Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 14

Đối với một cô bé. Cảm giác yêu xa quả thật quá sức tưởng tượng của chính mình…

Nó dọn dẹp xong thì lên giường. Chằn chọc không ngủ được. Ngày mai chú Tùng đi rồi. Lại xa chú thêm 2 năm nữa. Nếu như trước đây, khi nó còn nhỏ, việc chú đi hay ở cũng ko quá quan trọng với nó. 3 năm chú đi học cấp 3, 3 năm đi lính, 3 năm đi làm. Không phải là quá dài đối với sự lớn lên của một đứa trẻ. Nhưng ngay lúc này. Với một cô gái… 2 năm… Sao nó thấy dài đến như vậy.

Nó thở dài. Nay bà xí ngủ chung với chú Tùng mà chú không cho. Chú nói mấy đêm chú ko ngủ đc. Nay phải cần yên tĩnh để ngủ… Mai chú đi mới có sức chứ.

Nhưng bà chả biết. Tối nào chú cũng mò sang nói chuyện với nó. Dạy nó dùng điện thoại. Và xúi nó mấy trò gian dối ông bà. Để yêu chú.

Nó ngồi trên giường. Chú đang hí hoáy cài cài cái gì đó. Đưa cho nó cái điện thoại dặn dò kĩ càng.

-không được cho ai số nghe chưa?

-vâng

-ngoài số chú ra, ai nhắn tin cúng không được nhắn lại.

-vâng.

-Điện thoại lúc nào cũng để im lặng. Bà biết cháu có điện thoại bà không cho dùng đâu.

-Cháu có dùng đâu… chú cất đi.

-vớ vẩn. Để đó chú còn gọi

-không chuông nghe sao.

-chú gọi có giờ.

-mấy giờ.

-cứ giờ này chú sẽ gọi

Nó gật đầu ngốc nghếch. Buông mái tóc đen dài đến mông ra, chú Tùng nhìn nó không chớp mắt. Ngó ngó cái áo bên trong nhìn vẻ rất da^ʍ dê. Nó đẩy.

-chú đừng có mà nhìn.

-của chú ,chú nhìn có sao.

Chú cười, tay bám eo nó kéo lại kẹp vào giữa hai chân mình. Vòng chân chú dài rộng mà nó ngồi lọt thỏm bên trong. Nó cấu chân

-á…

-bỏ cháu ra.

-không. Ngồi im… ko dê xổng chuồng bây giờ.

Nó ngồi im lườm chú. chú đưa cái điện thoại ra, dạy nó mở nhạc, dạy nó chụp hình. Rồi đưa cái điện thoại chú ra,chụp hình hai đứa đang chụm đầu nhau, rồi tranh thủ nó đang tò mò, thì cúi xuống hôn trộm nó. Nó ghét…Mặt mũi tưng bừng, lấy tay che mặt. Chú thích chí cười, không chịu rời nó ra.

-lúc nào nhớ chú… thì ra quán nét ngồi. chú sẽ nhắn lúc nào chú rảnh. Hai đứa chát voice nha.

-vâng.

Nó lại gật đầu.

-có nhớ không đấy.

-cháu nhớ.

-na mau quên như cụ già ý.

-kệ cháu… cái gì cần nhớ cháu sẽ nhớ.

Chú Tùng kéo nó vaò lòng thủ thỉ.

-chịu khó giấu ông bà vậy. để chú bảo ông bà sang năm Na học xong xin cho Na đi học tiếng luôn.

-vậy còn chú.

-chú về đúng hạn là xin lại được ngay mà. Đừng lo.

nó gật

-đi sang đấy…có nhiều thứ Na phải học đấy.

-học cái gì ạ.

-học cách sống, bên đó làm hơi vất vả nhưng thoải mái hơn bên này vì không ai biết mình là ai. Cũng ko ai quan tâm mình làm gì đâu.

-vâng.

-học cách làm vợ nữa đấy, lớn rồi.

Nó đỏ mặt híc mũi.

-cháu đã cưới đâu mà làm vợ.

-Chú Tuyên làm đám cưới bên đó đấy còn gì?

-vậy ai chứng kiến.

-anh em bạn bè. Ông bà cũng sang mà.

-vậy chú …

-chú thì bao giờ có con mang về mới nói, lúc ấy ván đóng thuyền rồi. ko nói được. Lúc ấy đố mà dám kêu… kêu là không cho bế cháu. Na nhỉ.

Chú Tùng kéo nó lại thơm nó vào má. Nó thẹn , cúi xuống đỏ mặt, nước da trắng nhẵn mịn, đôi môi hồng chúm chím, đôi mắt đen tròn, mùi thơm từ cơ thể thiếu nữ, đủ hấp dẫn chú Tùng đến đê mê.

Chú Tùng không chịu được kéo nó lại nhấc lên đùi mình ôm chặt.

-chú Hâm à… buông cháu ra.

-không… cho chú ôm đi. mai chú đi rồi. chú nhớ lắm.

Nó nghe vậy thì ngồi im. Chú rúc vào cổ nó hít mùi thơm con gái., bàn tay siết chặt, tiếng thở càng ngày càng khó khăn.

-Na…

-dạ

-sao cháu đẹp thế.

-mẹ cháu bảo ngày xưa mẹ cháu đẹp hơn.

-uh… chị Nết ngày xưa đẹp. Nhưng mà Na đẹp hơn, mắt Na đen và sáng hơn. Cái miệng cũng xinh hơn.

-làm gì có.

Nó cong lên.

-có.. đây này.

Chú kéo nó quay ra, hôn nhanh lên môi nó.tay đỡ lấy tóc nó không cho nó ngọ nguậy.

Nó đẩy chú ra. Tiếng chú thở khó nhọc, cái lười vờn khuôn miệng như muốn nuột trọn nó vào mình.

-ư…

Nó đẩy… chú không chịu rời. bàn tay giữ tóc khẽ luồn xuống dưới. bám lấy eo rồi luồn vào áo. Nắm lấy bộ ngực còn đang lớn của nó… sau chiếc áo con.

-chú làm gì thế hả… buông cháu ra,

-không… na… chú…

-buông ra

Nó đẩy chú ra, rồi khóc.

-chú xin lỗi.

-chú đi ra ngoài đi

-chú xin lỗi

Chú Tùng biết nó giận nên cứ ngồi lì đó van xin, nó ngồi bên cạnh khóc không cho chú động vào.

-cháu đã bảo cháu còn bé mà.

-uh… chú biết rồi. chú sai.

-chú đi đi

-đừng đuổi. chú nhận sai mà.

-ko thèm.

-vậy đánh chú đi rồi tha chú nhá

Chú Tùng kéo tay nó tự đánh đầu mình. Nó buồn cười mà giật lại. đánh chú cái giận hờn.

-đừng có mà làm thế lần nữa.

-được rồi, được rồi.

Chú Tùng ngồi ngoan vẻ biết lỗi nhìn nó. Rồi nằm xuống kéo nó.

-nằm đi không mỏi. nhớ chú dặn nha. Dùng điện thoại cẩn thận. Cố gắng 2 năm nữa.

-vâng

Nó ngoan ngoãn gật đầu. rồi nằm xuống đặt cái gối vào giữa. chú Tùng cười kéo ra nó lại giằng lại.

-thôi… đừng thế… mai chú đi rồi, 2 năm đấy

Nó nghe vậy thì nằm im. Chú Tùng sát lại. thủ thỉ.

-ngày mai đừng đi tiễn nhé.

-tại sao?

-người ta mà thấy… lại đi không đành.

Nó tủi thân vì câu nói đấy.

-ngày trước muốn đi, được đi thì vui lắm… mà giờ nghĩ đi có 2 năm thôi… sao mà lâu… nghĩ đến mai thôi thấy sợ.

-đừng như thế

Nó gục đầu vào ngực chú khóc.

-chú đi đi, nếu có thể… đừng quay về. Cháu vẫn sẽ sống bình thường, thay chú…

Chú Tùng bịt miệng nó lại. Ánh mắt xót xa.

-đừng nói nữa. biết câu trả lời rồi còn gì.

– chú xác định rồi. Ko nghĩ lại.

Nó im, nước mắt trào ra, chú Tùng nhìn nó tha thiết rồi lau nước mắt.

-Chờ chú được không Na. Chú Biết… chú không trẻ như hội bạn Na, cũng không hồn nhiên như chúng nó nhưng chú có trách nhiệm, chú mong được bên Na cả đời.

Nó càng khóc.

-cho chú cơ hội… đừng nghĩ gì hết… mặc kệ đi… chúng ta lớn rồi.

Chú kéo nó lại, ánh mắt khẩn khoản nhìn vào mắt nó.

-được không Na.

nó gật

-nói chú xem nào

-được.

-nhưng mà chú không được lừa cháu…

-Chú lừa khi nào?

-ngày trước chú cũng nói không được nói với ai là người yêu chú. rồi chú nói chú chỉ đùa thôi.

-đó là ngày trước.

-nhưng giờ cũng thế… nhỡ chú sang đấy.. chú quen ai… rồi chú lại nói như thế.

-đấy là ngày trước Na bé mà… giờ Na lớn rồi

-cháu không tin chú nữa

Nó lại khóc. Quay đi.

-Na…

chú Tùng kéo nó lại.

-chú biết chú sai mà… tin chú đi, lần này chú nói thật

Chú Tùng dụ nó như dụ cái Na hồi bé. Miệng khẽ tủm tỉm vì độ ngây thơ trẻ con của nó, nhưng cũng tự trách mình sao lại hại mình như vậy… giờ nó cứ chông chênh như thế… thì còn lâu nó mới tin… đúng là cái miệng hại cái thân.

Chú Tùng ôm lấy nó.

-chú sai rồi Na ơi… tha cho chú… chú tự vả mồm nha. Hay tự tát vào mặt.

-Không cần

Chú Tùng kéo nó quay lại, vươn người lên giữ nó trước ngực mình.

-cho chú cơ hội chú chứng minh.

-chú sẽ cho cả thế giới biết.

-kệ chú…

nó vùng vằng.

-được rồi… nhá.

Chú Tùng kéo nó ra đè hẳn lên, kéo má nó hôn lên, tiếng thở mạnh, bàn tay hư luồn vào ngực nó bóp bóp. Nó không kêu được. Không đẩy được. Không vùng vẫy được chỉ nằm im. Cho chân lên thì chạm vào cái thứ cưng cứng trong quần đùi.

Nó ngại. chú Tùng dường như không chịu được nữa… cố kéo áo nó ra, tham lam đòi hỏi.

Nó vật vã mãi mới rời ra được.

-buông cháu ra.

-chú không đi nữa… chú muốn ở nhà.

-chú buông ra.. cháu ghét chú.

-Na…. chú yêu Na .

Chú Tùng ghì nó hôn lần nữa. vén áo nó lên đến cổ nắn bóp ngực nó liên hồi.

-cháu xin chú buông cháu ra không cháu kêu lên đó.

-Na… đừng…

-cháu chết đó.

-ko.. chú xin lỗi

Nó khóc… chú Tùng mới buông ra. Nhìn nó xót xa.

-Được rồi… chú không như thế nữa.

Nó nằm im… quay lưng lại không thèm nói với chú câu nào… chú sợ nó…chỉ biết nằm im phía sau lưng… thi thoảng thở dài. Tay đặt lên cánh tay nó…

-Na…chú sẽ chứng mình cho Na thấy… chú thật lòng.

Hôm sau chú đi, cả nhà nó đi tiễn, riêng mình nó không đi. nó không dám cả bén mảng sang bên nhà. Nó sợ thấy chú lên ô tô. Nó sợ thấy chú đi. nó sợ một ngày nào đó chú lại nói chú đùa. Trong thâm tâm đấu tranh một là rung động hai là sợ hãi. Một cho chú, hai cho gia đình. Bất cứ ai bước vào tuổi 17 mà dính đến chuyện tình cảm cũng có đầy rẫy những đấu tranh như nó.

Đôi lúc nhưng suy nghĩ mang nét trưởng thành nhưng cũng có nhiều nét vẫn còn rất trẻ con.

Nó lớn lên khi mà cuộc sống, yêu thương san sẻ cho những quyền lợi cơ bản đó là cơm áo… cái khó khăn đẩy nó xa gia đình, những chuyện thầm kín đôi khi không dám nói. Ngay cả chuyện nó và chú Tùng. Một mình nó ngậm ngùi với những cảm xúc được mất, hụt hẫng bởi đôi lúc chú chỉ vui đùa. Xao xuyến vì thấy chú có phần nghiêm túc.

Nó không được dạy lần đầu tiên gần gũi sẽ như thế nào. Tất cả phụ thuộc vào bản năng. Mà nó đã học được đó là biết kiềm chế sự ham muốn.

Người con trai leo lên xe, ngoái đầu lại nhìn nó đứng lấp phía sau… đôi mắt đầy tha thiết… chiếc xe dần chuyển bánh… chú Tùng nó đi rồi.

Nó chạy vào trong phòng, đắp chăn khóc nức nở, ngay lúc này nó không muốn cho chú đi, vì chú đối với nó là cái gì đó rất quan trọng. Một người có thể nghe nó nói mọi chuyện. Có thể chọc nó cười mọi lúc mọi nơi. Một người cho nó cảm giác được che chở rất an toàn. Và cho nó những đam mê, những ham muốn đầu đời mà nó chưa hề biết. Người con trai ước hẹn sẽ bên nó suốt đời. người con trai mà bất cứ đứa con gái 17 tuổi nào cũng mộng mơ… là một chàng hoàng tử đẹp trai…ngôn tình…

Và người con trai của nó… là chú Tùng.

Là chú Tùng của nó. Cái người chứng kiến nó chào đời, nhìn nó lớn lên, cái người nó gọi là chú… gọi bố nó là anh. cái người muốn làm chồng nó… người đàn ông của nó…tính làm cha của con nó… cũng là chú Tùng. giờ phải biết làm sao?

Bà nó từng nói… đàn ông vì gái mà dại thì phải có đàn bà khôn. Là vì đôi lúc đàn ông hay lạc bước thì đàn bà phải nhẹ nhàng mà đưa họ ra khỏi mù quáng. Cái gì cũng phải khuyên bảo từ từ.

Cho đến giờ cả hai chúng nó chưa làm chuyện đó. Tức là vẫn có thể cứu vãn được.

Ngay lúc này nó chưa thể biết rõ trái tim nó là rung động hay đã yêu nhưng nó nghĩ rằng… nếu đó là tình yêu thật… thì nó vẫn dũng cảm ra đi… nó sẽ dần khuyên nhủ chú để chú buông tay… rồi chú sẽ quen và yêu một người khác… thật ra đâu có gì sâu sắc mà phải nhớ nhau lâu…và thời gian sẽ làm phai mờ đi hết cả… nó sẽ sống một cuộc đời khác với cuộc đời của chú…

Ông trời đã an bài… chúng nó sinh ra không thể dành cho nhau.

Nó chùm chăn khóc rưng rức vì những suy nghĩ , những tính toán đang có trong đầu… quyết định để chú đi khiến tim nó đau thắt lại… nhưng ngay lúc này nó muốn chú yên tâm làm việc… nó vẫn ở đây… chỉ là dần dần nó sẽ biến mất… cho đến một ngày… chú không còn nghĩ về nó nữa… lúc ấy… nó đã đi rồi.

———