Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 57

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 57

Thứ gì trở thành thói quen cũng khó bỏ vô cùng.

Khi mà con người bị giam cầm, người ta khao khát , đấu tranh cho mình được tự do. Nhưng khi tự do rồi người ta lại phải học lại cách một mình làm tất cả.

Nó bình thản về nhà trong sự khó hiểu của chị Nghé.

-Mày bị sao đấy Na. Sao để ông ý đi như thế.

-Kệ chứ. Ng ta muốn đi. Mình giữ làm gì.

-Mày bị ai tẩy não à. Hay nó vật nhiều mày sợ.

-Lão bị xích thế em chạy phát thì vồ đằng giời. Vật vã gì.

-Vậy thì sao.

-Vì em chán lão rồi. Giờ em sống cho em. Sống cho con em thôi.

Nó cười tươi trong sự khó hiểu của chị Nghé.

– tối nay đi làm tóc đi

-Gì cơ.

Nó cười cười. Chị Nghé nhìn nó bất ngờ .

– Na… Mày bị nhập à. Ko tiết kiệm sao?

– em có tiền.

-Tìên đâu ra.

– tiền bán thân.

nó cười buồn.

– ngủ với zai một đêm nó cho 7 triệu đấy.

– gớm.

– thật mà.

– với lại hôm qua nhà Hoàn gửi giả đồ về chỗ bố em. Trong cái túi vẫn còn tiền. May ko mất.

– thế là mày lại giàu rồi. Nhiều không?

– đủ chị em mình sống. Em tiết kiệm mấy năm giời. Cả Hoàn cho một ít.

-Thằng chó đó thì lương tâm cái đéo gì.

– thôi. Anh ấy ko cố ý. Đừng trách làm gì.

– mày cao thựơng quá. Tao đéo làm đc.

– em sợ chị rồi.

Chị Nghé nhìn nó cười buồn.

– mày chịu đựng cũng giỏi chứ như tao. Tao điên rồi.

– lại như lúc nãy vật nhau với anh Kay.

– tổ sư. Thằng đấy khỏe. Nó tóm tay tao đau chết mẹ.

– em tưởng 2 người ABC nhau luôn.

– quên mẹ đi. Trinh bà ko dành cho mấy thằng ML đi đánh nhau với đàn bà.

– chị im thì anh ấy cũng ko thèm đánh.

– lần sau để tao trông thấy. Tao cho ăn ớt.

Nó cười.

-Ko gặp lại nữa đâu mà lo.

Chị Nghé thi thoảng lại nhìn nó như không hiểu nó thay đổi từ khi nào. Thỉnh thoảng lại quay lại hỏi.

– mày khó ở chỗ nào à?

– không.

Nó cười cười.

– mày làm tao sợ đấy.

– em bình thường mà. Lớn rồi. Phải sống cho con. Sống cho mình.

– em không tiếc những gì đã qua coi nó như bài học làm người. Sau này lấy cái dạy con.

Nó ngồi im… Chị Nghé trông con cho nó làm tóc đến khuya 2 đứa mới ra về.

hôm sau, lại rủ nhau đi mua mấy bộ quần áo.

– mua váy mặc đi.

Nó rủ rê. Chị Nghé lại nhìn nó.

– mày ko sợ giải nó trông thấy lại…

– sợ gì. Hôm nọ chỗ ông Tùng cho mấy cái váy mặc. Em thấy đẹp nhưng mà hơi ngắn.

– mày mặc váy á.

– vâng.

Chị Nghé lầm bầm gì đó nhưng cũng đưa nó vào quán. Hai chị em chọn mấy bộ váy thật. Nó không đùa đâu nhé. chị Nghé kéo nó soi gương.

– đcm. Bọn đàn ông nó không chết mới lạ.

– kệ chứ. Kín đáo là được. Còn ai nhìn kệ ai.

Nó bình thản đi ra với đống đồ. Hòa vào dòng người buổi chiều. Nó cũng bình thường như họ. Tự do và có quyền làm những gì mình muốn.

Hóa ra khi bạn nhận ra, bạn chính là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của chính mình, thì bạn sẽ luôn đẹp và thấy mình vui vẻ. Cô đơn cũng là một dạng hạnh phúc mà khi có gia đình người ta không hiểu được.

Chú Tùng về đến nơi thì anh Châu cũng về tới. Thấy chú ta anh Châu bước lại nhìn.

– ông về đây làm gì?

– nhà tao tao phải về.

-thế cái Na đâu. Ông làm gì nó mà nó để ông đi.

– chả làm gì hết.

– lạ nhỉ. Nó thương ông nhiều thế… Muốn quay về với ông mà giờ buông vậy cũng ko ổn.

Anh châu cầm máy gọi cho nó. Nó không nghe. Thì gọi cho chị Nghé. Sau khi nghe trình bày một vòng thì thở dài tắt máy.

– vậy ông cứ sống thế đi nhé.

Anh Châu chán nản đi ra. Không thèm nói chuyện. Chú Tùng vẫn ngồi trên ghế hút thuốc, về rồi nhưng lại chẳng muốn đi đâu. Tự nhiên lại thấy trống vắng… Thiếu thiếu cái thứ gì đó trong cuộc đời mình.

Con người ta những lúc được quan tâm thì cảm thấy phiền phức gò bó muốn vùng vẫy tự do, nhưng lúc được tự do rồi lại thấy chông chênh đến lạ.

Chuyện cũng không thể giấu được chú Tuyên. Tối đó chú gọi về, nó thật thà trả lời.

-cháu để chú ấy đi rồi chú ạ.

-sao lại thế?

-cháu nghĩ… chú ấy không muốn ở… thì cháu không muốn giữ.

-Na… thế là thế nào?

-cháu xin lỗi chú. nhưng cháu không giúp chú được nữa.

-mày giúp thằng Tùng nữa mà.

-chú ơi.

Nó không ngập ngừng.

-chúng cháu chia tay rồi chú ạ. Giờ ai sống cuộc đời của người ấy rồi. cháu còn con, cháu còn lo cho con. cháu còn cuộc sống riêng. Không thể theo chú Tùng mãi được.

-Na… chú đã nói nếu có thể… cho nó cơ hội làm lại.

-cháu không muốn làm lại và chú ấy cũng không muốn thế đâu ạ.

-chúng mày buồn cười thật đấy.

Chú Tuyên bực nên cúp máy… gọi cho chú Tùng mà chú Tùng không nghe mới gọi cho anh Châu. Sau một hồi trao đổi, anh Châu mang điện thoại lên đưa.

-này… ông Tuyên gọi này.

-có chuyện gì?

-nghe đi.

Chú Tùng nhìn điện thoại rồi cầm lấy

-alo…

-mày nói gì cái Na à?

-không.

-thế sao nó thả mày ra.

-không biết.

-vậy bây giờ mày muốn gì. Mày sống thế vui không?

-anh đừng lo. em ổn.

-được rồi. giờ đời mày mày tự lo… kể từ giờ… tao kệ mày.

-vâng.

Chú Tùng không biết nói gì chỉ vâng.

-à này.

-cái gì?

-Nó gửi trả anh tiền đấy.

-tiền gì?

-nó bảo tiền anh đưa cho nó. nó nói nó không động đến đâu.

– mày cầm à?

-nó đưa thì cầm.

-mày có biết nghĩ không thế hả? ba mấy tuổi đầu rồi sao vẫn ngu.

-mày không nghĩ vì nhà mình mà nó mới ra nông nỗi đấy à? Nó giờ giúp mình là quá tốt rồi, một câu cảm ơn nó không nhận tao mới đưa tiền… giờ nó không lấy mày thấy nhục chưa?

-Đcm hơn ba mươi rồi mà mày ngu thế.

-mày có bao giờ hỏi xem bao nhiêu năm nó sống thế nào không? mà tất cả là vì mày.

Chú Tùng ngồi im.

-đưa trả nó tiền đi. bảo nó là cầm lấy cất đi, khi nào tao về thì giả tao cũng được.

-vâng

-mày đích thân mang đến đi. trả nó đàng hoàng vào.

-vâng

Chú Tùng cup máy… nhưng mặt mũi nào mà mang đến cho nó bây giờ. Lời đã nói ra, tình đã giũ bỏ… mặt mũi nào mà quay lại.

-này… tao nhờ mày cái Châu.

-gì thế?

Chú Tùng đưa trả điện thoại, rồi với tay lấy bọc tiền vẫn còn nguyên trong tủ.

-mang cái này sang đưa cái Na cho tao được không?

-ông đi mà mang.

-thôi giup tao đi. một lần này thôi

-dcm…. lần đéo nào chả một lần thôi.

Chú Tùng cười cười.

-giúp đi.

-không… đi mà đưa

-thôi đi. tao ở nhà còn việc.

-việc đéo gì? Lại hút…

Chú tùng ngồi bần thần… người ngợm cũng thấy bồn chồn… thèm thuốc rồi… nhưng mà đầu óc vẫn đang đấu tranh. Anh Châu thấy chú Tùng gãi gãi thì nhìn.

-này… lại lên cơn à?

-gọi đứa nào lên đây tao nhờ cái.

-thôi đi bố ơi… đừng có mà va vào nữa.

-đcm… gọi đi.

Anh châu không gọi mà tóm tay lên cổ áo chú Tùng.

-ông quay về làm người đi. ông vì cái gì mà như thế. cái Na à?

-kệ mẹ tao.

-ông có nghĩ cho cái Na không?

-nó bị bố đuổi ra khỏi nhà. Cưới hỏi cũng không đâu vào đâu… chồng mang gái về rồi đuổi khỏi nhà… nó cứ sống như con ma ý.. khổ lắm… ông còn sướиɠ hơn nó nhiều.

-Là nó muốn thế kệ mẹ nó.

-nhưng nó vì ai? Ngày xưa đã nói ông đừng yêu nó rồi. ông đéo bằng cái Thằng Khải… nếu không lấy vợ thì cũng sống cho đàng hoàng. Chứ đừng sống trẻ con như thế.

-ông chỉ biết nghĩ cho mình… có bao giờ nghĩ cho người khác. Có bao giờ tự hỏi xem vì sao nó làm thế… có bao giờ nghĩ nó khổ thế nào?

Chú Tùng ngồi im… anh Châu cúi xuống cầm cọc tiền.

-đấy nhé… giờ ông muốn sống sao kệ mẹ ông… không ai liên quan nhé.

-cho đến lúc chết… phải nghĩ rằng… ai là người đã ở bên mình những lúc khó nhất… và bên mình vì cái gì.

Anh Châu đi ra khỏi cửa. cầm cọc tiền sang đưa cho nó. nó nhìn

-em không lấy đâu.

-chú Tuyên nói mày cầm

-em cũng không cầm đâu. Em trao trả hết rồi, cầm mà mất em đền sao được

-vậy mày gửi ngân hàng đi.

-không.. em không liên quan đâu.. anh mang về đi.

-mày bướng như cái thằng kia

Anh Châu hậm hực đi về quẳng cọc tiền xuống trước mặt chú Tùng. Người vẫn ngồi đờ ra, cố gắng kìm chế cái sự cồn cào trong người.

-thôi kệ ông nhé.

Anh Châu quay đi, người ta lúc ấy nằm vật xuống đất vì khó chịu… tay tự cào cấu mình.. thấy vậy anh Châu quay lại… giữ chặt…

-này… này… mở mắt ra.

-buông… tao… ra.

-giờ làm thế nào?

-chói… tao …lại

Anh Châu nghe không ra.

-gì cơ…

-chói… tao… lại…

-gì mà khổ thế… về đây rồi ai cấm hút đâu

-mẹ mày.. chói tao lại đi.

-ông nghĩ kĩ chưa chói là đau đấy.

-làm đi.

Anh Châu đi ra ngoài gọi bọn đàn em đi kiếm dây.. mấy thằng đi vào giữ tay giữ chân…nhìn ông anh vật vã

-hay cho anh ý bi đi cho đỡ khổ.

-đcm… là ông ý nói tao chói đấy chứ

Anh Châu cau mày.

-thế là anh ý muốn bỏ rồi. sao hôm trước thì cứ nhớn lên đòi về mà giờ lại thế. Khổ ghê

-xích thế trông ghê bỏ mẹ… hay ông ý muốn về nhà cai.

-tao mà có gái xinh thế bên cạnh tao cứ lên cơn cả ngày để được quan tâm.

-đcm… gái mà cứ như cái con yêu tinh kia nó cào cho đủ chết.

Kay càu nhàu.

-con nào?

-con bé đanh đá đi cùng cái Quỳnh đấy.

Anh Châu cười.

-đm, em tao đấy.

-ôi.. em anh đấy á.. tởm lắm.. con đấy sư tử gọi là cụ… nó cào em nát cả tay cả cổ đây này.

-em tưởng lúc đấy nó ăn thịt anh luôn, sợ thật.

-lúc đấy tao định thịt nó.

Anh Châu quay lại nhìn

-đpm… đứa nào động vào em tao tao gϊếŧ.

-em anh chưa có người yêu à?

-đéo phải chuyện chúng mày.

Ông chú Tùng quằn quại đền sùi bọt mép ra… anh Châu sợ…vội vàng gọi cho nó.

-này… ông Tùng lên cơn sùi bọt mép có cắn lưỡi chết không?

Nó ngồi bật dậy.

-làm sao ạ?

-ông ý đang lên cơn… giãy lên đây này… giờ làm sao?

-ông ý không hút à? Có thuốc không bị thế đâu.

-ông ý không hút, bảo tao chói lại. giờ như con chó bị dại rồi

-eo… anh ví ghê thế.

-thật mà.

-kệ ông ý… đừng động vào. Tránh nước ra.

-rồi sao nữa.

-chốc tỉnh cho uống cốc nước đường với cho ông ý uông thuốc vào.

-tao đéo biết đâu. Mày đến đi .

-em không đến đâu… khuya rồi em ngủ mai đi làm sớm.

-thế để ông ý chết à?

-không chết đâu… kệ ông ý tự lo

-mày bỏ người ta chết à?

-đcm … lương tâm mày để đâu.

-lương tâm phải dùng cho những người cần nhé…người ta không cần, lương tâm giữ lại cho người khác.

-vậy tao xin mày được chưa? mày cần tao qua quỳ cầu xin mày được không? Trông ông ý thương bỏ mẹ ra ý.

-em biết.

-vậy ở đấy… tao đến đón qua đây.

-nửa đêm rồi.

-đêm thì đéo làm gì?

Anh Châu quát nó trong điện thoại. Nó ngồi dậy. mặc áo rồi đi ra ngoài chờ. Rồi cũng vội vàng đến đó, vội vàng qua chỗ chú Tuyên lấy thuốc rồi lại quay về. Đi vài vòng đã hết đêm… gần sáng… không được nghỉ mà phải đi làm.

Nó mệt rũ ra. Sau khi tan làm, lại vội vàng về đón con… hi hoay đến cửa nhà thì Hoàn xuất hiện. nó giật mình lùi lại.

-anh đến đây làm gì?

-anh đến thăm con.

-thăm con?

Nó quay ra nhìn.

-anh xin lỗi … hôm đó anh nóng tính quá.

-anh nóng tính ư?

Nó cười nhạt nhẽo.

-cái tát của anh khiến con như thế này này.

Nó vạch đầu con bé ra, vết mổ thành một đường dài trên đầu nó. Hoàn đứng im…

-con…

-anh đừng nói nữa. lúc mẹ con tôi cần anh nhất anh cũng chẳng thấy đâu. Đừng nói thương con nữa làm gì.

-anh xin lỗi, hôm đó anh cũng bị thương, giờ vừa mới tháo bột.

Nó quay đi bế con vào nhà.

-Em… anh… xin lỗi

Hoàn đi theo. Nó không trả lời. đưa con vào nhà tắm rửa. Hoàn ngồi đó chơi với con bé. Nó không nói gì… một lúc sau thấy nó tắm xong đi ra thì tiến lại.

-em… anh…

-anh về đi.

Hoàn nhìn nó từ trên xuống dưới, cau mày.

-em đuổi anh là có ý gì?

-chả có ý gì. Giờ anh đến chơi với con thì đến còn chuyện khác tôi không muốn nghe đâu. Anh là cha nó mà lúc nó sắp chết anh cũng không thấy đâu.

-anh không biết.. anh xin lỗi.

Nó không nói gì mà vác đứa con ra khỏi nhà đi mua cháo, Hoàn vẫn đi theo . nó đi nhanh… vì không muốn có cái đuôi bám theo như vậy. Hoàn vẫn bám nó không chịu rời… đến lúc quay về thì giật mình… khi người đàn ông đứng trước cửa nhà nó… là chú Ta… nó một lần nữa bất ngờ. cơ duyên gì đây? sao họ không hẹn mà bảo nhau đến. nó đứng ngây ra đó… đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông kia đang đứng thất thểu hút thuốc. thấy nó thì bỏ điếu thuốc xuống .

Hoàn đứng phía sau thấy chú ta thì đùng đùng xông lên.

-mày dám mò tới tìm vợ tao sao?

Chú Tùng lùi lại. một tay giữ tay Hoàn không muốn đánh nhau.

-anh làm gì thế hả?

-trong khi tôi không có ở đây. cô và nó đi với nhau phải không?

Nó ngẩng lên nhìn. Đôi mắt không chút cảm xúc.

-anh nghĩ anh ta đủ tư cách để đi với tôi sao?

Nó trả lời thản nhiên. Bế con tiến lại.

-các anh tới đây làm gì? Về đi không tôi báo công an đấy.

Nó đi vào nhà. Mặc kệ, nếu họ đánh nhau cũng không liên quan… nó không muốn gần. tai nạn khiến con gái nó một lần thập tử nhất sinh rồi. nó nên tránh xa thị phi …càng xa càng tốt.

Cả hai người đàn ông nhìn theo nó. Hoàn hai mắt đỏ ngầu đẩy chú Tùng ra.

-tránh xa vợ tao ra.

Chú Tùng không nói gì mà đi vào cửa phòng nó. miểng lẩm bẩm.

-ông Tuyên nói tôi trả cô cái này.

Chú Tùng không vào mà vứt cái bọc tiền lên giường. nó không nói gì… cũng không quay ra nhìn. Chỉ chăm chú vào cái bát cháo. Hoàn đứng im…nhìn hai mẹ con nó. ánh mắt đỏ lên

-cái gì đấy.

-tiền

-Tiền gì?

-đền bù tuổi thanh xuân

Hoàn cười khẩy.

-nó chơi chán rồi giờ vác tiền sang đền cô ư. Cũng hay đấy.

Nó cười nhạt…

-thế còn anh? Anh sống với tôi gần 3 năm trời. tôi được cái gì?

Hoàn cau mày. Tính chả lại nó nhưng nó bưng bát cháo ra ngoài cho con ăn. Hoàn đi bên cạnh. Miệng mỉa mai tức tối.

-cô được đứa con… được làm vợ tôi… nếu không có tôi thì cô….

Nó quay ngay lại… hai mắt nhìn như lườm… ánh mắt sắc như dao khiến Hoàn cũng thấy sợ.

-nếu hôm đó… anh không ép tôi làm thế… thì không bao giờ có đứa con này.

-lúc đó tôi ngu… không thì giờ anh cũng ngồi tù mọt gông vì tội cưỡиɠ ɧϊếp người khác rồi đấy.

-tôi làm thế vì tôi yêu cô. Cô nghe rõ chưa? tôi yêu cô.

-yêu không có nghĩa là như thế. Anh yêu tôi, anh đi ngủ với cô ta anh có quan tâm mẹ con tôi không? chúng ta ly hôn chỉ vài ngày anh lấy vợ mới. anh đánh tôi… đánh con đến trấn thương sọ não. Lúc ấy anh ở đâu.

-tôi đã cố nghĩ tốt cho anh… cố để quên đi quá khứ đau đớn đó. Giờ anh tìm mẹ con tôi làm gì? Tránh xa ra… để mẹ con tôi yên.

-tôi tránh ra để cô thản nhiên đi cùng thằng đó đúng không?

Hoàn tóm tay nó, trợn mắt lên. Nó rụt tay lại. giằng co khiến bát cháo rơi từ trên tay xuống đất vỡ tan.. đứa con khóc òa trên tay. Bất ngờ, người đàn ông ấy từ đâu xuất hiện… vung tay đấm mạnh vào mặt Hoàn khiến Hoàn ngã mạnh ra đất. Rồi không dừng lại mà xông vào, liên tục đấm vào ngực vào mặt Hoàn. Nó đứng đó, tay ôm đứa con trong lòng sợ hãi. Đứa con khóc gào lên… nó ôm chặt.

Mọi người thấy ẩu đả cũng chạy lại. người đàn ông cao lớn kia rất khỏe. Tay vẫn tóm chặt cổ áo Hoàn, không ngừng giáng những cú đấm rất mạnh. Nó cuối cùng cũng không thể nhìn vì mọi người bu vào quá đông.

Đến khi can được ra. Hoàn đã nằm bẹp trên nền đất. Người đàn ông mặt mũi hầm hầm. bàn tay rớm máu vì va vào đâu đó. Tiếng thở hổn hển vì mệt. Tiến lại phía nó, tay nắm đấm rất chặt. Nó sợ.. có phải ông ta sẽ giáng cho nó một đấm không? Vì tội gì…trả thù vì bỏ ông ấy theo Hoàn à. Nó sợ… lùi lại vài bước.

-ông làm cái gì thế hả? tránh xa mẹ con nó ra.

Tiếng chị Nghé the thé.

-mày ra đây làm gì? Về đi. tránh xa ra.

Chị Nghé chắn cho nó. đẩy nó đi.

-chị Nghé.. xem anh ta bị sao đi.

-ai?

-bố con Nấm.

-đâu?

-kia.

Nó chỉ về phía mọi người đang đứng.

-ôi… đcm… bắt được thằng chó rồi. phen này bà cho mày ăn cứt.

Chị nghé rút cái dép ra khỏi chân tính xông lên thì nó giữ lại

-chị làm cái gì thế.

-tao vả nó vỡ mồm con chó.

Nó nghe thế thì giữ chặt.

-em xin chị. Một chú ta đánh đủ rồi. còn làm gì nữa.

-đcm… thế tao chưa hả dạ. Tao phải tự tay đập nó.

Nó kéo mạnh

-em xin chị đó. Về đi.

-kệ mẹ tao, mày tránh ra.

Chú Tùng vẫn đứng đó nhìn nó không nói gì. Nó lôi chị Nghé đi.

-về đi, em xin chị đấy.

-mày buông ra… được rồi… tao không làm gì nó. chỉ ra nhìn xem nó chết chưa thôi.

-thôi.. chị hiếu kì vừa thôi, kệ họ, về đi

-kệ mẹ tao

Chị Nghé giằng ra chạy lại xem,. Thấy Hoàn nằm im dưới đất thì hỉ hả đi lại.

-ai đánh nó thế hả?

nó không nói gì mà lườm cái người đàn ông kia. Chị Nghé nhìn theo, rồi quay ra cười cười.

-chú đánh nó hả.

-dù ghét chú nhưng mà nay cháu vẫn phải nói lời cảm ơn chú đã loại bỏ bớt những thằng khốn nạn trên đời này.

-giờ cháu chỉ chờ có thằng nào múc nốt chú đi cho rộng đất.

Chú Tùng nghe thế thì phì cười, nhưng rồi cũng không đi theo hai chị em nó về mà lẳng lặng bỏ đi.

Chẳng đứa nào bận tâm đến Hoàn đang nằm đó, mà đúng hơn là chị Nghé không cho nó mò ra giúp Hoàn.

Sự việc cũng không đơn giản khi chiều hôm sau mẹ Hoàn kéo cả một đám người đến nhà nó hỏi tội. thấy bà ấy đi đến, chị Nghé vùng dậy nhanh tay đóng cửa. người đàn bà ác khẩu đó đứng ngoài cửa đập phá chửi bới. đứa con gái nó sợ hãi mà khóc không ngừng. chị Nghé thấy mình yếu thế cũng không dám to mồm.

-đcm con mụ già… để tao gọi ông Châu đến.

-thôi chị ơi. Đừng gọi

-mẹ… không gọi nó mà mở cửa nó đập chết cả lũ.

-lúc đấy mày đéo kịp ngáp mà nhân với chả hậu.

-thực tế đi…hay muốn vào quan tài mới nhận ra là mình còn ngu lắm.

Tiếng anh Châu bắt máy.

-cứu em với, bọn xã hội đen nó đến nhà em đập phá… nó sắp phá cửa vào đến nơi rồi. chúng nó mang nhiều dao kiếm lắm

-mày làm gì mà có xã hội đen đến tìm.

-anh hỏi ông Tùng nhà anh ý.

-nhanh nhanh lên không chúng nó đánh chết mẹ em bây giờ. Em chưa muốn chết đâu. em còn chưa lấy chồng mà. Cứu em với.

Chị Nghé gào lên trong điện thoại. nó quay sang nhìn.

-gì mà chị nói ghê thế.

-mẹ… không nói thế chúng nó đến ngay cho à?

-hay mày thích bị bà già ấy phanh thây,

-mà tổ sư… số mày cũng chó nhỉ… hết bà Đúng đến con mụ này. giờ bảo tao lấy chồng tao cũng phải chấm thêm điểm mẹ chồng nữa. không tổ sư bố… lại như mấy con mụ này thì cả một đời bốc cứt mà ăn.

Nó phì cười. một lúc sau đã thấy tiếng ầm ầm bên ngoài. Tiếng la hét, rồi tiềng đánh nhau, tiếng bà mẹ chồng nó kêu gào. Nó với chị Nghé vẫn ngồi im chờ đợi anh hùng đến cứu mĩ nhân.

Sau tiếng ấm ĩ đó, một lúc sau thì có tiếng gõ cửa.

-Na… Nghé… Chúng mày có đấy không?

-có… em đây.

-mở cửa ra… chúng mày có sao không?

-có sao chứ… Na nó sợ vãi tè cả ra quần rồi.

Nó lườm… chị Nghé giả vờ thôi chứ cũng sợ bỏ cha ra. Nó nén cười. chị Nghé đứnglên ra mở cửa.

Ba người đàn ông cao lớn đứng kín cửa chờ chúng nó mó mặt ra. Đôi mắt chị Nghé tròn xoe ngó ra ngoài.

-chúng nó đâu hết rồi.

-đuổi đi rồi.

-thế mà anh không túm mụ ý lại để em xử vì cái tội thích thể hiện.

-mày thôi đi.

Anh Châu nhìn chị Nghé càu nhàu. -Chỉ được cái to mồm.

-em không chỉ to mồm đâu, mà em còn to tay nữa. lơ mơ vả vỡ mồm nó luôn.

Chị Nghé quay sang nhìn anh Kay kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hai người lại lườm nhau. anh Châu đi vào, người đàn ông đó cũng đi theo, nhìn mẹ con nó.

-đứng lên, thu dọn đồ đạc vào.

chú ta nói như ra lệnh.

-không cần đâu.

-Ông ý nói đúng đấy, chúng mày đừng ở đây nữa. ở nữa chúng nó đến mà bọn tao không có ở đây thì mệt đấy.

-không sao, chắc họ chỉ dọa thôi

-tao thấy các ông ý nói đúng đấy. nó mà cho túi xăng thì ba đứa mình thành con chó thui rơm.

Cả bọn phì cười. nó cũng không ngoại lệ.

-chị nói gì mà ghê.

-chả thế. Tao không nằm đây chờ chết đâu.

Chị Nghé lon ton đi lại cho mấy bộ quần áo vào vali. Mấy người đàn ông túm vào thu dọn cùng.

-Mang quần áo đi thôi. các cái kia vứt mẹ đi.

Anh châu càu nhàu. Chị Nghé quay ra.

-cả gia sản của em đấy châu ạ

-tao là anh mày mà không cho mày sống tốt hơn thế này sao?

-Châu hôm nay thương em thế. Bão rồi.

Nó cười cười. ngẩng lên thấy người đàn ông kia liếc nó. nó quay đi. mấy người đàn ông ních kích xách túi cho chúng nó đi ra. Chị Nghé với Anh Kay đi trước. nó nghe anh Kay nói chị Nghé…

-tưởng thế nào….

Chị Nghé quay sang.

-thế nào đéo phải việc của xã hội. đàn ông gì mà quạ mổ. đi tính chuyện với đàn bà.

-đàn bà đéo ra đàn bà.

Chị Nghé cười khẩy.

-không phải đàn bà… chị Nghé em vẫn là thiếu nữ.

-thôi mày im mồm đi. đây không phải chỗ cho mày quảng cáo. Bao giờ tao tìm được người đàng hoàng thì mày nói cũng chưa muộn.

-thế nào là đàng hoàng.

-thế nào cũng được. chỉ cần không giống cái mặt anh.

Nó phì cười. anh Châu chả nói gì. Chỉ im im đi theo chúng nó. ra xe… mấy người đàn ông mở cửa cho chúng nó lên rồi đưa chúng nó về. Nó ngồi phía sau… ngước lên nhìn chú tùng đang lái xe rất chăm chú.

-giờ chúng mày về tạm chỗ anh ở nhé.

-chỗ anh bé tí thế ngủ vào đâu?

-thì mày ngủ đấy, tao ngủ chỗ khác

-xong tối chúng nó mò đến ai bảo vệ em.

-mày chỉ được cái to mồm.

Anh Kay nén cười. nó cũng thế. Chị Nghé hầm hầm.

-chả thế. Em còn chưa tận hưởng hết niềm vui trên đời này đâu.

-mày chỉ chưa được thông hết thôi. nên nói ít thôi

Chị Nghé tức ngồi im.

-hay về chỗ anh Tuyên nhé.

-uh… đúng… về chỗ chú Tuyên có mấy phòng.

Nó chả có chỗ lên tiếng ở đây, chị Nghé nó nói hết cả phần

-thế em ở đó với ai?

-cái Na…

-nó thì nói làm gì?

-thì chú Tùng sang đấy ở với chúng nó.

-thôi …đéo cần.

-nhìn thấy chú Tùng nhà anh máu đã lên não rồi.

-thế để tao sang. Mệt mày quá.

-anh là anh em. bảo vệ em là việc của anh.

-mày nói ít thôi., không về chồng nó đấm cho không trượt phát nào đâu.

Nó nén cười lắm rồi.

-hai đứa cứ qua đó đi rồi tính.

-chú Tùng cũng chả có nhiều việc. để chú ý qua đấy… ông ý đang hoàn lương…. cũng nhờ hai đứa mày để ý cái.

Nó ngồi im không nói. Trong tình thế này nó không nên lựa chọn nhiều.

-mấy em cứ yên tâm. Anh Châu bận thì anh qua. Không ai dám làm gì đâu mà lo.

Chị Nghé quay ra bĩu môi.

-gớm… nay tử tế thế.

Anh Kay cười cười.

-chỉ cần em ngoan.. thì cái gì cũng có.

Nó phì cười. anh Châu gật gù.

-thống nhất thế nhé. Giao hai đứa nó cho chú Tùng.

———