Mộng Phù Hoa

Chương 29


Lúc tôi đến điểm hẹn, Loan và bạn trai đã ngồi ở đó từ bao giờ rồi. Người này là người cô ấy quen sau cái đêm uống say ở bar ngày đó, tính tình khá tốt, ngoại hình cũng khá ổn, đặc biệt nhất là rất yêu thương và tỉ mỉ trong mối quan hệ. Tất nhiên đấy chỉ là bên ngoài tôi nhìn thấy thôi, chứ sâu xa hơn, có khúc mắc gì hay không thì tôi lại không biết được.

Kéo lấy một chiếc ghế ngồi xuống, gọi cho mình một cốc nước cam xong, tôi mới quay đầu lên tiếng hỏi.

– Sao thế? Gọi tôi đến đây có chuyện đột xuất gì à.

Loan hừ lạnh, cô ấy liếc mắt quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, không trả lời câu hỏi tôi hỏi mà lại hỏi ngược lại.

– Mấy ngày Tết ở quê thế nào. Mẹ chị đã sang cát được chưa?

– Chưa, đi xem họ bảo lên được rồi nhưng vì tôi về muộn quá đành phải để tháng mười cuối năm nay.

– Họ hàng thì sao? Có ai làm khó không?

Ngày trước, tôi cũng ít nhiều tâm sự với Loan về cuộc sống ở quê nghèo nhà mình nên cũng có thể nói cô ấy rõ ngọn ngành một số chuyện. Còn nhớ lúc ấy, người bạn này biết được những thứ cực khổ mà tôi đã trải qua, nét mặt cô ấy hằm hằm giống như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Nên trong năm biết tôi muốn về quê, chúng tôi cũng còn mâu thuẫn một trận ra trò, rồi mãi mới nguôi xuống được.

Âm nhạc trong quán vẫn là bài hát xuân vui nhộn, tôi nhận lấy cốc nước từ nhân viên quán đưa đến, lúc này cũng mới đáp lại Loan.

– Chẳng sao hết đâu. Họ bảo tôi mỗi tháng gửi tiền về cho bà nội 2 triệu mua thuốc, nhưng tôi không đồng ý.

– Mẹ kiếp. Tôi đây thật sự không hiểu cái đám người này rốt cuộc có não không nữa. Ngày trước là nhà chị nghèo thì họ xa lánh, họ mắng nhiếc chửi rủa hai chị em nhà chị. Bây giờ thấy chị ở trên thành phố có công việc ổn định rồi thì bắt đầu lân la đòi hỏi nọ kia. Càng nghĩ càng tức mà.

Loan không phải là một cô gái hiền lành gì cả, đặc biệt là đối với tôi cũng rất thật tình nên nếu cô ấy biết tôi mà gặp phải chuyện gì là sẽ giúp đỡ đến cùng. Giống như lúc này, mới nghe tôi kể vậy đã nổi điên rồi, nếu cô ấy mà theo tôi về quê và tận mắt chứng kiến nữa thì chắc họ hàng nhà tôi cũng bị làm ra ngô ra khoai cho mà xem.

Khẽ cười, tôi nháy với Loan.

– Được rồi, bạn trai đang ở đây, đừng có dở cái thói côn đồ ra như thế chứ.

Loan bĩu môi, cô ấy nghe tôi nói vậy thì ngay lập tức quay người sang nhìn bạn trai ở bên cạnh, mắt híp lại đầy nguy hiểm.

– Có phải anh đang nghĩ trong bụng em là hổ cái đúng không? Có đúng không hả?

Vừa nói Loan vừa đưa tay bẹo lấy eo của người yêu khiến cho anh chàng đó nhăn mặt lại vì đau, ngay lập tức la oai oái xin tha.

– Được rồi, được rồi. Anh không nghĩ như thế đâu, em đừng có bẹo anh nữa.

– Thật không? Anh mà nói dối thì tối nay đừng có về nhà nữa, biết chưa hả.

– Biết rồi. Có bạn ở đây, em cũng nên giữ cho anh một chút thể diện nữa chứ. Cứ bắt nạt anh vậy bạn em cười thì sao.

Loan bĩu môi :

– Thế cái lúc anh theo đuổi em mà bị em từ chối sao anh không nhắc đến hai chữ thể diện đi.

– Cái đấy khác mà. Em chưa nghe các cụ nói muốn cưới vợ phải mặt dày à. Anh không mặt dày thì sao có được cô người yêu như thế này. Đúng không?

– Thôi đừng nói buồn nôn nữa. Dẹp đi, dẹp đi…

Nghe xong những lời tình tứ của người yêu, Loan thế mà lại đỏ bừng mặt, cô ấy đánh mạnh vào vai anh ta mấy cái rồi mới lại quay sang tôi nói tiếp câu chuyện dang dở.

– Tháng bốn tôi cưới, lúc ấy chị nhớ làm phù dâu cho tôi đấy nhé.

Tôi ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm cơ nên hỏi lại.

– Cô cưới á. Sao nhanh vậy, không định độc thân nữa à.

– Nhà đã sửa sang xong hết cả rồi, bố mẹ hai bên cũng gặp nhau. Với cả tôi cũng đã có thai một tháng, để lâu bụng to sao mặc váy cưới được.

Nghe Loan nói vậy, tôi lúc này cũng mới đưa mắt nhìn vào bụng xẹp lép của cô ấy, dò xét một lúc thật lâu mới ngẩng lên.

Thật ra đối với chuyện có bầu, tôi cũng là con người hiện đại nên không có bài xích cổ hủ như người ở quê, chẳng qua là tôi có một chút hoảng hốt vì Loan lại quyết định cưới nhanh như vậy thôi. Thời gian cô ấy quen bạn trai này cũng cùng lắm được nửa năm, mà trong nửa năm ấy, họ đã hiểu hết tính cách của nhau không , có bao dung cho tật xấu của nhau không? Nói chung là tôi nghĩ nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng không dám nói ra miệng, chỉ gật đầu rồi cất giọng hỏi.

– Vậy à, vậy có nghén ngẩm gì không?

Loan lắc đầu :” Không những không nghén mà còn ăn được nhiều nữa là đằng khác. Nửa đêm đang ngủ cũng phải dậy ăn vì đói.”

– Ừ, vậy nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng có nhận đi công tác xa nữa.

– Tôi biết rồi.

– Ừ.

Tôi gật đầu, vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa ra vào vang lên tinh tinh từng hồi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay sau đấy Loan quay đầu nói với tôi.

– Khách xịn đến rồi.

Tôi nhíu mày, lúc nâng mí mắt lên nhìn thì đúng lúc bắt gặp Trần Vỹ đi tới. Anh ta hôm nay ăn mặc không có nghiêm túc như trên công ty, mà chỉ quần âu với áo sơ mi bên trong, khoác thêm chiếc áo măng tô dài đến đầu gối bên ngoài, không thắt caravat. Tóc chải tùy ý để mấy sợi rủ xuống trước trán, nhìn vừa lãng tử vô cùng.

Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trần Vỹ như vậy, nên nếu so sánh với hình ảnh nghiêm chỉnh thường ngày thì khác hoàn toàn một trời một vực. Bởi vì khi anh ta mặc áo vest lên, toàn thân sẽ toát ra một khí chất đặc trưng của một vị lãnh đạo cao ngạo. Còn khi anh ta như bây giờ, lại giống như một người đàn ông đang trong giai đoạn yêu đương, không phân biệt giai cấp với bất kì ai.

Chỉ là, tôi không biết từ bao giờ, Loan với Trần Vỹ lại qua lại với nhau giống như kiểu bạn bè như thế này.

Kéo ghế ngồi xuống thong thả bên cạnh tôi, Trần Vỹ cười nhạt một cái rồi đưa tay lấy cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa hút. Cả quá trình đều nhã nhặn mang phong thái của người của tiền, anh ta không biểu lộ thái độ gì, chỉ từ từ thở ra từng làn khói thuốc trắng xoá. Mà ở chếch đối diện, tôi lại thấy Loan nháy mắt với người yêu.

– Được rồi, người đã đến đông đủ, chúng ta mau gọi món thôi.

Vì bữa cơm là Loan làm chủ, lại có cả người yêu của cô ấy ở đây nên tôi dù không thích tình huống này thì cũng không thể đứng dậy bỏ đi được. Nói gì thì nói như vậy thật bất lịch sự, đấy là con chưa kể tới việc nếu tôi đứng dậy, không biết Trần Vỹ có nổi điên giống như hôm ăn tất niên hay không nữa. Mười ngày này, anh ta không liên lạc cũng không gọi điện cho tôi, tôi còn tưởng anh ta bỏ cuộc rồi cơ. Ai ngờ bây giờ Loan lại sắp xếp gặp mặt, bản thân có muốn trốn ngay cũng chẳng trốn được nữa.

Gọi năm con tôm hùm và cua hấp, thêm mấy món sơn hào hải vị nữa, Loan đợi cho nhân viên đi rồi mới lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt bao quanh tôi và người đàn ông bên cạnh.

– Được rồi, gọi hai người đến đây là để ăn cơm, chứ có gọi đến để nhìn nhau cái kiểu như thế kia đâu?

Người yêu Loan là người ngoài, không biết được chuyện của tôi ra sao nên sau khi nghe nói vậy xong thì cũng tò mò cất giọng hỏi cô ấy.

– Em không giới thiệu à.

– Ừ, quên mất. Giới thiệu với giám đốc Vỹ, đây là chồng sắp cưới của tôi, anh ấy làm bên mảng kiến trúc nên sau này nhờ anh chiếu cố nhiều hơn…( Chỉ tay vào người Trần Vỹ, Loan nói )… Còn đây là giám đốc Vỹ, giám đốc công ty xây dựng Minh Vỹ. Anh ta đang theo đuổi Quỳnh, tương lai thành công thì em với anh phải đi bao lì xì dày rồi.

Vừa nói Loan vừa nhìn tôi nháy mắt, không hề tỏ ra hối lỗi hay cảm thấy bản thân áy náy với tôi một chút nào hết. Ngược lại, thấy tôi im lặng như vậy cô ấy còn bảo với Trần Vỹ.

– Mấy ngày Tết chị ta về quê, xích mích với người nhà nên tính cách có chút lầm lì. Anh đừng có chấp với chị ấy làm gì?

Trần Vỹ lắc đầu, lúc này tôi mới thấy anh ta cựa người, cất giọng lên tiếng nói sau một hồi im lặng rất lâu. Nhưng mà không phải là nói với Loan, mà nói với tôi.

– Về quê ăn Tết thế nào? Vừa rồi tôi phải sang châu Âu, công việc bận rộn nên không gọi điện cho em được.

Tôi nhíu mày, nhìn miếng thịt tôm hùm được Loan đặt trong bát. Rõ ràng thịt rất béo rất thơm, nhưng mà bản thân hiện tại chẳng còn tâm trạng nào ăn nữa cả, thậm chí cũng chẳng muốn trả lời. Có điều ở đây có người yêu Loan là khách, tôi lại không muốn phơi chuyện rắc rối ra cho người khác xem, nên bản thân chỉ có thể khách sáo, lạnh nhạt đáp lại.

– Cảm ơn giám đốc Vỹ quan tâm, tết bình thường thôi.

Giọng Trần Vỹ tùy ý, anh ta dựa lưng vào ghế, mắt nâng lên nhìn tôi.

– Hôm nọ đi Anh có cơ duyên gặp được một người bác sĩ chuyên về não, thấy họ có loại thuốc dành cho người bị thiểu năng nên tôi cũng mua cho em em mấy hộp. Chút nữa tôi đưa em cầm về, nếu uống mà có kết quả thì lại bảo tôi, tôi kêu thư kí đặt tiếp.

Nghe đến đây, sắc mặt tôi trở nên cứng lại, đôi đũa cầm trên tay cũng siết đến mức cảm tưởng gần như chỉ muốn gãy rời. Chuyện về Khánh, tôi chẳng muốn người trong đài biết nên ngoài Loan, thì những đồng nghiệp khác cũng chỉ mơ màng rằng em tôi bị bệnh Down thôi, chứ họ không hề biết em phát bệnh lên sẽ đáng sợ như thế nào. Nhưng mà bây giờ, Trần Vỹ lại biết hết, thậm chí anh ta còn dùng cái cách quan tâm hướng đến Khánh để cho lý trí tôi bắt buộc phải nghĩ đến mình, khiến muốn từ chối cũng phải phân vân.

Mấy năm nay, chỉ có Khánh là người thân nên bất thứ cái gì tốt đẹp tôi đều muốn dành hết cho em. Tiền thuốc men cũng cố gắng dùng loại thuốc mà bác sĩ yêu cầu, cũng đã cố gắng hết sức làm mọi chuyện có thể, nhưng mà nhiều lúc vẫn chẳng tránh được em bị kích động rồi phát bệnh. Bây giờ đột nhiên nghe Trần Vỹ nói vậy, tôi đương nhiên biết anh ta đang thẳng thắn với mình rằng, loại thuốc đắt tiền này tuy không chữa khỏi cho Khánh, nhưng sẽ kìm hãm được những điều rủi ro mà trong lòng tôi vẫn đang sợ hãi suốt quãng thời gian qua. Muốn hay không muốn, tất cả bây giờ chỉ cần cái gật đầu của tôi mà thôi.

Thế nhưng, tôi cũng không phải là đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện, cho rằng anh ta thật lòng quan tâm. Con người Trần Vỹ, trên thương trường mọi người đều nể mấy phần, quan chức cũng phải cúi đầu giả lả nịnh nọt, chẳng có chuyện gì là làm không công cả. Vì thế giả sử nếu tôi chấp nhận nhận lấy phần quà này, thì cũng đồng nghĩa với việc tôi đồng ý cùng với anh ta dây dưa, cùng với anh ta mập mờ đi đến quan hệ bạn trai bạn gái. Như vậy, anh ta vừa đạt được mục đích, mà Khánh em tôi, sẽ được hưởng mọi thứ trị liệu tốt nhất, đảm bảo nhất.

Một cuộc trao đổi vô cùng có lợi, đánh thẳng vào lòng tôi, chễm chệ ngồi trong suy nghĩ của tôi, tuy chưa khiến cho tâm trí trở nên lung lay, nhưng cũng khiến cho đáy lòng bị tảng đá nặng như chì đè lên đến khó thở. Thành ra suốt bữa ăn ấy, rõ ràng là sơn hào hải vị nhưng tôi nếm cái gì cũng cảm thấy đắng ngắt chẳng khác gì mật, nuốt mãi vẫn không trôi.

Ăn nửa chừng, Loan bỗng nhiên kêu đau bụng, rồi ngay sau đó cùng với người yêu rời đi rất nhanh, bỏ lại tôi với Trần Vỹ ngồi lại với một bàn thức ăn ngập mặt. Nói thật, tôi chẳng biết cô ấy đau giả hay đau thật hay kiếm cớ gài tôi, nhưng nhìn nét mặt nhăn nhó tôi cũng không đành lòng lớn giọng được. Bởi vì giờ nói gì thì nói người ta cũng là bà bầu, cái chuyện xích mích thật không hay cho lắm.

Ở lại không được, bỏ đi cũng không xong, cuối cùng tôi chỉ có thể thẳng thắn ngồi nói với vị tổng giám đốc hoàng đế ngồi trước mặt, cất giọng nói.

– Tổng đám giám đốc Vỹ, cũng muộn rồi nên tôi phải về đây.

Nghe tôi nói vậy, Trần Vỹ đang nhâm nhi ly rượu đỏ cũng ngay lập tức dừng lại. Anh ta nâng mắt lên nhìn tôi, dừng ở đó thật lâu, khóe miệng cười nhạt.

– Em sợ tôi đến thế à?

Tôi lắc đầu :

– Không phải sợ, mà là tôi nghĩ tôi với anh chẳng có gì để nói với nhau hết. Công việc thì không có, bạn bè cũng không phải.

– Nhưng tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em đấy…( Trần Vỹ ngắt lời tôi, hai vai mở rộng, lại đốt lấy cho mình một điếu thuốc nữa )… Ngồi xuống đi.

Tôi mím môi không trả lời ngay, cũng chẳng có định ngồi, bản thân cứ vậy nhất thời rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Lúc ấy tôi rất khó chịu, mà Trần Vỹ thì vẫn cao ngạo như mọi ngày, trước sau chậm rãi ăn tôm cùng với uống rượu, không liếc mắt nhìn tôi, giống như kiểu tự tin sẽ khiến tôi phải nghe lời của anh ta vậy.

Mười phút trôi đi, không khí vẫn bao phủ bởi sự ngột ngạt, những tiếng nhạc xuân vẫn vang lên đều đều chẳng khiến đầu óc thư giãn hay nhẹ đi được một chút nào, tôi cắn môi chấp nhận lời đề nghị ngồi xuống đối diện anh ta, bản thân phải lấy hết can đảm mở miệng trước.

– Tổng giám đốc Vỹ, không biết anh có chuyện gì nói với tôi.

Trần Vỹ lau tay, gẩy tàn thuốc vào gạc tàn trước mặt, giọng cất lên trầm trầm.

– Mười ngày rồi, tôi đoán em cũng đã suy nghĩ kĩ. Bây giờ có thể cho tôi câu trả lời được chưa?

– Suy nghĩ cái gì. Tổng giám đốc Vỹ, tôi nhớ tôi với anh đều không quan hệ gì đặc biệt ngoài công việc.

– Em đừng giả vờ với tôi. Những gì muốn nói với em, hôm 26 Tết tôi đã nói hết rồi.

– Vậy thì tôi cũng nhắc nhở anh, hôm đó không chỉ anh nói hết, mà tôi cũng nói hết. Tổng giám đốc Vỹ là người học rộng hiểu nhiều, chắc mấy lời đó không quá khó đến mức anh không hiểu đâu nhỉ.

Những lời này tôi nói đều là những lời thật lòng, nhưng sau khi nghe xong Trần Vỹ lại coi nó chẳng đáng một xu trọng lượng vậy, hay có thể nói trắng ra là anh ta chẳng thèm để lọt tai. Không tức, không để bị ảnh hưởng, trước sau vẫn lơ đãng đầy kiêu ngạo.

– Tôi đã nói đàn bà bọn em suy nghĩ nông cạn cấm có sai bao giờ. Có một tí cảm xúc là ngay lập tức không thèm để ý đến những thứ khác.

Đối với Trần Vỹ, tôi chẳng muốn nói chuyện nhiều hay muốn đôi co nhiều nên mặc kệ anh ta nói gì cũng im lặng. Bởi vì tôi nghĩ một khi người đàn ông này đã kiên quyết rồi, tôi có cạn nước bọt cũng chẳng giải quyết được gì, ngược lại có khi còn khiến mình rơi vào cái vòng luẩn quẩn mà anh ta giăng ra.

Thấy tôi không trả lời, Trần Vỹ lại nheo mắt lại nhìn tôi chằm chằm, tiếp tục nói.

– Em trải đời 10 năm ở thành phố A, tôi nghĩ con người em cũng hiểu được cái gì nên giới hạn điểm dừng chứ.

Tôi ngước mắt :” Cuối cùng anh muốn nói cái gì.”

Trần Vỹ dập tắt điếu thuốc và gạc tàn, anh ta cười nhếch miệng nhìn tôi, ngón tay cũng đưa ra trượt trên má tôi lưu lại từng đợt ngứa ngứa, ngón trỏ còn quấn lấy những lọn tóc xoăn dài.

– Trong xã hội này, có rất nhiều chuyện muốn giải quyết đều do con người biết thức thời. Em trai em, cuộc sống của em, sự nghiệp của em, tôi đều có thể lo cho em thuận lợi. Thứ tôi cần duy nhất, chẳng có gì lớn lao hết, em cũng không phải là không biết.

Mùi rượu nhàn nhạt quẩn quanh khuếch tán ra theo hô hấp của người trước mặt, tôi cắn môi, trong lòng dấy lên một chút khó chịu. Những điều mà Trần Vỹ nói, bất cứ cô gái nào cũng muốn, đến ngay bản thân tôi, tôi cũng không phủ nhận mình không thực dụng. Chỉ là vấn đề này tôi đã nói từ trước, tôi của bây giờ, khác hoàn toàn so với trước kia rồi.

Tôi không sợ khổ, A Lâm cũng không sợ khổ, tuy hiện tại vẫn nghèo, nhưng tương lai chỉ cần cố gắng nhất định sẽ ổn. Quan trọng hơn hết, Khánh rất quý anh, anh cũng quý Khánh, và chúng tôi yêu nhau, như thế là niềm tin đã được xây lên vững chắc rồi. Vậy thì tôi cần gì phải chấp nhận lời đề nghị của Trần Vỹ?

Nghĩ đến điều ấy, tôi mỉm cười, tùy ý đưa tay lên gạt bàn tay đang càn rỡ của anh ta khỏi má mình, ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt.

– Tổng giám đốc Vỹ, nói thật với anh, tôi cảm thấy không hứng thú với lời đề nghị của anh một chút nào hết. Tình cảm là thứ không phải nói muốn là muốn, nên tôi mong anh sẽ không làm khó tôi. Với cả nói thế nào thì nói, với địa vị của anh, việc tìm một người để qua lại không thiếu.

Trần Vỹ bật cười, nụ cười này mang theo đầy sự khinh thường dành cho tôi. Tất nhiên chẳng phải về hoàn cảnh, mà về việc tôi không để lời nói của anh ta vào tai, trước sau cứ u mê chìm đắm trong yêu thương hạnh phúc trước mắt.

– Con người em cứng rắn gai góc như thế này mới khiến cho tôi cảm thấy thích thú, chứ như người khác tôi lại cảm thấy họ đều giống một khuôn dập như nhau, liếc vài ba cái đã cảm thấy vô cùng nhàm chán. Với tôi, em xứng đáng…

– Tông giám đốc Vỹ, tôi đã tìm được người thích hợp với mình rồi, và tôi cảm thấy anh ấy chính là mảnh ghép còn lại của cuộc đời tôi. Tình cảm của anh dành cho tôi, tôi rất cảm ơn, có điều tôi nghĩ chúng ta từ bây giờ trở đi đừng nên nói đến chuyện này nữa thì hơn. Vật chất quan trọng, sự nghiệp quan trọng, tôi biết hơn ai hết. Thậm chí tôi cũng không phủ nhận việc bản thân mình ham muốn nó, nhưng mà mọi thứ vẫn nên có điểm dừng. Anh giống như đỉnh Everest giữa đàn ông, mà tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, không có cái bản lĩnh leo lên đó.

Nói đoạn tôi dừng lại, mắt liếc nhìn tin nhắn A Lâm vừa gửi đến, khóe môi càng hiện nụ cười mãn nguyện.

– Người đàn ông của tôi không giàu có như anh, không có địa vị như anh, mà chỉ là một người lao động phổ thông bình thường ở thành phố A thôi. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là tôi yêu anh ấy là được.

– Yêu? Tình yêu chỉ được cho là trọn vẹn khi em có một cuộc sống hôn nhân đầy đủ không tốn kém.

Tôi ỡm ờ không khẳng định cũng không phủ định. Đối với Trần Vỹ, lão Hồ đã nói đừng nên chọc giận anh ta nổi giận nên tôi vẫn hết sức cố gắng kiềm chế.

– Chúng tôi có thể cùng nhau làm dần dần. Một vài năm nữa mua nhà cũng không muộn.

Sau câu nói ấy của tôi, Trần Vỹ trở nên im lặng, mà tôi cũng không muốn nói thêm nên cuộc nói chuyện cũng nhanh chóng kết thúc ở đó.

Vài phút sau, điện thoại reo lên những tiếng chuông réo rắt báo cuộc gọi đến, tôi mới quyết định đứng dậy chào anh ta một tiếng rồi đi thẳng ra bên ngoài. Đêm đông đen kịt, thời tiết rét mướt, thế nhưng lòng bàn tay của tôi vì căng thẳng mà đổ ra từng lớp mồ hôi giống như người vắt nước vậy.

Nhơ nháp khó chịu !!!!!!!

Gạt hết những chuyện không vui ra khỏi đầu, tôi thở hắt một hơi thật dài, sau đó nghiêng mắt nhìn A Lâm đang đứng ở bên kia đường đợi mình, bước chân đi trên đôi giày cao gót cũng nhanh chạy lại.

Anh nhìn thấy tôi, vẫn như mọi lần, khóe miệng mỉm cười, trên tay là một chiếc khăn quàng cổ bằng len, một chiếc khẩu trang y tế mới tinh, thêm cả một đôi găng tay hình con thỏ lớn trông ngộ nghĩnh cực. Thú thật tôi chẳng thích kiểu nữ tính này cho lắm đâu, nhưng mà anh đã mua rồi thì cũng không thể bài xích được, nên chỉ còn cách để anh giúp nó đeo mình lên thôi.

Đeo xong, anh hỏi tôi.

– Đã ấm chưa?

Tôi gật đầu, quả thực ấm lắm rồi. Không những ấm người mà còn ấm cả tim nữa. Ấm đến mức tôi chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ mãi kéo dài, chỉ muốn nói với anh rằng cho dù tương lai ra sao, cũng đừng yếu ớt mà buông khỏi nhau.

**** ***** ******

Mấy ngày sau, máy móc đã mua, xưởng cũng làm xong thủ tục hợp đồng, A Lâm với Hiếu tìm người mang máy về lắp với tìm thợ xây để sửa sang căn nhà nhỏ bên cạnh xưởng.

Căn nhà này là một căn nhà cấp bốn khá sạch sẽ, giá tiền thuê không quá đắt, cũng là của chủ nhà nên A Lâm quyết định đóng luôn một năm. Ban đầu, tôi định góp thêm một ít với anh, nhưng người đàn ông này lại cương quyết không cầm, thế nên bản thân chẳng còn cách nào khác phải đem tiền cất về chỗ cũ.

Mấy năm nay đi làm, phải chi tiền thuốc men với tiền chi tiêu sinh hoạt, tôi chỉ tiết kiệm được có 50 triệu. Số tiền ít ỏi này gửi trong ngân hàng để phòng tránh cho trường hợp bất trắc, chẳng may ốm đau bệnh tật hay cái gì không may ập tới thì còn có, nên tôi chẳng bao giờ động đến. Tất nhiên điều này tôi cũng nói với A Lâm rồi, cũng sợ anh nghĩ nọ nghĩ kia, nhưng sau khi anh nghe xong thì không phản ứng gì nhiều, chỉ bảo với tôi rằng sau này tiền kiếm được từ Gara cũng sẽ đưa tôi giữ để lo cho tương lai về sau.

Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ là anh nói đùa thôi, ai ngờ mấy ngày sau, khi tôi đang nấu cơm ở trong bếp thì anh đi đến vòng tay ôm lấy tôi rồi nói.

– Hôm nay lấy được lương sửa máy ở công trường rồi. Tổng cồng là mười triệu, em cầm lấy bỏ vào sổ tiết kiệm, tích dần tích dần để sau này mua nhà.

Từ lúc chuyển đến ở cùng nhau đến nay cũng đã hơn một tuần, A Lâm đều phải đi công trường đi sửa máy liên tục đến tối mịt mới về, còn Hiếu với Khánh thì ở xưởng sửa chữa. Gara mở ra cũng hoạt động khá là tốt, những khách quen đều không đến Thủy Hiền nữa mà kéo nhau về đây, người nọ truyền tai người kia nên cũng dần đón thêm khách lạ. Thu nhập mấy ngày đầu nói chung cũng khá là ổn, so với đi làm công ăn lương cho người khác thì lợi nhuận kiếm được hơn rất nhiều.

Khẽ đưa mắt nhìn những tờ xanh xanh anh đặt vào tay của mình, tôi khó khăn lắm mới có thể mấp máy môi.

– Cái này, vậy em gửi sổ tên anh nhé. Ngày mai chúng ta đi làm sổ.

– Không cần đâu, cứ bỏ vào sổ của em là được rồi. Làm nhiều cho rắc rối ra.

– Nhưng mà…

– Không nhưng nhị gì hết, tiền của tôi cũng như tiền của em, đừng có phân biệt như thế.

Nghe được những lời nói này của anh, cổ họng tôi không kiềm chế được mà trở nên nghẹn lại, bao nhiêu lời muốn nói đều tắc nghẽn.

Tôi biết, anh biết tôi không muốn kết hôn vào ngay lúc này nên chẳng hề đề nghị đến chuyện cùng tôi đi đăng kí. Tôi biết, anh biết tôi muốn có nhà nên mặc kệ ngày đêm, có khách gọi đi sửa là nhất định sẽ đi để kiếm tiền. Kiếm được bao nhiêu đều đưa tôi, chẳng hề lo lắng tôi bòn mất, hay lừa mất. Vậy mà tôi thì lại sợ tương lai vất vả, sợ tương lai không ổn định, nên chẳng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Chớp mắt để cho giọt lệ rơi xuống, tôi vòng tay ôm lấy eo của A Lâm, dựa người vào l*иg ngực của anh, thật lâu mới nói.

– Được.

---------