Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 23

Chú Tùng về rồi. nó thương nhớ quá. Cảm giác thương nhớ lúc này không còn giống lúc chúng nó chưa làm chuyện kia. Giờ người đàn ông ấy không chỉ là người nó yêu… mà là người nó trao hết một thời con gái.

Hai ngày nó quanh quẩn mà dài lê thê… nó không chịu được nữa. tí tách nhắn tin suốt ngày.. ko có chú ấy… chữ không vào đầu… ôi trời… không ngờ kể từ khi chú Tùng xuất hiện… nó càng ngày càng nghiện nặng hơn. Cơn nghiện còn lên cao khi mà đêm đó là đêm đầu tiên sau một tuần ngủ chung nó phải ngủ một mình. Nó nằm vắt tay lên trán chờ cái giờ hoàng đạo để được chích thuốc.

-em đang làm gì?

-nằm đấy lão ạ.

-nhớ không?

-nhớ. Bao giờ lên với em.

-mai nhé.

-hôm nay ở nhà có gì không?

-hôm nay cô kia lại đến, cái tên Trinh đúng là hợp với cô ấy, cá tính ghê.

-thế là lão thích chị ấy chứ gì?

-uh… thích

Nó tức muốn cào cấu lão cho lão chừa cái thói trăng hoa.. nó cũng sợ mất lão nữa chứ. Thấy nó im chú Tùng cười cười

-sao đấy

-đi mà yêu người ta đi, không thèm.

-uh… yêu thì yêu được chứ sao?

-thế lão thấy chị Trinh thế nào.

-xinh… ăn chơi… phấn son, khéo tay, lại biết chiều lòng người lớn.

-uh… đấy…c ái gì cũng giỏi hết.

-nhưng mà…

-nhưng mà gì?

-nó già đời quá… nên thấy nó không thật.

Chú Tùng cười.

-anh ngần này tuổi rồi, sao mà qua mặt được. Phấn son một mớ thế, đến lúc tẩy trang chắc giật mình sốc luôn. Còn cái chuyện cô ấy khéo… thì đúng làm kinh doanh…ra ngoài nhiều là khéo rồi, nhưng mà không thấy nó chân thành. Anh thích mộc mạc hơn.

-thế bà nói thế nào?

-mẹ bảo hai đứa cứ gặp nhau vài lần, thấy ưng thì cưới.

Nghe cái câu cưới mà máu nó sôi lên… hai mắt nó mở to. nắm chặt điện thoại

-vậy cưới đi. sướиɠ thế còn gì.

Nó nói tức… nó giờ lại không thấy ưa chị Trinh nữa. nó ghét chị Trinh rồi. chú Tùng cười khúc khích trong điện thoại.

-được rồi, ngủ đi rồi mai cưới. vậy bà cả đồng ý rồi đấy nhá.

Nó phì cười vì được gọi là bà cả nhưng mà vẫn tức. Hai gái lấy chung chồng làm sao được. Nó không muốn sẻ chia chú Tùng nó cho bất cứ ai đâu nhá. Đừng hòng.

-anh đang đi uống cafe cùng mấy anh em.

-ai?

-hội châu

-vui không?

-không… nhớ…

-thế các anh ý đâu.

-đang vào. Anh đi ra trước tránh Trinh mà.

-tranh chị ấy chị ấy buồn đấy.

-không tránh thì mệt với mẹ lắm. nay mẹ còn rủ nó ở lại ngủ cho vui.. nghe mà phát mệt

-thế chị ý ngủ lại thì sao?

-thì anh sang ngủ với Châu, dù sao chú cháu lâu lâu không gặp cũng có khối chuyện cần nói.

-uh

Nó thấy yên tâm lắm.

-ngủ đi nhé.

-vâng.

-hôn anh đi đã

-chụt..

nó cười khúc khích.

-em nhớ lắm rồi.

-2 hôm rồi đấy.

-chiều mai anh lên, ăn tối xong anh về.

-uh

-Chú Tùng có người yêu rồi đấy à? Thế mà còn giấu nhá.

Nó nghe tiếng anh Lực nói. Rõ là tiếng anh Lực rồi. có anh Châu ở đấy thì anh châu không bao giờ nói. Vì anh Châu là người biết chuyện. Chính chú đã kể cho anh châu nghe hôm chị Rơm mất..và giờ câu chuyện tình của nó có 3 người biết… hai đứa nó và anh Châu.

Nó nói khẽ trong điện thoại

-em cúp máy nhé.

-uh… ngủ ngon

Câu ngủ ngon như một thứ thuốc liều cao chích vào tĩnh mạch khiến nó thấy phê pha rồi.. thôi thì hôn môi xa vậy cũng đủ thấy ấm lòng rồi. nó tắt máy… nằm ngước mắt lên trần nhà… mơ mông về người đàn ông kia… mơ lúc chúng nó làm chuyện vợ chồng với nhau mà ngại.. ko ngờ lại là như thế… thích…

Chú tùng nó vì lâu rồi không gặp anh em nên nói chuyện rất rôm rả, nhất là cái chủ đề về cái người vừa nói chuyện điện thoại.

-chú Tùng có người yêu mà bà cứ bảo chưa có.

-thế sao không đưa về ra mắt bà.

-sẽ ra mắt… đừng lo

-thế mang về khoe chúng cháu đi.

-Người yêu tao bên kia mà.

-vậy thì làm gì được.

-cần gì làm…

-đến tuổi này mà không làm thì đau lắm… tức dưới dở trên.

-tao chưa hâm đâu mà mày lo… vớ vẩn.

-thế còn cái chị hôm nay, nhìn ngon vãi ra ý.

-hay đến đây chơi với bà lắm, nhà có ô tô. Con gái cả cái làng này chưa đứa nào biết lái ô tô.

Ô tô thì làm gì…. chú Tùng đâu có lạ. Chú ngồi đó nhìn chúng nó kể đủ thứ truyện mà trong lòng nhớ cô người yêu bé bỏng. Hai hôm rồi chưa được ăn thịt.. thấy khó chịu trong người.

Anh châu chở chú về nhà… trong nhà. Cô gái tên Trinh cũng đang ngồi đó vẫn bộ đồ lúc nãy trước khi chú đi. chú bước vào nhà, gật đầu chào lịch sự.

-cháu chào cô , con chào bố mẹ, chào bạn

Chị Trinh ngước lên.. đôi mắt sáng lên nhìn chú mà chú thờ ơ đi vào.

-Tùng… ra đây ngồi chơi với mọi người đi con.

-dạ… con thay đồ đã ạ.

Chú vào cơi áo rồi đi ra. Cô gái tên trinh liếc nhìn chú… nhưng mà… cái cô người yêu bé bỏng bắt hồn chú đi rồi… nhìn đâu cũng nghĩ tới… ko biết giờ đã ngủ chưa? chú giở điện thoại ra… nhắn tin tí tách.

-Tùng… nay em Trinh và cô ngủ nhà mình, con lên dọn phòng Na cho em ý ngủ.

-vâng

Chú tùng ngoan ngoãn đứng lên.lên phòng nó. Trong phòng. Cái mùi nó vẫn còn vấn vương đâu đây… nhớ lắm. đứng một lúc thì Trinh đi vào. Chú Tùng né sang bên kia. Cúi xuống không nhìn. Giọng lạnh lùng miễn cưỡng.

-bạn nằm tạm nhé. Bé Na nó cũng mới đi, nó sạch sẽ lăm nên đừng lo.

-vâng

Chú Tùng mở tủ lấy chăn…cái mùi thơm của nó càng làm cho chú muốn…

-anh Tùng về tính làm gì đây ạ.

-à… anh có thằng bạn rủ lên làm cho nhà hàng Hàn.

-vậy ạ. ở đâu anh

-gần công viên cầu giấy.

-em cũng ở gần đó.

-thế à?

Chú Tùng trả lời có lệ… gần thì làm gì?

-bé Na hình như cũng học gần đó.

-anh không biết, từ hôm về nó có về đâu,

-chắc chủ nhật em ý về.

-uh. Về chơi cho mẹ anh đỡ buồn.

-bác thì anh đừng lo, từ khi Na đi em với mẹ cũng về đón bác đi chơi thường xuyên mà.

-cảm ơn em.

-vậy anh Tùng tính bao giờ ổn định.

Chú Tùng im… rồi cười.

-cũng chỉ chờ có người cùng ổn thôi.

Chị trinh cười theo

-vậy anh tìm đi, anh đẹp trai thế này thì khối cô mê.

-làm gì có ai.

-chỉ là anh không ưng thôi, chứ anh ưng cái là có mà.

Chú Tùng cười ngại

-giờ anh còn nhiều cái khác để lo, với lại… có thì cũng có… cơ mà…công việc chưa ổn định nên chưa dám công khai.

Chú Tùng cười cười. chị Trinh cũng vẫn tỏ ra bình thường

-vậy anh nói với bác đi, có gì bác hỏi cho.

-mẹ anh thì cứ từ từ em ạ.

-vậy nhỡ người ta lại…

-đến với nhau là cái duyên, cũng phải có cảm xúc mới gắn bó được, chứ ép buộc cũng chả bền đâu. anh thích anh tự đi tìm. Anh nhiều tuổi rồi, đâu cần phải giới thiệu.

Chú Tùng từ chối khéo. Chị Trinh im lặng. Chú Tùng biết ý đi ra ngoài rồi xuống nhà.

-thế nào.

-xong rồi mẹ ạ.

-uh… hai đứa có gì cần nói thì nói đi rồi ngủ.

-con cũng nói chuyện với cô ấy rồi. giờ con sang ngủ với châu. Con xin phép bố mẹ.

Chú Tùng đi ra cửa cả nhà nhìn theo, nhất là chị Trinh lại càng mang ánh mắt thất vọng.

-con hay nhỉ, nhà mình không ngủ còn đi đâu?

-con sang ngủ với châu, lâu lắm chú cháu mới gặp nhau.

-để hôm khác không được à?

-hôm khác có chuyện hôm khác, nay có nhiều chuyện cần nói lắm mẹ à.

-con đi đây. Cháu chào cô,chào bạn nhé

Chú Tùng đi ra cửa thì mẹ vẫn gọi với lại nhưng chú Không quay lại. đi sang bên nhà Châu… anh Châu đã nằm dài trên giường tay vắt lên trán.

-gì mà suy tư thế.

Anh Châu ngẩng lên nhìn chú nằm dịch vào chp chú Tùng nằm.

-thế nào? Bà nói gì.

-chả nói gì cả,29-30 tuổi đầu trẻ con đâu mà nói.

-bà ưng cái chị Trinh lắm. hôm nọ bảo bố cháu là chú đồng ý là cưới luôn đấy.

-tao không thích nó tí nào… ẻo lả quá.

-phấn son nhìn đến kinh. Mà bà ấy cứ thế nào ý…

-chả quan tâm

-nhưng mà giờ chú với cái Na như thế…bà còn lâu mới đồng ý.

-không cần bà đồng ý. Tao có cách.

-cách gì?

-để cho nó đi.

-rồi lại như anh Khải cả cái rơm à?

-mấy nói linh tinh.

-tôi lo cho ông bà. Thấy bố Khải cũng khổ. Mang tiếng là có cô kia về nhưng mà bố cứ thẫn thà thẫn thờ… khổ .

-yêu nhiều nó thế… bất chấp được thì bất chấp. đàn ông đến người mình yêu không bảo vệ nổi thì làm ăn cái mẹ gì.

-thôi bố ạ… rồi đến lúc cưới về lại đánh nhau cãi nhau… yêu thì bao giờ chả đẹp

Chú Tùng cười.

-yêu Na nhiều lúc vui lắm. trẻ người mà tính thật thà… ngây thơ… dễ bị ,lợi dụng.

-hai ông bà xa nhau thế mà vồ nhau lúc nào . giỏi

-vồ từ lúc bé rồi.

-gớm… bé nó xấu bỏ mẹ.

-giờ xinh lắm rồi. đẹp từ trong ra ngoài.

Anh châu giật mình quay sang

-làm gì chưa?

Chú Tùng tủm tỉm.

-rồi đúng không?

-làm chứ… mẹ … để lâu thì chết à? Đủ tuổi cho vào đời luôn, còn đủ điều kiện cho đứa con nữa thì ông bà kêu đằng trời. tao cứ xúc tiến nhanh và luôn, tránh để đêm dài lắm mộng. Thằng nọ thằng kia thêm lo mệt người.

-Na xinh mà… mấy thằng ôn kia chả mò sang mấy lần. Không phải là chú thì cháu kệ mẹ cho chúng nó tán.

-mấy thằng đó mà sang nữa tao cho mò ốc đến đêm.

-thôi bố ạ. Dọa nó một lần thôi., trai làng mình còn sang đấy đấy.

-sang kệ nó…người yêu tao , tao phải giữ.

-hôm nọ bà cũng bảo ưng con ông Đυ.c nhưng mà không thấy nó sang

-bà mày chỉ với vẩn làm tao đau hết cả đầu.

-Nó nghe có vẻ mê Na lắm.

-mê thì ai chả mê… mê chết đi được ý chứ.

Chú Tùng tủm tỉm. anh châu nhìn rồi cười

-công nhận cái Na nó duyên thật, nó hiền xong lại chăm. Nó cứ tủm tỉm ngại ngại thế ai chả thích.

-này… mày đứng có mà vớ vẩn. Vợ tao đấy.

-thôi xin ông… ông cẩn thận cho cháu nhờ… một anh Khải thôi đấy.

-tao không như thằng Khải đâu. Tao lo cho nó được

Chú Tùng nằm xuống vắt tay lên trán. Cầm cái điện thoại lên mở ra có hình nó cười tươi. Khẽ nở một nụ cười với nó rồi nhăm mắt lại… ngày mai được gặp em rồi.

Sáng hôm sau chú Tùng đi ăn sáng về thì Trinh đã đi về. Thấy mẹ ngồi trên bàn… chú bước lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

-mẹ…

-anh đi đâu mà giờ anh mới về.

-con rủ hội nói đi ăn sáng.

-Nhà mình cũng có mà, cái Trinh nó dậy sớm nấu bún sườn đấy

Chú Tùng chẹp miệng cười

-quan trọng gì đây mẹ. bọn con đi làm bát cháo lòng là xong

-sao không quan trọng. Cái Trinh nó đã mất công thì anh cũng phải để ý tí chứ.. đằng này anh cứ xử thế mẹ thất vọng vô cùng. 30 tuổi đầu rồi.

-mẹ… con có nói gì đâu.

-nhưng mà anh giữ tí lịch sự. Người ta mất công thì anh nhận đi.

-mẹ… có bữa sáng… ko bữa này thì hay bữa sáng. Người ta cung thông cảm con còn bạn bè.

-anh nói y như nó nói., nó còn nghĩ được như thế đấy, hiểu biết lắm… biết điều lắm.

-vâng… con thấy thế.

Chú Tùng ủng hộ, bà quay sang nhìn chú.

-con thấy cái Trinh thế nào?

-mới gặp 2 lần thì biết sao được ạ

-mẹ thấy nó ngoan, khéo ,đảm. con Na nhà mình chỉ được một phần mười của nó.

Nhắc đến người yêu chú, lại so sánh khập khiếng thế khiến chú cau mày.

-mẹ linh tinh. Cái Na nhà mình nó thật thà, chịu khó. Còn bé mà cứ xử như vậy là được lắm rồi. mẹ đừng có mà so sánh .

-chả thì gì?

-dù sao nó cũng là con cháu nhà mình… ở lâu thì thế chứ ở với cái Trinh lâu chắc gì nó được vậy

-mẹ thấy cái Trinh được. Anh làm gì mà cứ chê nó thế.

-con không chê, nhưng mà con không thích cô ấy mẹ ạ.

Chú nói thẳng

-mày điên hả con, con gái người ta xinh đẹp tài giỏi gia giáo còn không thích thì thích cái gì??

-con thích người bình thường thôi, đặc biệt quá không theo kịp.

-mày buồn cười. thế mới có lý do phấn đấu.

-mệt người lắm.

-này… này…mẹ là mẹ không đồng ý anh nói thế đâu nhé. Mẹ ưng cái trinh rồi, anh cứ cho nó cơ hội đi. hai đứa tìm hiểu nhau, lúc đó anh mới thấy

-con có người yêu rồi mẹ ạ.

Bà giật mình nhìn chú

-là ai? Đưa về đây xem.

-để mấy hôm nữa.

-nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi.

-nhà cũng không xa lắm. 18 rồi.

-anh hâm à? Kém anh hơn chục tuổi lấy về mà dỗ trẻ con à?

-mẹ kệ con.

-cái tuổi đấy thì ăn còn không xong chứ nói gì đến lo cho chồng cho con. anh bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi cho mẹ.

-đàn ông mà lấy vợ già, vừa sạch cửa nhà vừa ngọt cơm canh. Nó có tuổi nó cũng biết đối nhân xử thế… chứ lấy cái đứa vắt mũi chưa sạch về nó làm mẹ tôi anh ạ.

Chú Tùng thở dài ,nghe bà nói chán quá thì đứng lên.

-con đi đâu đấy Tùng, ở nhà chiều nay lên nhà cái Trinh ăn cơm.

Nghe đến cái tên Trinh giờ chú thấy di ứng vô cùng … ngán ngẩm thở dài.

-chiều con có hẹn với bạn mẹ ạ.

-hẹn gì hủy đi. bảo nhà có việc bận., để khi khác.

-nhưng mà việc quan trọng.

-Quan trọng là việc gì. Có việc gì quan trọng ngoài việc vợ con của anh

Chú Tùng cau mày,

-mẹ, con nói con có người yêu rồi mà.

-ko yêu đương cái gì hết nhé… mẹ nói trước là mẹ không đồng ý nó đâu… đừng có mà đưa về.

-mẹ…

Chú Tùng bực dọc.

-mẹ không đồng ý là không đồng ý… anh đừng có mà cãi, chết mẹ cũng không đồng ý đâu.

Chú Tùng chán nản đi thẳng ra ngoài cửa…đứng ngẩng lên nhìn trời rồi thở dài…hóa ra đúng như Na nói… mọi chuyện thật sự rắc rối vì mấy suy nghĩ cổ hủ ấy rồi

———