Mộng Phù Hoa

Chương 28


Lâu rồi không về quê với không liên lạc, tôi cũng chẳng rõ bà nội tôi ốm thật hay ốm giả nữa, nên sau khi nghe bà thím nói vậy, bản thân cũng nâng mí mắt nhìn lên. Tuy đã hơn bảy mươi tuổi nhưng bà tôi vẫn còn khỏe khoắn, không thấy có ốm yếu như Vy và mẹ nó kể khổ.

Nói thật, tôi biết bọn họ sang đây là muốn lân la vòi tiền, họ muốn tôi chu cấp hàng tháng cho bà vì tôi là cháu nội. Có điều họ quên mất một điều là tôi bây giờ đã không còn là đứa trẻ mới lớn nhút nhát của trước kia nữa, nên muốn diễn với tôi, tôi cũng không ngại cùng họ diễn một trận cho ra trò.

Tôi cười.

– Thím hai, trước nay bà đều ở bên nhà thím, giúp thím trông nhà, giúp thím nuôi lớn ba em. Bây giờ bà bị ốm nhà thím phải chăm sóc bà là chuyện đương nhiên rồi, sao thím lại ở đây kể khổ với cháu làm gì.

– Tất nhiên là thím biết, thế nhưng tiền thuốc của bà đắt quá, một mình thím kham không nổi.

– Thím à. Nhà thím bốn người đi làm, tiền cũng không phải là không có, đã vậy bà nội cũng có lương của người cao tuổi. Còn cháu, tuy mang tiếng đi làm trên thành phố A nhưng tiền ăn chả đủ, lấy đâu ra 2 triệu gửi về phụ thím chăm bà.

Thím hai bị tôi thẳng thắn nói vào mặt thì ngay lập tức im lặng, nét mặt nhăn nhó tức tối hận không thể vùng lên cãi nhau với tôi một trận. Mà tôi nhìn thấy một màn như vậy thì hả hê lắm, khóe miệng nãy giờ một câu hai câu vẫn nâng lên nụ cười như có như không. Cuối cùng, vẫn là bà nội đáng kính của tôi lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt lúc này.

– Ở trên đó sống như thế nào. Có khó khăn gì không?

Từ lâu, bà nội đối với chị em tôi đã không yêu thương cũng như quan tâm nên khi nghe bà hỏi vậy, tôi có một chút giật mình vì không tin nổi. Bản thân muốn cười vì sự giả tạo này lắm, nhưng là phận cháu con trong nhà, là máu mủ ruột thịt, tôi cũng không thể làm bộ coi như không quan tâm được. Bởi vì người dân ở quê họ không giống như trên thành phố, chuyện trong nhà chưa tỏ thì bên ngoài đã rạng từ lâu rồi, có máy ngày ở quê mà bị bàn ra tán vào thì tôi thật không chịu được.

Tôi đáp :

– Cũng có một chút, nhưng không phải đến mức không có cái ăn.

– Công việc vẫn tốt chứ, nghe con Vy nói mày thi được công chức rồi hả?

Tôi không rõ vì sao Vy biết được điều này nên sửng sốt. Nhưng mà cũng chỉ là một giây thôi bởi vì đối với tôi bây giờ, họ có biết hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi hết.

– Công chức thì cũng phải làm mới có tiền để trang trải cuộc sống bà ạ.

– Thi được là được rồi. Thế đã có bạn trai gì chưa. Có định gửi thằng Khánh đi vào trung tâm không?

– Không. Khánh ở với cháu.

Bà nội tôi nghe vậy thì nhíu mày, đôi mắt già nua liếc nhìn Khánh đang ngồi chơi ở giữa nhà, cất giọng đấy bực bội.

– Mày cũng gần ba mươi rồi, cũng phải lấy chồng. Đem theo thằng kia thì ai dám lấy mày.

– Không phải không ai dám lấy, mà là cháu cảm thấy chưa thích thôi.

– Ở quê bằng tuổi mày tụi nó mấy đứa con rồi. Con Vy em họ mày sang năm cũng cưới.

– Vậy ạ, vậy cháu chúc mừng nhà chú thím sắp có con rể, chúc mừng bà sắp có cháu rể.

Hỏi một câu, tôi đáp lại một câu, ai ngờ nghe xong bà nội tôi càng tức hơn. Tức đến nỗi chỉ chờ tôi dứt lời, bà đã đập mạnh tay xuống dưới mặt bàn rồi chỉ tay vào mặt tôi, quát.

– Mày… mày là cháu tao nên tao mới quan tâm đến mày như thế. Vậy mà mày ăn nói cái giọng đấy hả?

Tôi vuốt tóc, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhạt.

– Bà nội. Bà tuổi cao vẫn nên đừng tức giận, huyết áp tụt thì lại mất công thím phải đưa bà đi viện.

– Mày…

– Khánh là em cháu. Thằng bé ở với cháu là chuyện của chị em cháu, bà với thím cũng không cần phải mất công quan tâm đâu. Trước kia đối xử như thế nào, bây giờ vẫn nên giữ nguyên như thế đi, đột ngột thay đổi cháu thật không quen.

Nghe tôi nói vậy, bà nội tôi không những không chịu dừng lại câu chuyện mà còn nổi điên hơn, gào thẳng vào mặt tôi.

– Nó không phải là em mày.

Câu nói này, tuổi thơ của tôi tôi đã nghe rất nhiều lần rồi. Mỗi lần như thế, tôi nhớ mình rất tức giận, thậm chí có lần còn cãi nhau với cả cái Vy nhà thím hai, bất chấp mọi thứ. Nhưng qua nhiều năm, bản thân đã trưởng thành, suy nghĩ đã chín chắn, thêm tính cách cũng mạnh mẽ, tôi chẳng còn bồng bột mất kiểm soát bởi những lời nói này nữa, mà cực kì điềm tĩnh.

Nhâm nhi cốc nước đặt trên bàn, tôi im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nói.

– Bà với thím ở lại ăn cơm luôn chứ. Cháu giờ phải đi nấu cơm rồi.

Không nói thẳng nhưng ý đã rõ trên từng câu nói, thím hai tôi ngượng đến chín mặt, có lẽ biết bản thân chẳng thể nào bắt nạt được tôi giống như ngày xưa nữa nên giả lả cười gượng gạo.

– Thôi, ở nhà cơm tất niên đã làm xong rồi. Hai đứa chưa nấu thì sang nhà ăn cùng luôn đi.

– Không cần đâu thím. Cháu đã mua đồ ăn rồi, làm một tí là xong thôi.

– Vậy cũng được. Vậy thì thím đưa bà về đây, ngày mai mùng một sẽ sang thắp hương cho bố mẹ cháu.

– Được, vậy thím về cẩn thận.

Nói xong tôi cũng không nán lại ngồi thêm một chút nào mà xoay người đi xuống bếp. Lúc này ở bên trong, A Lâm đang bận bịu chuẩn bị thức ăn để làm cơm, tôi đứng dựa ở cửa ngẩng đầu lên nhìn, sau vài giây bản thân không kiềm chế được cũng bước lại nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của anh.

Một luồng khí quen thuộc trào dâng, con ngươi tôi ứa nước, giây phút hiện tại trong lòng hết thảy đều là những hạnh phúc cùng với người đàn ông này. Cánh tay ôm anh siết chặt hơn, một bên má cọ lên lưng của anh, tôi cứ vậy đến tận mấy lần vẫn không có ý định dừng lại.

Bên ngoài rất yên tĩnh, hai người kia nghe chừng cũng đã về, A Lâm xoay người tì cằm lêи đỉиɦ đầu tôi, cánh tay cũng ôm lấy tôi, cất giọng hỏi.

– Sao thế? Lại không vui à?

Tôi lắc đầu.

– Không sao, chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi. Anh nấu cơm sắp xong chưa, em giúp anh nhé.

– Ừ, thế này mới đúng là cô phóng viên Quỳnh tôi biết chứ. Có chuyện gì thì nói với tôi, đừng có ủ rũ một mình.

– Được rồi, em biết rồi, để em giúp anh gói nem.

Quyết định gạt hết mọi chuyện không vui ra khỏi đầu, tôi cúi người giúp A Lâm sắp cơm cúng tất niên ngày Tết, mặc kệ hết mọi chuyện không vui đang kéo đến vây quanh lấy mình. Nói thật, mục đích tôi về là muốn xem xét bao giờ sang cát được cho mẹ, chứ không phải về để nhận tình nhân hay qua lại với những người đã ruồng rẫy chửi bới thóa mạ chị em mình ngày trước, nên đối với tôi hiện tại, ngòai anh và Khánh, những người khác, đều không còn một chút ảnh hưởng nữa, kể cả đó có là vợ chồng chú thím của tôi, hay bà nội, hay cái Vy.

Đến bữa cơm, Khánh ngồi chăm chú ăn thức ăn trong chén của mình, không nháo loạn cũng như vòi nọ vòi kia. Tôi ngồi bên cạnh A Lâm, tận hưởng từng sự quan tâm săn sóc, vừa cúi đầu ăn vừa không quên nói chuyện.

– Buổi tối giao thừa anh có muốn đi đâu không?

A Lâm không trả lời ngay mà quay người giúp Khánh xé thịt gà với rót cho em ly sữa tươi, xong xuôi rồi mới quay sang tôi hỏi ngược lại.

– Em thì sao? Nếu thích đi thì tôi đưa em đi.

Suốt những năm tháng bon chen, tất cả những gì A Lâm làm với cả tôi và Khánh đều là lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi có người quan tâm, lần đầu tiên tôi có người bất chấp yêu tôi bằng tất cả, lần đầu tiên Khánh có người coi em là người em rồi chăm sóc từng tí. Những thứ đó, tuy nhỏ nhặt, nhưng nó chạm đến đáy lòng của tôi, khiến cho tôi càng ngày càng nhận ra được tình cảm của anh lớn như thế nào, khiến cho tôi nhận ra mình yêu người đàn ông này bao nhiêu. Và khoảnh khắc hiện tại lúc này cũng vậy, anh cho tôi bữa cơm đơn giản của một gia đình, thứ mà rất lâu rồi tôi tưởng mình không bao giờ tìm lại được nữa.

Hốc mắt bỗng dưng có chút chua xót, tôi khẽ đáp lại anh với giọng nói nghèn nghẹn.

– Ừ. Buổi tối ở đây tuy không có pháo hoa như trên thành phố, nhưng em nhớ giao thừa mọi người hay đi ra chùa thắp hương cầu bình an. Chút nữa cho Khánh ngủ xong, em với anh cùng đi nhé.

– Được.

Đáp trả lời tôi, A Lâm lại gắp cho tôi một miếng thịt gà đặt vào trong bát, ánh mắt nhìn lên đầy yêu thương trìu mến.

– Ăn nhiều vào, người em gầy lắm.

Tôi gật đầu, mí mắt nâng lên nhìn anh ở khoảng cách gần, bỗng dưng bản thân lại muốn nổi hứng trêu anh một trận. Vì thế, tôi cũng gắp cho anh một miếng thịt gà to, thì thầm khe khẽ một câu.

– Anh cũng ăn nhiều vào. Ăn nhiều để còn có sức tối phục vụ em nữa.

Lần đầu tiên thấy tôi nói chuyện ngả ngớn như vậy, vẻ mặt A Lâm bỗng dưng trở nên cứng nhắc. Anh nhìn tôi thật lâu, đáy mắt sâu thẳm như đá ngầm dưới biển không rõ là đang nghĩ cái gì, chỉ biết rằng trong đồng tử đen láy ấy, tất cả đều chất chứa hình bóng của tôi mà thôi.

– Được, tối phục vụ em.

Đáp lại lời nói của tôi, A Lâm lắc đầu cười một cái đầy bất lực rồi cúi đầu tiếp tục ăn, mà tôi ở đối diện cũng không muốn trêu anh nữa nên cũng giữ im lặng, thi thoảng chỉ quay sang hỏi Khánh một hai câu xem em muốn ăn thêm cái gì. Ăn xong, chúng tôi lại cùng nhau rửa bát rồi đi ra sân dọn dẹp lá khô với nhặt cỏ, cứ thế mất nguyên cả một buổi chiều, khoảng sân trước mắt đã trở nên quang đãng và sáng sủa hơn.

Đến buổi tối, sau khi dỗ dành Khánh đi ngủ sớm, tôi với A Lâm mới thay quần áo rồi cùng nhau khóa cửa rời khỏi nhà. Đêm ba mươi Tết, những chiếc bóng điện treo trên cột cũng được các hộ gia đình thắp sáng lên, tuy chẳng rực màu với công suất lớn nhưng cũng góp phần khiến cho không khí Tết ở miền quê nghèo này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Cùng đi ra khu bờ sông, tôi theo trí nhớ mon men của mình tìm đến chiếc chòi mà ngày còn nhỏ hay ra đây tìm bố sau mỗi buổi trời chiều. Cũng may nhiều năm trôi qua đi, nó luôn còn ở đây, không mục nát cũng chẳng hư hỏng, đoán chừng là vẫn được người dân trong làng tu sửa và sử dụng.

Màn đêm tối om không có điện, gió thổi lại rất lạnh, cũng nhiều muỗi, cũng chẳng nhìn thấy pháo hoa, xung quanh chỉ toàn là những tiếng côn trùng nhưng tôi với anh chẳng quan tâm nhiều lắm. Chúng tôi dựa vào l*иg ngực đầy hơi ấm của nhau, cúi đầu tận hưởng nụ hôn dịu dàng, sau rồi không kiềm chế được liền mạnh bạo đưa lưỡi vào miệng nhau làm mưa làm gió.

Môi lưỡi quấn quýt, A Lâm điên cuồng từng chút từng chút hút cạn hơi thở của tôi, khuấy đảo khoang miệng tôi, chẳng mấy chốc đã khiến cho toàn thân tôi trở nên mềm nhũn, cả người trượt xuống.

Trước đây, tôi chưa từng hôn qua đàn ông, nói trắng ra chính bản thân không hề có thời gian yêu đương nên đối với những hành động ướŧ áŧ như thế này vẫn còn có một chút gượng gạo. Tôi không biết cách làʍ t̠ìиɦ, cũng không biết nói ra những lời khiến cho đối phương hung hăng ham muốn, nhưng vì tất cả là người mình yêu, tôi lại muốn nguyện ý làm theo những gì mình nhìn thấy trên phim đen.

Ánh sáng lập lòe ấy hắt vào từ ngoài vào trong lán cùng gió lạnh, giống như những gợn sóng gần tan đi trên mặt sông, giống như tầng tầng cảm giác chi tiết mãnh liệt dâng lên trong thân thể . Tôi khẽ nhếch môi, trong sự hỗn loạn, đưa tay bắt lấy vai người trước mặt.

– A Lâm.

Mấp máy gọi tên anh, tôi vừa gọi vừa đưa bắp đùi trắng mịn chạm vào vật cứng rắn giữa hai chân của anh càn quấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Năm đầu ngón tay luồn xuống cầm lấy thứ đầy gân guốc, tôi chậm rãi vuốt nhẹ từ gốc lên đến đỉnh, đến khi thấy nó thực sự to lớn, bản thân mới hơi cúi người xuống, hé khóe miệng của mình ngậm lấy.

Khi chiếc lưỡi chạm nhẹ vào lớp thịt nóng hổi, tôi cảm nhận được A Lâm run người lên một cái, hai chân căng cứng. Hơi thở anh gấp gáp, giọng nói cũng cất lên khàn khàn, mang theo một chút hoảng hốt, một chút kìm nén.

– Quỳnh, không cần…

– Để yên, em không ngại, anh ngại cái gì.

Gạt cánh ta của anh ra khỏi người mình, tôi tiếp tục lên xuống ở giữa hai chân anh, vụng về lướt qua đỉnh cảm nhận mùi vị đặc trưng của riêng anh. Không hề ghê miệng, không hề đáng sợ, hết thảy tất cả lúc này chỉ là yêu thương đong đầy.

Dây dưa một lúc, đến khi bản thân cả hai không thể chịu nổi được nữa, A Lâm cũng là người chủ động kéo tôi đứng dậy. Anh trải chiếc áo khoác của mình xuống ghế tre rồi bế tôi ngồi lên, môi lưỡi điên cuồng khám phá mọi ngóc ngách cơ thể tôi từ cổ xuống đến ngực.

Tay anh đi đến đâu, người tôi như có dòng điện chảy qua đến đấy, dây thần kinh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho cho toàn thân trở nên run rẩy, đôi lúc chẳng thể kiềm chế được còn cong người vặn vẹo nấc lên từng tiếng cổ họng. Đầu anh chôn giữa nơi hai chân của tôi, từng chút từng chút càn quấy đưa tôi đi đến thiên đường này thiên đường khác, muốn thoát cũng không thể nào thoát được.

– Quỳnh… thích không?

Tôi khẽ rêи ɾỉ đáp lại, cả người cong lên đầy thống khổ, mỗi khi chiếc lưỡi hư hỏng của anh quét ngang dọc nơi mình.

– Ưm….

A Lâm thở dốc, anh không chờ đợi nữa mà đi vào trong tôi, tay siết lấy eo tôi bắt đầu lên xuống, môi mấp máy.

– Quỳnh… Gọi tên tôi đi.

Tôi không phản kháng, ngược lại bản thân còn hợp tác nghênh đón anh ra vào trong mình, miệng khẽ bật ra mấy từ yêu kiều yếu ớt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

– Ưm… A Lâm…

– Ừ, tôi đây.

Có lẽ giọng nói của tôi lúc này rất nỉ non, rất gợϊ ȶìиᏂ, nên sau khi nghe xong, người đàn ông của tôi càng hung hăng nhiều hơn. Anh luân động mạnh mẽ, hai tay siết chặt lấy tay của tôi, tuy thời tiết bên sông hôm nay rất lạnh nhưng mồ hôi trên trán vẫn chảy xuống từng giọt.

Mùi hoan ái nồng nặc sộc vào cánh mũi, không những khiến cho chúng tôi thỏa mãn, mà còn khiến cho chúng tôi điên cuồng muốn cùng nhau trầm luân hơn nữa, muốn cùng nhau đi đến cao trào của sung sướиɠ.

Hai mắt trở nên dại đi, tôi ngắt quãng từng lời, môi mấp máy bên cạnh môi anh.

– A Lâm… A Lâm…

Nghe tôi nói vậy, động tác ra vào của A Lâm ngay lập tức trở nên chậm lại. Anh đưa mắt nhìn lên rồi cúi đầu hôn xuống, dồn hết sức ôm mông bế tôi đứng dậy, điên cuồng cắи ʍút̼ làm tôi giữa thiên nhiên rộng lớn. Tiếng da thịt va vào vào nhau phát ra âm thanh bành bạch, tiếng gọi tên tôi trầm đυ.c trong không gian yên ắng đều được khuếch đại lên đến hàng ngàn lần.

– Quỳnh, có yêu tôi không?

Tôi gật đầu, người nằm trong lòng anh xụi lơ đến mức gần như cạn kiệt mọi sức lực.

– Yêu, yêu anh nhiều lắm.

– Ừ. Yêu là tốt rồi.

Nói xong, anh lại cúi xuống cắn ngực tôi, động tác ra vào mạnh hơn, đến khi nơi hoan ái cảm nhận được từng đợt khí nóng ấm tràn đến, cả hai mới thở dốc ôm chặt lấy nhau, cảm nhận từng hơi thở lẫn nhịp tim đang đập mạnh nơi l*иg ngực.

Mười phút trôi đi, gió lớn thổi đến mang theo cơn lạnh tràn vào chiếc chòi nhỏ, A Lâm lúc này mới cựa người rút mình ra khỏi, vươn tay lấy khăn lau sạch chất dịch cho tôi, giúp tôi mặc lại quần áo vào, xong xuôi mới ôm tôi ngồi lên đùi mình, cất giọng khàn khàn.

– Mấy giờ rồi.

Tôi lắc đầu, thò vào túi áo lấy điện thoại ra nhìn.

– Gần mười hai giờ rồi.

– Ừ, sắp giao thừa rồi. Có muốn ước gì không?

– Không ước. Trên đời này làm gì có chuyện ước là mọi thứ đều được như ý muốn đâu.

Ngày còn nhỏ, bố tôi hay bảo với tôi rằng có tâm là ước gì sẽ được đấy. Vì thế khi ôm bố một thân đầy máu, tôi cũng điên cuồng ước mong ông vượt qua nguy hiểm để ở lại với mình và em trai. Nhưng rồi bố vẫn bỏ tôi đi, mang theo luôn cả điều ước của tôi theo. Để rồi từ đó, tôi chẳng bao giờ tin vào những cái điều phi lí như thế nữa.

Tất cả những gì tôi có hôm nay, tất cả những gì tôi đạt được, đều là tôi cực khổ đi lên gai nhọn, cực khổ tranh giành với người khác, chứ chẳng có may mắn nào hết cả.

Ngồi một lúc, thời khắc giao thừa đến, những tiếng pháo nổ đùng đùng ở phía xa xa vọng đến lúc rõ lúc không. Tôi với A Lâm đưa mắt nhìn những vệt sáng lấp lóe phía chân trời, cả hai không nói gì, chỉ đưa mắt chăm chú như vậy đến khi mọi thứ kết thúc, mới mấp máy nói ra bốn từ.

– A Lâm, năm mới vui vẻ!!!!!

– Năm mới vui vẻ!!!!

**** ***** ****

Sáng mùng một, thời tiết nắng đẹp nên tôi ngủ đến tận mười giờ mới tỉnh giấc. Lúc chỉnh tề đi ra ngoài nhà, ban thờ của bố mẹ đã có cơm canh thắp hương xong hết cả rồi, A Lâm chẳng nhìn thấy đâu, mà chỉ có Khánh đang ngồi ăn xôi thịt ở trên ghế. Thằng bé nhìn thấy tôi thì cười toe miệng, vươn tay đưa tôi một nắm rồi hỏi bập bẹ.

– Ăn không?

Tôi lắc đầu, tiến lại giúp em lau đi mấy hạt cơm dính trên khóe miệng, hỏi.

– Anh Lâm đâu rồi.

Khánh chỉ tay ra ngoài sân.

– Phơi quần áo.

Tôi mỉm cười, nâng mí mắt nhìn theo cánh tay của Khánh, quả nhiên cũng nhìn thấy anh đang cúi người móc từng quần áo phơi lên cột sào. Động tác thuần thục, không hề gượng gạo, cũng không hề miễn cưỡng.

Năm phút sau, A Lâm xoay người đi vào trong nhà. Nhìn thấy tôi đã dậy, anh hỏi.

– Đã đói chưa, tôi sắp cơm ăn nhé.

Tôi gật đầu, bước chân đi theo anh giúp anh dọn đồ xuống, vừa làm vừa hỏi.

– Anh dậy sớm thế, Còn giúp em sắp cơm nữa.

– Không sớm, lúc dậy cũng đã tám rưỡi rồi.

– Sao không gọi em dậy để em giúp anh.

– Mấy món đơn giản, không nhất thiết phải nhiều người làm.

Nghe anh nói vậy, tôi chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Rời quê nhà mấy năm, ở trên thành phố những ngày Tết có hai chị em, tôi đều mua đồ ăn sẵn dự trữ chứ không cầu kì như thế này. Thế nhưng bây giờ, nhìn anh tỉ mỉ chuẩn bị, tôi mới nhận ra được một điều, hóa ra đây mới thật sự là một cái Tết trọn vẹn. Tết có người mình thương quây quần bên nhau, có mùi hương thơm của nén nhang, có kỉ niệm ùa về trong căn nhà nhỏ quen thuộc.

Nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng tôi lại nghẹn lên những cảm xúc nhoi nhói khi nghĩ về A Lâm. Tôi muốn hỏi anh, những năm tháng qua anh đã trải qua một cái Tết cô đơn như thế nào, anh có đón giao thừa không, có nấu cơm tất niên không hay tắt điện đi ngủ sớm. Tôi muốn hỏi nhiều lắm, nhưng cuối cùng bản thân lại không thể thốt ra một lời nào.

Gạt nước mắt, tôi cầm lấy tay anh, mỉm cười thật nhẹ rồi nói.

– A Lâm, từ bây giờ anh sẽ không phải đón Tết một mình nữa rồi?

Ngay sau khi nói xong câu đấy, tôi để ý thấy đồng tử của anh bỗng trở nên co rút lại, l*иg ngực có một chút run run. Anh không nói gì, chỉ vươn tay ôm chặt tôi vào lòng, sờ vành tai tôi, hôn nhẹ lên trán tôi, hành động tỉ mỉ dịu dàng nhưng đủ nói lên hết tất cả.

Một giờ chiều, mọi thứ được dọn dẹp xong xuôi, bản thân mặc dù không muốn nhưng tôi cũng phải cùng Khánh và A Lâm mang lễ đi sang nhà chú thím. Lúc vào đến nhà, mọi người đều có mặt đông đủ, cái Vy nhìn thấy A Lâm thì mắt sáng lên, nó giả lả hỏi tôi.

– Chị Quỳnh, đây là….

Tôi liếc mắt nó một cái, nhàn nhạt đáp.

– Vũ Đình Lâm, là chồng sắp cưới.

Ba chữ “ chồng sắp cưới” từ miệng tôi thoát ra khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đấy ngạc nhiên, người nào người đấy đều nâng mắt nhìn đánh giá. Họ nhìn rất lâu, sau một hồi thì quay sang A Lâm hỏi chuyện.

– Cậu Lâm năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Cùng công tác với cái Quỳnh nhà chúng tôi à?

Tôi nhíu mày không hài lòng, định bụng lên tiếng thì ngay lập tức bị anh giữ lại. Anh nói.

– Không, cháu làm lao động tự do thôi.

– À, là làm tự do à. Vậy tiền lương chắc cũng cao hơn của cái Quỳnh đúng không?

– Cũng tạm tạm, gọi là đủ sống ở thành phố ạ.

Bà thím nghe A Lâm nói vậy thì chen lời :” Thế hai đứa bao giờ cưới. Nhà đã mua chưa, tiền tiết kiệm có bao nhiêu rồi.”

Ngay từ lúc đầu nghe mấy người này hỏi chuyện tôi đã khó chịu rồi, bây giờ lại hỏi đến vấn đề tiền bạc khiến tôi chẳng thể nào nhịn được nữa, giọng nói ngay tức khắc lạnh hẳn đi.

– Thím hai, đầu xuân năm mới, hỏi chuyện riêng tư của người khác là bất lịch sự lắm.

– Thím đây cũng là lo cho tương lai của cháu chứ có ác ý gì đâu. Bố mẹ cháu mất từ sớm, phận làm cha chú như chú thím sao có thể giương mắt nhìn cháu tương lai khổ cực chứ.

– Cảm ơn thím. Nhưng cháu lớn rồi, chẳng cần ai đứng lên quyết định tương lai giúp mình cả.

Thím hai bị tôi nói thẳng vào mặt thì vội im bặt, một lời cũng không hé. Mà tôi thì cũng chẳng muốn ngồi ở đây với họ lâu la kể chuyện không đâu nên sau khi thắp hương xong cũng cùng với A Lâm và Khánh đi lễ ở mấy gia đình bên ngoại. Còn lại những ngày sau đó thì chỉ cùng anh quanh quẩn ở nhà, hàng xóm sang chơi thì tiếp, không thì cũng chẳng giao du nói chuyện với ai.

Mùng năm, kì nghỉ hết, chúng tôi lại trở về thành phố A để tiếp tục công việc. Lúc ra khỏi bến xe, trời đã sẩm tối, tôi đang cùng với anh đợi taxi thì lại nhận được điện thoại của Loan gọi tới mời mình ăn cơm.

Thú thật, sau khi đọc tin xong tôi có một chút lưỡng lự vì không muốn để anh một mình đưa Khánh về, nhưng mà Loan lại năn nỉ quá, cuối cùng chẳng còn cách nào khác bản thân phải gật đầu đồng ý, hẹn chút nữa sẽ đến.

Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy là bạn và đồng nghiệp thân nhất của mình, đã từng giúp mình rất nhiều nên nếu từ chối thì thật không được hay cho lắm. Chứ tôi đâu có biết rằng, chính Loan đang âm thầm góp phần tạo lên giông bão ngoài kia, góp phần khiến cho sóng gió lớn hơn để chúng kéo đến đập tan tình yêu chớm nở của tôi và A Lâm, đẩy chúng tôi vào cảnh chia lìa đau khổ sau này.

---------