Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 24

Những nỗi thất vọng trong đời xảy ra khi chúng ta va phải và ngã xuống. Và rồi có những lúc bạn nhận ra…những thứ bạn nhìn thấy đôi khi không phải là… thật.

Chú Tùng dọn nhà lên sống gần chỗ nó học. Hai đứa đưa nhau đi mua xe máy, sắm đồ như hai vợ chồng.

-sao lại mua xe máy làm gì?

-mua xe để đi chứ làm gì?

-thì sắp đi rồi, xong ko đi nữa thì ai đi.

-thì bán lại cho thằng Châu. Đừng lo. Anh mua chủ yếu để mẹ nghĩ mình sẽ ở nhà.

-thế còn thủ tục.

-thủ tục em đừng lo. Em cứ sang đó ổn định là anh có mặt.

Chú Tùng quay ra thơm nó 1 cái lên má mà nó ngẩng lên thấy mấy cô kia nhìn nó ngưỡng mộ. được người ta yêu thích thật đó.

-anh chị chọn màu gì ạ?

Một cô bé bước lại.

-em hỏi vợ anh… thích màu gì mua màu đó.

Cô gái quay ra nhìn nó.

-chị sướиɠ nhé.

-có gì đâu.

Nó ngại nhìn qua mấy cái xe rồi hỏi.

-cái này bao nhiêu chị.

-37 triệu 500 ạ. Màu đó đắt hơn màu kia 1 triệu chị à?

Nó đứng chần chừ.

-dòng xe này tiết kiệm xăng chị nhé.

-nhưng mà…

Nó ngẩng lên nhìn chú Tùng… chú Tùng nhìn nó cười.

-em cứ mua đi.

-có cái nào rẻ hơn không?

Nó ngập ngừng.

-cái kia chỉ có 12 triệu thôi chị ạ.

Nó quay ra nhìn chú lần nữa.

-vậy mua cái đó nha.

-mua cái em đứng cạnh đấy. chọn màu đi.

-37 triệu… đắt quá.

-em đừng lo. Em thích là được.

-đấy… anh nhà chiều chị quá còn gì?

-vậy chị chọn cái màu đỏ kia.

Nó đi ra cạnh cái xe 12 triệu. đứng đó nhìn nó.

-đây là dòng xe số, đi sẽ không bằng dòng xa ga kia đâu ạ.

-đi mấy tháng rồi thôi ý mà.

Chú Tùng nhìn nó cau mày. Nó đứng cạnh níu tay.

-đi xe nào chả được. Tiền khó kiếm lắm. tiết kiệm đi.em thì không có xe cũng được. Chả cần

-nhưng người ta đi làm. Làm cho công ty nước ngoài đó cô ạ.

-làm được mấy tháng rồi đi mà. Thôi nghe em. Tiết kiệm còn làm việc khác, xe cộ chỉ là cái để đi thôi mà.

Chú Tùng đứng im. Chả dám nói gì thêm sợ ăn giận thì lại nhịn.

-anh mua cho chị xe đẹp thì chị cứ đi đi, chả ai như chị… người ta muốn mua xe đẹp còn không đủ điều kiện ấy.

Nó cười.

-có đi là tốt rồi chị ạ. Đi gì chả được.

-vậy anh chị quyết mua cái nào ạ.

Nó chỉ cái xe máy đó rồi quay sang chú Tùng cười. chú Tùng cũng gật đầu.

-mời anh chị vào làm thủ tục nhận xe giúp em.

-ai đứng tên xe đây ạ.

-cho anh ấy đi, em ko biết đi xe máy.

Nó thật thà khiến mấy bạn nhân viên phì cười.

-tối anh dậy cô ý lái xe nhé.

-máy bay biết lái rồi mà xe máy còn chưa lái được

Chú Tùng nói đùa., nói quay lại cong môi ngại.

-mời anh chị thanh toán ạ. Thủ tục xong rồi.

Nó ngẩng lên nhìn chú Tùng… chú Tùng quay đi làm ngơ… nó cau mày.

-kìa… lão già…

-này…

-em tự lo đi, tiền trong túi em mà.

Nó cau mày, kéo cái túi của nó mở ra… ôi… mấy cọc tiền. Nhiều so với nó rồi đó. Nó ngó ông chú Tùng… mà ông ấy tủm tỉm quay đi. cầm 1 cọc 100 nghìn với đếm thêm một ít nữa.Nó biết tiêu tiền đấy nhé, không ngu đâu.

Xong việc hai đứa dắt xe ra rồi lượn vòng phố phường. Lần đầu tiên đi dạo Hà Nội thoải mái như vậy.. thích thật. Nó sướиɠ quá mà ôm chặt lấy thông báo quyền sở hữu. chú Tùng cũng lái một tay, một tay giữ đùi nó, có lúc lại xoa xoa rất tình cảm.

-em… nay đi mừng xe mới nhé.

-hai đứa mình.

-thế tính thêm ai?

Nó cười.

-không thêm ai hết. Chỉ là của em thôi.

Hai đứa nó ăn xong thì đưa nhau về nhà. Sau một buổi sáng cùng nhau dọn dẹp ,nhà cửa đã ổn định, Sạch sẽ. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đúng chuẩn một gia đình nhỏ của đôi vợ chồng trẻ.

Nó lại hớp tí rượu nên người ngợm lại nâng nâng. Chú Tùng nó thì uống nhiều hơn, nhưng ngần ấy chả khiến chú ấy say được. Nó lờ đờ bước lại giường. Mặc kệ chú Tùng lại lấy khăn lau tay lau mặt cho nó. Ngồi xuống chân nó khẽ tủm tỉm

-má đỏ xinh lắm nhé.

-đừng có mà nịnh.

-nói thật còn gì? Không thấy nay mấy bạn trong showrom khen đấy à.

-xinh thật không?

Nó cười xoa đầu đắc ý. Con gái ai chả thích khen xinh.

-anh nghĩ cũng không thật lắm. vì lúc nào nhăn nhó thì xấu tệ.

Nó phì cười nhéo má chú Tùng.

-ghét lắm nhé.

-ghét thì người ta cọ cho.

Chú Tùng đưa tay kéo khóa áo cho nó ra, cởϊ áσ giúp nó rồi cho nó nằm.

-em…

-dạ

-thấy chúng mình giống gia đình không?

-có…

nó cười thẹn.

-lấy chồng sớm cũng có cái hay mà lấy vợ muốn cũng có cái tốt.

-tốt gì?

-là được lấy vợ trẻ. Vợ xinh.

-thế ngày xưa không lấy chị Yến đi.

-lúc ấy còn đi học thì rung rinh tí thui mà… đừng có mà ghen với quá khứ.

-đây không thèm.

Nó vùng vằng. Chú Tùng thích thú luồn tay vào áo sờ sờ… tiếng thở lại bắt đầu dồn dập khó khăn hơn.

-nay vợ chồng mình làm cái lễ mừng tân gia.

-vẽ chuyện.

Nó nhéo má.

-làm đi… làm thật mà. Nay cho vợ chủ trì.

Chú Tùng cười gian, nó tuy đã ăn chung ở chung với nhau mấy ngày rồi mà thấy cứ thẹn thẹn. Thấy nó đỏ mặt chú Tùng càng thích thú hơn, bàn tay tham lam xoa nắn cả hai bên không ngừng, rồi cuối cùng không chịu được mà trèo lên.

-em có biết em đẹp lắm không?

-yêu chết mất

Chú Tùng nựng nựng cái môi của nó. Nó tủm tỉm ngại ngại.

-ngủ đi say rồi,

-chả có cái lý thuyết nào nói say phải ngủ cả. Mà say phải làm cho hả rượu mới ngủ ngon

-làm gì?

-làʍ t̠ìиɦ

Chú Tùng nói vậy làm nó xấu hổ. Nó cười cười nhắm mắt. Chú Tùng cúi xuống hôn, hai tay thò vào bóp bóp rồi vén áo chui đầu vào làm việc hai bầu ngực của nó. Nó nằm im tận hưởng những đam mê này. chúng nó làm chuyện vợ chồng với nhau rồi… đến giờ nó mới thật sự tin đó là sự thật.

Sau màn dạo đầu đầy nóng bỏng. Chú Tùng đổi chỗ cho nó ngồi lên trên nó ngại… lần đầu nó làm như thế… nhìn nó.. không biết có giống cô gái hư hỏng không. Nó xấu hổ

-cho em xuống

-làm đi.

-nhưng mà…

-Mà gì?

-ngại.

-gì mà ngại.

-sợ mọi người biết lại nói em hư.

-làm gì có ai biết…có hai đứa mình thôi. em không nhớ anh từng nói… có những chuyện chỉ hai vợ chồng mình biết thôi à?

-hóa ra tính toán từ hồi đó. Đồ háo sắc… đồ dê già

Chú tùng cười mãn nguyện. Giữ eo nó kéo đi kéo lại. nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Dòng nước ấm tiết ra đều đều… cơ thể căng lên thỏa mãn và thích thú.

-đàn bà phải hư trên giừơng thì đàn ông mới hạnh phúc được.

– thật không?

– thật chứ còn gì. Suốt ngày bắt chồng nằm trên không. Vừa mệt vừa chán ý.

-chán gì mà hì hục thế.

– thì ruộng nhà mình mình Cày.

Chú Tùng ngồi dậy. Ôm lấy vòng eo của nó. Ấn mạnh nó xuống khiến nó kêu lên một tiếng rồi mím môi lại.

-gì mà giữ ý. Cứ thả lỏng ra ,vợ mà rên chồng càng thích.

– ngại.

– ngại gì. Ngốc ạ. Vợ chồng rồi. Xem có ai phải dạy cách làm vợ như em không.

Chú Tùng tủm tỉm.

-bà bảo….

– suốt ngày bà… Biết ngay mà… Ngủ với chồng cũng mang mấy suy nghĩ của bà lên giường thì chết. Bà cổ lắm rồi.

nó cười. Chú Tùng kéo nó, nó ngoan ngoãn hợp tác. Sự cọ sát khiễng nó run lên, mở miệng phát ra những âm thanh mê muội, nhỏ rồi lớn dần càng khiến chú kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.

Đúng lúc ấy thì điện thoại kêu. Chú Tùng với điện thoại cau mày.

-Nhắc Tào Tháo, tào Tháo đến ngay

Nó ngồi im, chú Tùng mở máy nén tiếng thở gấp của mình.

-con nghe đây mẹ. mẹ ngủ muộn vậy?

-con lên đó tìm được nhà chưa?

-con ở chung với mấy đứa bạn ạ.

-chỗ nào để hôm nào mẹ lên chơi.

-phòng toàn con trai thôi mẹ lên làm gì. Con đi làm cuối tuần con về mà.

-thấy cái Trinh bảo chỗ đó gần chỗ nó, ngày mai hai đứa gặp nhau mẹ gửi cho con ít đồ đấy

-chỗ này con đầy đủ hết, mẹ gửi làm gì?

-thôi thì cứ lấy đi. tối mai qua gặp nó rồi lấy nhé. Đưa nó đi ăn tối cảm ơn hộ mẹ.

-vâng..

Chú Tùng ngoan ngoãn cúp máy.. nó ngồi im nhìn

-có chuyện gì?

-mẹ nói mai hẹn cái Trinh

Nhắc đến cái tên Trinh là máu nó lại lên não. Nó cau mày

-hẹn có chuyện gì ?

-thì cảm ơn nó mang quà đến…

-quà gì.

-mẹ gửi

-thế mà cũng phải cảm ơn. Chả qua người ta muốn hẹn hò.

-thì hẹn…

Chú Tùng cười nó tức đấm ngay vào ngực.

-dám… đi theo người ta đi.

-uh.

Nó ấm ức… cúi xuống ngậm ti chú Tùng cắn khiến chú kêu lên.

-á… xin mà.

Nó nằm trên bụng… ghì chú xuống cù vào nách. Chú Tùng buồn quá mà cười rồi không chịu được gào lên…

-anh xin… Cho anh xin

– còn dám hẹn ko?

– anh không.

– vậy mai có đi với nó không?

– anh có

Chú Tùng cười sằng sặc vì bị cù buồn. Hai tay nắm lấy tay nó kéo xuống.

– anh xin mà… Tha cho anh.

– có dám đi không.

– anh không. Anh có mình vợ thôi. Không quan tâm ai khác mà.

Nó yên tâm nằm xuống tay Mân mê đầu tỉ. Tay tóm tóc

-nhớ đấy nhé.

– em nhớ rồi vợ ạ

cả hai vờn nhau trong hạnh phúc… cho đến lúc nó thấy chú nghiêm túc nhìn nó. Tay giữ tay nó. Kéo mạnh xuống. lật nó nằm xuống dưới. hai đứa nhìn nhau

-em hư lắm… hay ghen.

-ghét thì có.

-uh… ghét đi, rồi cho ghét thêm

Chú Tùng làm việc nó.. vì men rượu mà đến khi chú nằm xuống bụng nó, nó cũng mệt lả. Khẽ cười nhẹ xoa đầu.

-tối mai đi chơi với Trinh nha.

-không cho đi.

-nhưng ko đi không được. Cứ coi như mình quen cái Trinh đi, mẹ sẽ không nghi ngờ… hi sinh cái nhỏ vì cái lớn

-cái gì là cái nhỏ?

-thì ăn bữa là cái nhỏ.

-rồi chị ta dụ dỗ lại theo chị ta thì sao.

-còn lâu… đây có vợ rồi. hôm nọ anh cũng nói ý anh có rồi mà.

-thế chị ấy nói gì.

-chả nói gì.

-chị ấy thích rồi, lại như chị Mến. Si mê lắm.

-kệ… anh có vợ rồi.

-vậy mà đòi hẹn.

-thì nếu không gặp mẹ lại khùng lên… mò lên… anh sợ mẹ biết mình sống với nhau. thà cứ gặp nó cho mẹ ấm lòng… vài tháng nữa cũng thôi mà… coi như thử lòng anh được không?

-không tin… như anh khải nói yêu chị Rơm đấy… giờ chị ấy chết rồi lại đi tìm người khác

-là cái rơm nó chết thì thằng khải mới đi chứ nó có bỏ cái rơm bao giờ.

-mà thằng Khải thật ra cũng khổ. Nó đâu muốn thế đâu, cố gắng mà sống…

-đừng nghĩ oan cho anh… ko có Na… anh cũng không biết thế nào… anh yêu Na… nhất định… không bao giờ thay đổi. sẽ chỉ coi duy nhất Na là vợ Tùng thôi.

Nó xúc động ôm lấy chú Tùng. Đôi mắt rưng rưng lệ.. nó sợ… nó ghen… nhưng thôi thì đánh chấp nhận… nếu mà bà biết chuyện cũng ngại với bà. Nó biết giải thích ra sao.

Còn về phần chú Tùng. Chú biết bà không bao giờ chấp nhận Na rồi… do vậy không còn cách nào khác là xuống nước. Chiều lòng bà để đánh lạc hướng.

Siết Na vào lòng đầy suy tư… cuối cùng chú vẫn phải đấu tranh với chính gia đình mình. trên cái trận chiến về tình cảm, về quan niệm, về suy nghĩ cá nhân… chả nhẽ người thân với nhau cũng phải coi nhau như kẻ địch để đề phòng… nếu có một ngày mẹ phát hiện. Chú sẽ bất chấp tất cả để chọn người con gái này… người con gái chú rất yêu.

———