Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 15

Yêu xa là thứ tình cảm đòi hỏi chúng ta phải thực sự vững lòng, thực sự tin tưởng, và phải thực sự yêu.

Bởi vì tôi xin nhắc lại. người yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn những người đợi được bạn chắc chắn sẽ yêu bạn rất nhiều.

Cái điện thoại giờ là mối liên kết của nó với chú Tùng. Ngày nào cũng vậy… cứ 10 giờ 30 tối là điện thoại nó lại kêu. Giờ đó ông bà đã ngủ. ở cái xóm quê này người ta đi ngủ sớm như gà vậy…cứ hết thời sự, hết phim là người ta lên giường, và sáng sớm đã dậy cùng với tiếng gà gáy.

Quê nó không còn nghèo như cái hồi nó còn bé. Trâu bò cũng ít đi, đường xá sạch sẽ. Nhà cửa khang trang hơn. Nhà nó cũng chẳng còn ngheo như trước, những tiếc rằng giờ nó đã lớn… cái tuổi cần mẹ nhất đã qua mất rồi.

Nó ngồi vào bàn học mà đầu óc mông lung quá… học kém nó khổ thế. Trong cái điện thoại có tấm hình chú Tùng tự chụp cười tươi rói. Chú Tùng ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh. Nó chẳng chụp ảnh mấy khi. Nó giờ điện thoại, ngắm chú tùng rồi cười môt mình… mong ngóng đến 10 rưỡi để nghe đầu dây bên kia nói.

Nó nhớ… nói thật là nó vẫn còn xao xuyến nụ hôn kia… nụ hôn đầu tiên của nó. Giờ lòng nó tương tư sao ý… lúc nào cũng bâng khuâng một mình… nghĩ chú ấy không biết đang làm gì? Đã nghỉ chưa? ăn với ai… và đi chơi ở đâu. Quan trong là có nhớ nó???

Không chịu được cảm giác ấy. nó lôi trong tủ ra cuốn sổ tay có khóa mà hội bạn đã tặng hôm sinh nhật.

Nó sẽ viết gì đó vào đây… viết những điều nó muốn nói mà không thể nói. Những chuyện mà nó cần giải quyết mà ko biết sẽ giải quyết ra sao. Và những yêu thương nó đang dành cho ai đó mà ko dám nói.

-ngày … tháng… năm.

Nhớ chú có phải là sai không nhỉ? Nhưng mình muốn thấy chú cười. sao mà cứ muốn nằm trong vòng tay chú mãi. Ước gì quay lại ngày xưa nhỉ. Để bé lại và được chơi với chú suốt ngày.

Nó tủm tỉm một mình. Quanh quẩn với cuốn sổ và vài bài tập cũng đã đến giờ lên giường. Mò ra khỏi cửa làm vệ sinh thấy bà đang ngồi ngoài hè. Nó hỏi

-Bà chưa ngủ ạ?

-uh. Con đi ngủ đi

-bà có chuyện gì ạ?

-có chuyện gì đâu. Nhớ Thằng Tùng thì ra đây ngồi thôi.

Nó chột dạ… nó cũng nhớ chứ. Chú ấy về nhà. Nhà vui hẳn. ở nhà với ông bà… bà hay nói còn ông cứ lầm lì như chú Tuyên, chú Tùng giống bà hay nói hơn, nên có nhà là tiếng ồn ào, tiếng chọc ghẹo nó vang tận sang nhà anh Lam chị Luyến.

Bà thương chú Tùng nhất, không phải vì chú là con út mà chú Tùng tình cảm hơn chú Tuyên, quý người, nhất là trẻ con, hồi bé đi sang đây chơi, cứ thấy chú Tùng là chạy vào còn chú Tuyên thì không dám vì ồn ào là bị quát ngay.

Chú Tùng hay bế nó đi chơi, còn mang nó ra sông tập bơi hồi nó học lớp 1 nữa… giờ nó biết bơi mà lâu lắm không dám bơi rồi.

-thôi bà ngủ đi, không chú ý biết bà thức khuya chú ấy lại buồn.

-nay nó bận gì mà không thấy gọi điện nhỉ?

-chắc chú ý đi chơi.

-thấy thằng Tuyên nó bảo nay có đứa con gái nào đến tìm nó mà nó đi đâu chưa về.

Nó đứng im nghe bà nói.

-dặn thằng Tuyên đừng cho nó lấy vợ bên đấy để cho nó về mà Thằng Tuyên nó cứ giới thiệu này kia… rồi nó bên đấy thì bà biết sao đây hả Na.

Na chợt thấy lòng mình se lại… nó cũng sợ lắm nhỡ chú quen người khác thì hụt hẫng vô cùng… mà đúng thật… chú từng nói chú đùa rồi mà.. ko biết chú có đùa lần nữa không?

-chú ấy yêu ai lấy ai thì là quyền của chú ấy… chú ấy lơn rồi, bà ko cấm được. Thôi cứ để chú ấy mang cháu về cho bà, bà yên tâm.

-uh thì 27-28 rồi lấy vợ đi nhưng mà lấy phải về… 5-10 năm cũng được nhưng mà phải về chứ.

-thôi, bà đừng nghĩ, bà vào ngủ đi không ông lại nói bây giờ.

-ông ngủ rồi. con cũng đi ngủ đi.

-vâng

Nó xong việc thì vào phòng, có một cuộc gọi nhỡ của chú ấy… một lúc sau nó lên giường đắp chăn thì chú gọi lại. nó chui vào trong chăn nghe.

-alo

-đi đâu đó mà gọi không nghe.

-cháu đi đánh răng.

-đánh gì lâu vậy?

-hì. Cháu nói chuyện với bà. Bà kể chuyện.

-bà kể gì.

-bà kể chú Tuyên nói chú có cô nào tìm, rồi đi chơi với cô ấy đến giờ chưa thấy về. Bà mừng lắm. sắp có con dâu.

-uh… bà sắp có con dâu rồi.

Chuú nói vô tư làm nó giận trong lòng. Nó im.

-con dâu chăm sóc bà bao năm rồi còn gì… chỉ chờ được bà thừa nhận thôi.

Nó nghe vậy lại thấy vui ngay. Phì cười.

-chú lém lắm đấy nhé.

-uh… của người ta thì người ta nhận.

Nó khúc khích, chui ra khỏi chăn nằm ngửa ra nói chuyện vô tư.

-hôm nay chú đi đâu mà người tìm chú là ai.

-người ìm thì không biết nhưng mà đi ăn sinh nhật mấy đứa bạn cùng khóa học. Nay đi tàu mấy trăm cây… công nhận tàu bên này chạy nhanh không như bên mình.

-cháu còn chưa được đi tàu bao giờ.

-rồi sẽ được đi.

-vậy còn cô kia, chú hỏi chưa?

-chưa… lúc về chú Tuyên ngủ rồi. với chú bên phòng bên này, có ở chung với chú ý đâu.

-vậy cô ta là ai?

-chú sao biết được.

-không biết người ta sao người ta đến tìm.

Nó bắt đầu thấy giận lên khi nghĩ đến cô gái nào đó. Chú tùng cứ thế mà giải thích

-ơ hay nhỉ… người ta đến kệ… quan trọng là mình đây này… mình xác định ai là người mình cần, người mình yêu… thì mình mới để ý.

-bên đó cháu thấy cô nào cũng xinh hết., chú thích người ta đi cũng được.

-ơ kìa… có thế mà giận à?

-không giận, cháu nói thật

-thất cái gì… nói vớ vẩn thì có… người ta nói không thích sao cứ gán ghép nhiều, phát ghét.

-đấy chú ghét đi… kệ chú

Nó vùng vằng giận… nó giận. Nó ghen với cô ta khi cô ta được gần chú. nó lại nhớ. Nó tắt máy nằm khóc. Thấy ghét… ghét quá

chú Tùng gọi nó không nghe. Mấy phút sau mới nhắn tin

-mở máy lên nói nốt một câu rồi đi ngủ mai còn đi làm.

Nó cuối cùng cũng mở máy, tiếng nó nghẹn ngào trong điện thoại.

-thôi. xin mà. Có gì đâu mà khóc.

-kệ người ta.

-đã nói người ta không có gì mà… toàn nghi ngờ vớ vẩn. Xong lai khóc làm gì.

-kệ.

-thôi. đừng giận. Na… chú nhớ Na lắm, khóc là chú lại muốn về.

Nó nghe vậy thì xao xuyến lắm, nỗi buồn vừa xong lại bay đâu mất tiên. Lòng dạ lại bồi hồi, nó nằm sang bên tủm tỉm.

-Na hay ghen lắm. sợ quá.

-kệ người ta.

Chú phì cười rồi im lặng.

-ngủ đi

Nó thì thầm trong điện thoại

-không muốn tắt máy nữa

-tốn tiền.

-kệ… kiếm được cô vợ phải đầu tư chứ.

Nó lại khúc khích.

-thôi ngủ đi.

-uh.. nhưng nói xem nay làm gì?

-cháu ôn thi học kì 2.

-được nhiều chưa?

-nhưng mà học chả vào… học mãi chả nhớ cũng chán.

-học nhiều mệt thì nghỉ. Cần gì học giỏi. biết chữ dạy con học o…a là tốt rồi.

-nhưng sợ người ta chê không bằng người khác.

-ai chê kệ họ, chú không chê là được.

Nó cười khúc khích rồi im một lúc

-nay cháu viết nhật kí.

-có Tâm sự gì mà viết nhật kí.

-có nhiều điều lắm.

-nói đi nghe nào.

-không… nhật kí mà… bí mật.

-hay mình viết chung đi, Na viết nửa rồi gửi cho chú… chú viết nửa rồi gửi cho Na.

-còn lâu nhé… ko cho chú đọc.

-thế để người ta tò mò à?

-kệ chú.

-được rồi, mai người ta cũng viết.

-viết gì?

-bí mật

Nó cười khúc khích. Kể cho chú nghe mấy chuyện nhỏ nhỏ nữa rồi bắt chú đi ngủ. Trước khi cúp máy hai đứa vẫn còn lưu luyến lắm mới tắt được. Nó nằm xuống mơ màng, nghĩ một hồi rồi cũng ngủ thϊếp đi. vòng tay vẫn ôm lấy cái điện thoại vào lòng.

Buổi tối.

-Na ơi. Na…

-dạ…

-đưa bà sang nhà thằng Lại cái.

-vâng.

Nó đi xuống, đi cùng bà sang nhà bác Lại. bác Lại là bố chị Rơm.

Mẹ chị Rơm đang ngồi trên đầu hè khóc, bố chị ý ngồi trong nhà nhưng cũng đang thẫn thờ.

-sao rồi.. có chuyện gì đấy hai đứa.

-chúng nó đi đẻ ở viện với nhau, mà cái rơm nó mất máu nhiều.

-thế giờ làm sao?

-thì con cho hội thằng Cỏ lên viện rồi.

-sao mày không lên.

-ông ý không cho lên, ông nói do nó mà nhà bị cả họ chửi, bị đuổi ra khỏi họ giờ ông không cần nó.

-nhưng dù sao nó cũng là con nhà mình mà Thằng Lại đâu. Thấy con cái nó thế sao lại ngồi kia… đứng lên xem nó sống chết thế nào.

-cháu đi rồi làng nước người ta lại bảo binh con. mà nó mất dạy, cãi cha mẹ thì nó phải chịu.

– Lại ơi… nếu nó mới mình không nói chứ giờ chúng nó chót dại thế rồi, nó là con là cháu mày ,đứng lên.

Bác Lại gái khóc nức nở mà nó thương. Tự nhiên trong lòng thấy buồn quá. Đây là chú Tùng và nó trong tương lai sao….nó… không đành lòng thấy cha mẹ nó bị cả họ xua đuổi. bố nó trọng thể diện lắm… rồi cũng như bác lại thôi.

Nó về nhà nằm lên giường mà lòng mông lung nghĩ thương chị Rơm.

-Na ơi. Na

Tiếng gọi vọng xuống từ bên dưới có vẻ rất vội vàng.

– dạ

Nó vùng dậy

– mặc quần áo ấm vào lên viện cùng con Nghé đi. cái Rơm mất nhìu máu quá. Nhanh nhanh lên.

Nó vội vàng khóac áo khoác đeo khẩu trang chùm khăn kín mít chạy xuống. Anh Lực đã đứng ngoài cổng chở nó và Nghé đi nhanh như bay. Trong bệnh viện. Chị Rơm đang nằm phòng cấp cứu. Mọi người vội vàng đưa nó vào thử máu rồi đi ra. May quá máu nó hợp với chị Rơm.

Nó cho máu xong đi ra ngoài. Anh Khải đang ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu khuôn mặt bơ phờ. Nước mắt nước mũi tèm nhem. Nó cùng chị Nghé bứoc lại.

– anh Khải. Chị Tình sao rồi.

– mất máu nhiều đang cấp cứu mà ko biết thế nào.

Anh Khải vò đầu. Nó thương.

– thế em bé đâu.

Nó nằm trong phòng với mấy đứa kia.

– giờ phải làm sao?

-Thì cầu trời. Cô ấy đừng bỏ anh và con lại.

Anh Khải nức nở sợ hãi… Tay chân run lên. Nó cũng khóc thương cho anh ấy. Nó nghĩ đến chú Tùng. Nếu như họ hàng yêu nhau mà cứ thế này thì nó không bao giờ muôn chú chịu tổn thương.

Ngồi mãi với anh Khải thì bác Lại cũng đi lên. Thấy bác Lại nó và anh Khải đứng lên.

– nó đâu rồi, con Rơm đâu.

Anh Khải cúi xuống. Nó nói thay.

– chị Rơm vẫn trong kia.

Bác Lại gái run run. Tay chân như muốn rụng rời. Mồm miệng bắt đầu gào lên. Người quê họ kiểm soát cảm xúc kém lắm. Cứ có gì là bộc phát ra ngay.

– ôi… Con ơi. Là con… Con sao thế này.

Nó bước lại đỡ bác Lại gái. Bác Lại trai đứng ngày sau.

– con ơi sao khổ thế này.

Bác ấy càng khóc to thì tâm trí mọi người càng rối.

– bà nhỏ cái mồm đi.

Bác lại quát vợ. Bác gái vẫn khóc. Một lúc sau bác sĩ đi ra quát.

– người nhà bệnh nhân đi hết khỏi đây đi. Ầm ĩ lên hỏng hết việc rồi.

Cả nhà bu lại chỗ bác sĩ.

– con tôi nó sao rồi bác sĩ.

– nhịp tim đã trở lại bình thừơng rồi mà giờ bệnh nhân lại có hiện tượng tụt huyết áp.

– người ta cấp cứu, tâm lý bệnh nhân rất quan trọng vậy mà các bác cứ gào lên bên ngoài thế là sao.

Bác sĩ đi vào bên trong. Cả nhà nhìn nhau tản hết ra. Anh Khải lại ngồi im tay Đan vào nhau run rẩy không nói được thành lời.

– anh đừng lo. Chị ý sẽ không sao.

– uh. Em về đi.

– vâng. Em cả chị Nghé vào phòng xem em bé cái.

– cháu đói thì bảo chúng nó pha sữa cho anh.

– vâng.

Anh Khải ngẩng lên mắt đỏ hoe. Nó thương. Bản thân ai yêu cũng muốn bên người mình yêu. Cho dù đúng hay sai thì tình yêu đâu có tội

Đã vậy… Đứa con chính là kết quả, tình yêu đơm hoa kết trái, sao lại ra nông nỗi này.

Nó đi vào phòng ôm đứa bé. Nó nhớ chú Tùng. Nó sợ… Nếu họ hàng yêu nhau mà bị như thế này… Có phải do ông trời trừng phạt, hay do cận huyết mà xảy ra cơ sự này. Dù thế nào… Người đau khổ vẫn là hai đứa. cho nên, nó không đành lòng thấy người mình yêu tổn thương đâu.

Nó thơm má đứa bé. Nó đáng yêu quá trời. Nhưng mà tội nghiệp. Mẹ nó đang đấu tranh với tử thần. cầu trời… Cho chị ấy được bình an.

-Về đi. Muộn rồi Na.

– vâng.

Nó buông đứa bé theo anh lực và chị Nghé về. cả 3 nhìn nhau. Có lẽ cũng chả dám nghĩ đến sẽ yêu ai cùng họ nữa. Im lặng trên suốt quãng dường về

Nó về nằm lên giường. Với cái điện thoại. Mấy chục cuộc gọi nhỡ của chú Tùng khiến lòng nó xót xa.

Nó nằm xuống thì bà đi vào.

– thế nào rồi con. Con Rơm sao rồi.

– chị ấy vẫn đang cấp cứu.

– có nặng lắm không?

– con không biết.

Bà ngồi xuống giường thở dài.

– khổ ghê. Bao nhiêu ng hỏi ko yêu. Anh em lại yêu nhau làm gì giờ lên tội.

– thì anh chị đâu có biết.

– lớn rồi phải nghĩ chứ.

Bà cau mày. Thì tiếng điên thoại kêu.

– Na. Xuống nghe điện ngay cho bà.

Nó chạy xuống nhà nhấc máy lên.

– alo. Bà Đúng ạ.

– vâng. Cháu đây.

– Na à?

– vâng.

– gọi ông dậy. Cái Rơm… Cái Rơm…

Tiếng đầu dây run run. Tim nó đập mạnh.

– chị Rơm làm sao ạ.

– bảo ông sang nhà Lại ngay. Cái Rơm không qua được rồi.

Nó tuột tay rơi cả điện thoại. Đứng đơ ra mấy phút đồng hồ.

– có chuyện gì thế Na.

– người nhà mình trên viện gọi về…. bảo…

Nó ứa nước mắt.

– bảo ông bà sang nhà bác Lại. Chị.. Chị… Rơm… Không qua được rồi.

Bà lấy tay giữ ngực. Mồm miệng run run. Nó chạy lại đỡ.

– gọi… gọi.. Ông đi.

– vâng.

Nó đi lên gọi. Ông dậy ngay.nó cũng đi vào phòng. Lòng đau thắt lại. Nó thương chị Rơm lắm. Thương anh Khải. Thương nó… Với chú Tùng.

Sao thấy xót xa đến như vậy.

Tiếng điện thoại nó kêu. Giờ này sao chú còn chưa ngủ. Sao mọi sự trái ngang thế này. Chú yêu nó thật rồi à. Không được… Nó không thể để chú tổn thương nữa. Nó mở máy cổ họng nghẹn ngào.

– Na… Đi đâu mà gọi ko nghe. Có chuyện gì?

– cháu. ..

– nói cho chú biết có chuyện gì.

– cháu…. Cháu không yêu chú nữa đâu. Chú yêu người khác đi… Đừng tìm cháu nữa.

———