình với ma túy thôi, không dương tính với HIV đâu.

-thế là không bị sida rồi, nhưng mà tao vẫn sợ

Chị Nghé không nói gì mà mắt trước mắt sau bê con Nấm vào phòng chơi. Ông Chú nhìn theo thở dài. nó ngại ngại.

-vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm.

chú Tùng không nó gì mà lặng lẽ đi vào, tắm xong đi ra. Đây là lần đầu tiên ông ấy ăn cùng chúng nó kể từ khi chúng nó đến đây. mang tiếng sống chung nhà mà đến gặp mặt nhau còn khó…

chị nghé có vẻ vẫn đề phòng… đôi mắt liếc liếc. tay giữ con Nấm không cho lại gần. nó giật tay chị Nghé. Ông chú gượng gạo biết ý.

Sau khi ăn cơm xong, nó bế con Nấm đưa cho ông chú.

-trông nó để dọn nhà cái.

Chú Tùng ngẩng lên nhìn nó bất ngờ… con Nấm đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn khép nép…chú Tùng ngập ngừng… đón cái đồ chơi rồi đón con Nấm, đôi mắt vẫn đơ ra.

Nó đi vào trong bếp chị Nghé kéo lại

-mày làm cái gì thế… không sợ nó sợ.

-có gì mà sợ. Chỉ là mấy hôm hết thuốc ông ý gầy đi thôi mà.

-nhìn sợ mà…

-chị đừng sợ, người ta nghiện cũng khổ sở lắm. mình đừng xa lánh… ai cũng xa lánh bảo sao họ không nghiện lại.

-ông ấy cũng không phải đi trộm cắp lấy tiền hút, cũng có quyết tâm làm lại rồi… đừng kì thị người ta nữa.

Chị Nghé gật đầu. một lúc sau có tiếng gõ cửa… chị Nghé đi ra mở, chưa cần nhìn thấy mặt cũng đã nghe tiếng chị ấy nói rồi.

-có chuyện gì?

Tiếng người ta nói nhỏ lắm. nó không nghe ra.

-mấy giờ rồi còn đi với đứng.

-công việc thì phải đi.

Nó nghe tiếng anh Kay liền đi ra nhìn.

-có chuyện gì đấy anh.

-anh qua tìm anh Tùng có tí việc.

-có việc gì đấy ạ?

-à… có việc quan trọng cần anh ý đi.

-đi đâu, và lâu không ạ.

-sáng mai về.

-người ta đang mệt , mà giờ sắp đến giờ đi ngủ rồi. rủ rê cái gì?

Chị Nghé cau mày, anh Kay quay sang nhìn.

-nói ít thôi.

-cái gì cơ.

Anh Kay gãi đúng chỗ ngứa của chị Nghé. ở đây… sống với một ông Tùng lầm lì… một bà Na ít nói… giờ mới là cơ hội được bộc phát.

-anh nói cái gì cơ…tôi không thèm quan tâm anh đi đéo đâu thì đi, nhưng chú Tùng tôi đang mệt không đi được.

Anh Kay vẫn đứng im nhìn.

-chắc lại rủ ông ấy đi hút hít chứ gì? À tôi quên… anh có hút ma tuy giống chú ấy không? có rủ rê ông châu nhà tôi không. nếu tôi phát hiện ra anh rủ anh tôi , tôi gϊếŧ không tha.

-tôi rủ anh cô chơi đá nữa đấy… cô gϊếŧ đi.

Chị Nghé mắt đỏ ngầu.

-ôi… mẹ… một ông khốn nạn rồi lại thêm một mớ khốn nạn nữa sao?

Chị Nghe sắn tay tính xử anh Kay. Nó đứng đó nói chen vào

-chú ấy mệt, nay chắc không đi được đâu ạ.

-quan trọng mà.

-đi được.

Chú Tùng đứng bên cạnh tay bế con nấm đang vui vẻ nghịch đồ chơi trên tay, dáng vẻ vẫn mệt mỏi nhưng ánh mắt còn đang rất cố gắng. nó quay lại nhìn.

-bế con đi cho tôi đi.

Chú Tùng đưa con cho nó. trông giống như chồng đưa con cho vợ. Chị nghé nhìn khẽ tủm tỉm, nhìn anh Kay, thấy anh Kay cũng đang giống mình thì híc mũi đi vào. Họ chả ưa nhau.

-uống thuốc đi rồi đi.

Nó không giữ.

-uh.

Chú Tùng vào với túi thuốc. tự mình làm hết mọi việc rồi lặng lẽ đi ra.

-xong việc về luôn… đừng la cà.

Nó nói với theo. Giọng nói vẫn không có nét uyển chuyển nào hết. Chú Tùng không đứng lại mà cắm cổ bước đi. tâm tình… có lẽ để ở hướng đó

-giống vợ chồng ghê cơ.

-gì cơ?

Anh Kay cười cười.

-giống vợ chồng ý. Yêu nó đi.

Chú Tùng ngồi lên xe thở dài.

-có ai muốn yêu một thằng nát như này.

-kệ chứ. Nó thích thì nó yêu.

-Nó muốn ném mẹ ra cửa ý, yêu cái gì?

-gớm… nó quan tâm thế còn gì.

-là người ta thương hại mình thôi. mình đối với người ta như thế tư cách gì.

-thế nó lấy tư cách gì mà chê mình. có đéo gì hay ho mà kiêu.

-mình cũng chỉ là thằng đầu đường xó chợ thôi, tận cùng của xã hội rồi. người ta , ít nhất cũng hợp với những người tử tế.

-vậy sao phải tránh mặt nhau làm gì. Nhà mình mình ở, liên quan đéo gì mà phải mò ra đường trong tình trạng này.

Chú Tùng ngả ghế ra thở dài.

-nói ít thôi, tao mệt lắm.

-ông yêu nó nên ông tránh nó đúng không. sợ gặp nó lại không kìm lòng được à?

-không… muốn đi mát xa xả hơi tí.. thế thôi…

Chú Tùng cười buồn

Nó đi vào trong đóng cửa. ôm đứa con lẳng lặng đi vào thẫn thờ, nó lại lo lắng… cứ đi thế này bao giờ bỏ được đây.

-mày sao thế.

-em không sao.

-lo cho lão ý à?

-lo gì? Người ta lớn rồi, tự đi mà lo.

-đéo mẹ… lo thì nói là lo đi, còn phải giấu.

-chị yêu bao giờ chưa chị Nghé

-à… có thích nhưng mà đấy chắc đéo phải yêu. Yêu phải cᏂị©Ꮒ nhau ôm hôn nhau mới là yêu

Nó cười buồn

-thế thì chị biết làm sao được.

-biết cái gì?

-thì nếu từng yêu, không còn cái tình… mình vẫn còn cái nghĩa.

-mày không hận ông ý nữa à?

-không… là do em, ông ý mới khổ thế. Giờ người ta biết ông ý nghiện, người ta xa lánh còn khổ hơn. Ông ý ngại mà.

-ngại đéo gì. Ông ý quyết tâm làm lại đấy còn gì.

-nhưng chả biết có được không?

-Nếu mày còn thương, thì giúp ông ý. Hai đứa quay lại với nhau

-không được đâu chị ạ. Em không quay lại đâu.

-sao thế.

-mình có chồng có con, người ta trai tân, với lại người ta giàu, em không muốn mang tiếng hám của. và …

-Bà Đúng đúng không.?

Nó thở dài không nói gì. Gì chứ… riêng bà Đúng nó không chấp nhận

-tao làm dâu tao cũng đéo chọn mẹ chồng như bà ý đâu… thôi thì không có duyên thì coi nhau là bạn.

-vâng

Nó ngập ngừng quay sang chị Nghé.

-chị Nghé.

-gì đấy.

-Mọi chuyện ổn rồi… chúng mình chuyển nhà đi.

-sao lại như thế.

Nó không nói gì. Chỉ lặng lẽ ôm con.

-na… mày sao đấy. mấy hôm nay mày chả nói chả cười là sao.

-em không sao.

-Sao lúc quyết tâm chăm ông ý lắm, sao giờ về được mấy hôm lại đòi đi là sao.

-em không sao.

Nó vùi mình vào gối. có ai hiểu cảm giác đau đớn trong tim nó. cảm xúc nó đang có. Những lo lắng… và ngay cả tình yêu thương… cái thứ nó phải giữ trong lòng. Nó sợ một ngày cái thứ đó lại bộc phát… một lần nữa nó lại sai lầm. một lần nữa nó lại làm khổ người đàn ông đó. Thôi thì đã dứt rồi thì dứt cho đứt đi.

———