Vào ngày thứ mười lăm hồn ma xuất hiện, mùa đông lặng lẽ buông xuống thung lũng Godric. Sau một trận tuyết lớn, cả thế giới được bao phủ với một màu trắng chói lóa. Mang theo cái lạnh đặc trưng của trời đông, cảnh vật trông hoang tàn như ở những phế tích.
Đối với Albus, đông hay hè cũng chẳng khác gì nhau. Mặt trời mọc từ phía đông lặn ở phía tây, cỏ cây úa tàn rồi lại xanh um. Cái mũi bị Aberforth đánh gãy cũng sẽ lành lại theo thời gian, nhưng gia đình tan nát lại không thể hàn gắn được.
Nếu thời gian có thể quay ngược lại...
"《 Bí mật của phép thuật hắc ám cao cấp 》?"
Giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ thẩn thơ của Albus. Albus ngẩng đầu, thấy Harry lơ lửng giữa không trung, cong lưng nhìn cuốn sách đang mở.
"Anh cũng đọc cái này?" Đối phương có chút kinh ngạc, nghĩ tới cái gì lại hơi ngập ngừng, "Tôi cứ nghĩ là..."
"Nghĩ rằng một học sinh ngoan hiền, chính trực như tôi sẽ không bao giờ nhúng tay vào phép thuật hắc ám?" Albus dò hỏi, tiếp nối đề tài, "Harry, bản thân kiến thức không tốt cũng không xấu. Phép thuật hắc ám cũng ẩn chứa rất nhiều tri thức ma thuật. Quan trọng là người học lựa chọn như thế nào."
"Cái đó... thôi được." Harry rầu rĩ nói, "Anh nói đúng..."
"Nhưng cậu cảm thấy khó chấp nhận à?"
"Không phải... Khi tôi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cũng từng sử dụng lời nguyền không thể tha thứ... Tôi chỉ là, chỉ là ngạc nhiên thôi. Tôi cho rằng anh không bao giờ đọc những thứ này."
"Tôi giữ nguyên câu nói lúc nãy, Harry, kiến thức tự nó vô hại. Tôi sẽ không sử dụng phép thuật hắc ám với người khác. Nhưng nhắc đến chuyện này... khi Thần sáng thực hiện nhiệm vụ có thể sử dụng lời nguyền không thể tha thứ?" Albus cau mày, nói một cách không tán thành, "Như vậy không hợp pháp."
"Đó là tình huống đặc biệt!" Harry lập tức phản bác, "Với lại... quyển sách này của anh cũng không hợp pháp! Nó nên bị cấm!"
"Được rồi. Có lẽ tôi không có quyền chỉ trích cậu. Dù sao thì bản thân tôi trông cũng có vẻ khả nghi." Albus gật đầu như thật, anh bỏ bút lông ngỗng xuống, cầm lấy cuốn 《 Bí mật của phép thuật hắc ám cao cấp 》, "Tôi chỉ tò mò, lời nguyền không thể tha thứ cần dùng ác ý rất mạnh để điều khiển... Vậy Harry, khi cậu thực hiện nhiệm vụ, cậu sẽ có ác ý cực mạnh với mục tiêu...?"
"Không phải. Tôi không có ác ý với nó. Nó thậm chí không phải mục tiêu của tôi..." Harry nói đơn giản, "Lúc ấy tôi chỉ nghĩ cần phải hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ càng nhiều người càng tốt. Tôi không thể nói với anh chi tiết nhiệm vụ, anh biết đấy, luật lệ không cho phép. Nhưng tôi có thể cho anh biết nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ đó, tôi có thể bảo vệ tất cả mọi người. Vì vậy, tôi đã thành công."
Albus nghe hiểu cách Harry dùng từ, anh nhướn mày. Nó. Có lẽ đây là lý do vì sao Harry không bị xử phạt. Có thể là trái đạo đức khi sử dụng lời nguyền không thể tha thứ đối với các sinh vật huyền bí không phải phù thủy, nhưng không có luật nào chống lại điều đó. Với lại, so với đối tượng hứng chịu lời nguyền của Harry, Albus quan tâm một vấn đề khác...
"Ý muốn bảo vệ mạnh mẽ cũng có thể điều khiển lời nguyền không thể tha thứ......" Albus trầm tư, "Bảo vệ. Sức mạnh to lớn lại kỳ diệu. Theo tôi biết, ý muốn bảo vệ mạnh mẽ có thể thay thế những ký ức hạnh phúc và triệu tập thần hộ mệnh. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về lời nguyền không thể tha thứ được sử dụng với mục đích bảo vệ."
Đáng tiếc, anh lại không thể bảo vệ người khác. Albus tối sầm mặt. Nếu anh nhận ra sức mạnh của phép thuật bảo vệ sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi, thì liệu sai lầm của anh có thể cứu vãn không?
"Anh biết không? Đôi khi tôi cảm thấy anh lẽ ra phải là Ravenclaw, đặc biệt là những lúc thế này." Harry cười làm đứt đoạn suy nghĩ của Albus, "Nón phân loại thế mà lại phân anh vào Gryffindor."
"Đúng là nón phân loại định phân tôi vào Ravenclaw." Albus bừng tỉnh, khẳng định suy đoán của Harry. Anh đặt cuốn sách trong tay vào chồng sách trong góc, và chỉ với một cú vung đũa phép, toàn bộ sách được sắp xếp lại theo tiêu đề.
"Thế nhưng?"
"Thế nhưng tôi chọn Gryffindor."
"Anh chọn Gryffindor?!"
Harry tròn mắt kinh ngạc. Albus chớp mắt, kiên nhẫn giải thích cho Harry.
"Theo tôi biết, ước muốn mạnh mẽ cũng được nón phân loại xem xét. Ví như các gia tộc máu trong đã cắm rễ ở Slytherin nhiều thế hệ, con cái họ có nhiều khả năng sẽ được phân vào đó. Đây không phải do tính cách giống nhau mà là giáo dục của gia đình khiến họ dễ sinh ra ước muốn được phân vào Slytherin. Harry à, con người luôn có sự lựa chọn. Người là động vật nhiều mặt mà phức tạp, nón phân loại sẽ không dựa trên một tính cách đặc biệt nào đó mà phân học viện cho cậu. Quan trọng nhất là liệu chúng ta có thể chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn, mọi quyết định của mình hay không."
"Anh chưa bao giờ nói với tôi những chuyện này......" Harry lẩm bẩm.
"Sao tôi lại nói với cậu chuyện này?" Albus buồn cười, anh vẫy đũa phép lần nữa, triệu tới một quyển sách không rõ tiêu đề, "Trước đây chúng ta chưa bao giờ nói về học viện... Cậu thì sao? Tuổi của chúng ta gần nhau, nhưng tôi chưa bao giờ gặp cậu ở Hogwarts. Để tôi đoán, dũng cảm, niềm tin vững chắc, ý muốn bảo vệ mạnh mẽ. Cậu là Gryffindor."
"Không... Tôi không tốt như anh nói!" Tai của Harry nhanh chóng bị nhuộm đỏ, màu đỏ từ tai lan đến má, lại tràn xuống cổ. Cậu dường như bị câu nói của Albus làm đông cứng tại chỗ đến mức quên cả bay.
"Harry, khiêm tốn là phẩm chất tốt, quá khiêm tốn lại là tự mãn." Albus cong khóe mắt, "Cậu nên tự tin về bản thân hơn."
"Tôi không phải..." Harry xấu hổ che mặt, nhưng khi ngẩng đầu lên trong đôi mắt lấp lánh lộ ra niềm vui, "Anh phóng đại quá, tôi hơi xấu hổ... Nhưng anh nói đúng, tôi là Gryffindor. Ờm... Chúng ta vừa vặn lướt qua nhau, không học cùng thời điểm."
"Thì ra là thế."
Albus khẽ thở dài, không rõ mình tiếc nuối cái gì. Anh không nói chuyện phiếm với Harry nữa mà cúi đầu tiếp tục công việc đang làm. Anh khắc những chữ rune dài lên vòng tròn ma thuật. Các câu thần chú được viết bằng chữ rune cổ lấp đầy từng góc của ngôi sao, chữ viết hóa thành đường thẳng, xoắn lại và biến thành một vòng lặp không có đầu cuối. Anh lật xem những cuốn sách cổ đầy bụi, đối chiếu với từng sản phẩm thất bại được đánh số trong phòng, ghi chép vào sổ.
Harry bay tới trước bàn Albus, nghiêng đầu nhìn anh.
"Albus, anh đang làm gì vậy?"
"Một vài thí nghiệm giả kim." Albus nói ngắn gọn, không muốn giải thích thêm.
Cũng may Harry không hỏi kĩ. Mấy ngày ở chung khiến Albus biết Harry không có hứng thú với thuật giả kim, và cậu không biết gì về chữ rune cổ. Không thể nói là Albus thất vọng, dù sao cũng không có ai mong đợi điều gì từ một hồn ma. Albus biết chuyện này rất bất thường... đây không phải lần đầu tiên anh cảm thấy tiếc nuối đối với Harry.
"À." Harry thờ ơ đáp. Cậu cúi xuống từ giữa không trung để nhìn vào những ghi chú Albus đặt trên bàn, không biết nhìn thấy gì mà cười cong mắt.
"Chữ anh thực sự rất dễ nhìn."
Albus liếc nhìn tờ ghi chú trước mặt Harry, trang này nói về việc lựa chọn nguyên liệu thô. Chữ viết dài và mảnh uốn lượn chứa đầy những suy luận của chính Albus, thỉnh thoảng còn có bình luận rải rác. Nét chữ nguệch ngoạc như vậy không thể nào dễ nhìn.
"Dễ nhìn?" Albus lặp lại một lần nữa, giọng nói có ý trêu chọc, "Tôi nghĩ cậu có ý ngược lại?"
"Ý tôi là chữ của anh rất đặc biệt, nhìn một cái là biết ai viết."
"Harry, dù được khen tôi cũng không cộng điểm cho cậu đâu." Albus giãn mặt, "Nhưng tôi đoán tôi nên nói lời cảm ơn?"
"Anh sẽ không cộng điểm cho tôi?" Harry lặp lại và cười phá lên, "Ừ...... Không sao. Có lẽ về sau anh sẽ phá vỡ nguyên tắc. Thế nhưng cho dù là trăm năm nữa, anh chắc chắn vẫn sẽ viết chữ như vậy."
Phá vỡ nguyên tắc? Albus cẩn thận suy nghĩ một chút, kinh ngạc nhận ra trong gần nửa tháng ở chung này, anh và hồn ma ngày càng thân thiết, thậm chí thỉnh thoảng còn muốn nói đùa với đối phương. Anh quả thật đã phá vỡ nguyên tắc của chính mình, mà anh không chắc đây có phải chuyện tốt không. Thân thiết với người khác sẽ dẫn đến tai hoạ... nhưng nếu đối phương là hồn ma thì sao?
Tại sao Harry lại xuất hiện? Tại sao cậu không rời đi?
Albus ảm đạm nhìn lướt qua chế phẩm giả kim khắc chữ rune để trên mặt bàn, không muốn suy nghĩ sâu về vấn đề này. Anh sợ rằng câu trả lời cho câu hỏi đó vẫn sẽ là sự hủy diệt.
"Trăm năm... quá xa." Anh tiếp nối câu nói của Harry, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, "Tưởng tượng chính mình trăm năm sau thế nào hơi khó, có lẽ lúc ấy tôi cũng không còn sống."
"Anh chắc chắn còn sống!" Harry lập tức phản bác anh, "Không... Tại sao anh lại cho rằng không thể?"
Albus im lặng nhìn Harry, dùng hành động biểu đạt ý của mình.
"Tôi sao? Không, chuyện này khác..." Harry vò đầu, mái tóc đen nhánh vốn đã bù xù bị vò thành tổ quạ, "Anh tài giỏi như vậy, chắc chắn có thể sống đến trăm năm sau. Tóc bạc trắng, râu dài đến thắt lưng, mặc áo chùng gắn đầy sao và trăng, toả sáng lấp lánh tựa như những hồn ma."
Albus bật cười trước tưởng tượng của Harry.
"Cậu miêu tả như thể thật sự nhìn thấy rồi ấy... Thế nhưng cậu chắc chắn lúc đó tôi chưa thành hồn ma à? Người sống làm sao toả sáng lấp lánh được."
"Có lẽ anh trở về được? Ý tôi là trở về từ cõi chết ấy. Anh làm được như vậy không?" Harry hỏi ngược lại, "Tôi thấy lúc nào anh cũng toả sáng lấp lánh."
"Tôi sẽ cho rằng cậu đang trả thù vụ lúc nãy tôi khen cậu." Albus cười nói, anh chỉ mặt mình, "Tôi trông nhếch nhác, mũi thì gãy, cậu lại nói tôi luôn toả sáng lấp lánh? Harry, có rất nhiều cách để khiến tôi cảm thấy xấu hổ, khen ngợi không phải là cách tốt nhất."
"Tôi nói thật! Chẳng phải tôi chưa từng lừa anh sao?" Harry cãi, mắt cậu loé sáng bởi nụ cười của Albus, "Albus, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười."
Albus sửng sốt. Anh nâng tay sờ mặt mình, bộ râu lâu ngày không sửa soạn chọc vào tay, nhưng đúng là khoé môi anh đang nhếch lên. Đúng là anh đang cười. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác thư giãn.
Anh thật sự đang cười.
Sao anh lại cười được? Sau những sai lầm phạm phải, anh đã không còn tư cách được vui vẻ.
Dường như nhận ra anh xấu hổ, Harry liền đổi đề tài.
"Tôi có hai người bạn, là một cặp song sinh. Tôi không thể nói tên của họ cho anh. Điều tôi có thể nói là họ luôn cố gắng đem đến niềm vui cho mọi người. Kể cả trong lúc đang diễn ra chiến tranh." Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời dần u ám, tựa như sắp có tuyết rơi, "Trong một trận chiến, tai của người em bị cắt mất, mọi người đều lo lắng đến phát khóc. Vậy mà anh ấy nhìn anh trai, chỉ vào bên tai đã mất của mình và nói, "Một cái lỗ nghe... nhìn này, em có một cái lỗ... một cái lỗ để nghe."
Ánh mắt Harry quay trở lại nhìn Albus, dịu dàng cười: "Sau đó anh ấy bị anh trai mắng. Anh trai anh ấy nói, "Em có cả thế giới hài hước ở trước mặt, và em chỉ chọn một cái lỗ nghe? Kém cỏi! Quá kém!"
Albus nhìn Harry với cảm xúc phức tạp, nể tình mà cong khóe mắt. Không phải trò đùa tồi tệ đó buồn cười đến mức khiến anh quên đi mọi đau khổ, mà là cảnh tượng Harry miêu tả khiến anh khao khát nó. Tình cảm gia đình không bao giờ phai nhạt dù là trong chiến tranh, cho dù suýt chết cũng không quên chia sẻ niềm vui với anh em. Anh gần như nghi ngờ Harry đang bịa chuyện. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt của Harry, anh liền rõ ràng rằng hồn ma không nói dối anh. Cậu đang nói thật.
Nhưng sao lại thế được? Bất chấp việc thỉnh thoảng phù thùy hắc ám sẽ tàn phá khắp nơi, thế giới phù thủy đã không có chiến tranh trong một khoảng thời gian rất dài. Không đợi Albus suy nghĩ cẩn thận điểm kỳ quặc này, lời nói của Harry lại một lần nữa cắt ngang suy nghĩ của anh, kéo anh ra khỏi sự hoài nghi.
"Albus, có lẽ hiện tại anh vẫn cảm thấy day dứt... nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Hãy cười thật nhiều lên."
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì, dù quá khứ vui hay buồn, dòng chảy lịch sử vẫn cuồn cuộn về phía trước. Con người chỉ có thể rút ra bài học bằng cách nhìn lại chứ không thể lội ngược dòng trên con sông này.
Albus quay lại nhìn Harry, không nói gì. Đôi mắt xanh lục nhìn anh dịu dàng và kiên định, thể hiện rõ ràng sự tin tưởng. Anh cảm thấy một góc trong ngực trái đang nhanh chóng sụp đổ. Thành phố được xây dựng bằng tường đồng vách sắt từ từ biến thành cát bụi, bị một cơn gió xanh lục thổi bay ra xa.
"Cuộc sống vẫn phải tiếp tục." Albus nhẹ nhàng nói, "Nhưng Harry, tôi không hiểu tại sao cậu cứ bảo tôi hãy nắm lấy hy vọng?"
"Có lẽ đó là lý do tại sao tôi đến đây." Harry bay tới bên cạnh Albus, vươn tay làm động tác ôm, hai tay vòng hờ quanh người Albus, "Có lẽ Tử Thần hiện tại không có ý định mang anh đi, hắn cảm thấy không thể bỏ lại anh một mình, cho nên mới phái tôi tới đây."
Albus vô thức đưa tay chạm vào Harry, không ngờ lại chạm vào một cơ thể lạnh giá.
"Tôi có thể... chạm vào cậu?" Anh kinh ngạc, "Sao có thể?!"
Harry cũng rất kinh ngạc.
"Tôi không biết... Tôi chưa bao giờ thấy hồn ma có cơ thể thật... Hơn nữa tôi cũng không thể chạm vào bất cứ cái gì thể rắn!" Cậu ngơ ngác nói, nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó, "Ồ, không phải......"
Albus nhìn Harry suy nghĩ một lúc, rồi cậu với lấy cây bút lông ngỗng anh đặt trên bàn. Hai người trao nhau ánh mắt kinh ngạc. Harry dò hỏi.
"Tôi dùng giấy nháp của anh được không?"
"Dĩ nhiên rồi."
Harry cúi đầu viết một dòng lên tờ giấy nháp của Albus. Cây bút lông kêu sột soạt trên mặt giấy, nét chữ tròn trịa xuất hiện lạc lõng giữa những hàng chữ thanh mảnh ngoằn nghèo. Đó chỉ là hai từ đơn bình thường nhất, nhưng chúng đã trở thành bằng chứng trực tiếp cho sự giao thoa giữa hai thế giới.
Hello, Albus.
"Điều này thật sự... Không thể tin được." Albus thì thầm.
"Tôi cũng nghĩ như vậy..." Harry đặt bút lông ngỗng xuống, sờ mũi. "Nhưng nếu như vậy..."
Albus cảm thấy mình rơi vào một cái ôm lạnh giá. Cái ôm ấy chỉ thoáng qua, bởi vì hồn ma đã nhanh chóng buông tay ra. Albus vô thức duỗi tay giữ lại. Anh ôm Harry, lại cảm thấy đau buồn.
Cho dù Harry có thân thể, nhưng cậu không có độ ấm hay trọng lượng. Như thể mọi bằng chứng về sự tồn tại của cậu trên thế giới này đã bị tước đoạt, chỉ để lại một bóng dáng mỏng manh.
Albus cúi đầu, vùi mình vào cổ hồn ma. Anh vẫn không biết tại sao Harry lại xuất hiện ở bên cạnh anh, cũng không biết mục đích của đối phương là gì. Nhưng... sao cũng được. Có lẽ anh có thể cho hồn ma xa lạ một chút... chỉ một chút thôi... một chút niềm tin nữa. Dù cậu vẫn đang che giấu điều gì đó, nhưng Albus vẫn muốn thử tin tưởng. Bất kể mục đích của Harry là gì, Albus có đủ khả năng trả giá khi giao du với hồn ma.
- TBC-