Hồn ma và người sống không bao giờ trở thành bạn bè. Ít nhất đó là theo Albus biết, trong quá khứ cũng chưa từng có tiền lệ. Đối với người sống, bị ma ám không phải là chuyện tốt. Trong lịch sử, những người tiếp xúc gần gũi với hồn ma cuối cùng đều chọn cái chết, giống như Cadmus Peverell.
Albus không tin chuyện này.
Anh rời mắt khỏi tấm da dê, nhìn Harry đang ghé vào bên khung cửa sổ. Sau khi thiếu niên tự xưng là hồn ma kia xuất hiện một tuần trước, một người một ma vẫn chung sống hòa bình đến nay.
Albus vẫn không rõ vì sao linh hồn xa lạ bỗng dưng xuất hiện. Đôi khi anh đã quên mất sự thật rằng đối phương là hồn ma. So với một hồn ma đã chết, Harry giống người sống hơn. Ngoại trừ việc cậu không cần ăn uống, thường xuyên bay tới bay lui trước mặt Albus ra thì lời nói, việc làm của Harry gần như không khác gì người bình thường. Mỗi buổi sáng cậu sẽ nói chào buổi sáng với Albus, mỗi đêm cậu lại giục Albus lên giường đi ngủ. Ngày mưa cậu sẽ rầu rĩ không vui, ngày nắng thì hạnh phúc rạng rỡ... Cậu thậm chí còn phơi nắng.
Harry tắm mình dưới ánh mặt trời, làn da cậu dưới ánh nắng trắng đến gần như trong suốt. Cậu tựa như một vật phát sáng di động, chiếu sáng không gian tù túng vốn luôn chất đầy sách vở cùng nguyên liệu giả kim. Bất chấp ánh mặt trời chói chang, dưới chân Harry lại không hề có bóng. Tất nhiên hồn ma không thể có bóng. Bóng là đặc quyền của sinh vật sống. Có lẽ chính vì thế nên các hồn ma không bao giờ thích mặt trời.
"Đôi khi chính tôi cũng nghi ngờ cậu có phải hồn ma thật không." Albus nhẹ giọng nói, "Tôi chưa bao giờ thấy hồn ma phơi nắng."
"Thật ra tôi cũng tò mò. Tôi không thể cảm nhận được độ ấm của ánh nắng, nhưng vẫn thích cảm giác phơi nắng." Harry nheo mắt, rất giống một con mèo lười biếng, "Tôi nhớ rõ tôi đã chết. Dù sao con người cũng không may mắn mãi được, không thể lần nào cũng trúng lời nguyền gϊếŧ chóc mà vẫn còn sống."
Lần nào cũng. Albus để ý cách Harry dùng từ.
"Cậu trúng lời nguyền gϊếŧ chóc nhưng vẫn còn sống?" Albus nhướn mày, "Làm như thế nào?"
Harry im lặng. Albus nghĩ thầm chính mình có lẽ đã xúc phạm tới đối phương. Anh vừa định xin lỗi thì Harry đã mở miệng.
"Là mẹ tôi." Cậu đưa mắt nhìn núi non trùng điệp ngoài cửa sổ, ánh mắt dịu dàng tựa như muốn tìm kiếm bóng dáng của mẹ trong không trung, "Bà đã hy sinh vì tôi, cho nên tôi mới có sức mạnh để chống lại lời nguyền gϊếŧ chóc."
Phép thuật huyết thống, Albus hiểu ra. Hóa ra là vậy. Phép thuật cổ xưa mà vĩ đại đã cho Harry sức mạnh để chống lại cái chết và giúp cậu trốn thoát.
"Tôi xin lỗi." Albus khẽ nói. Anh nhìn biểu cảm của Harry, không thể kiềm chế được mà muốn an ủi đối phương, "Nhưng bà ấy chắc chắn vô cùng yêu cậu.".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Harry lắc đầu, lại gật đầu.
"Bà ấy yêu tôi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ, tôi luôn cảm thấy như cách một tầng sương mù, không hề có cảm giác chân thật. Tôi khi đó còn quá nhỏ...... Vốn dĩ không có trí nhớ về cha mẹ."
"Cậu mất đi cha mẹ rất sớm sao?" Albus hơi cau mày, không hiểu sao anh cảm thấy đau lòng khi nghe những gì hồn ma đã trải qua.
"Cha mẹ rời khỏi tôi năm tôi một tuổi. Chính là tên phù thủy hắc ám tôi từng nói với anh, hắn đã gϊếŧ cha mẹ tôi, lừa gạt tôi dẫn đến cái chết của ba đỡ đầu. Tất cả đều bởi vì hắn muốn gϊếŧ tôi. Cho nên tôi báo thù cho họ. Giống như một vòng tròn khép kín, ở khoảnh khắc tôi báo thù xong, mọi thứ sẽ kết thúc."
Albus ngừng thở. Anh muốn nói mấy câu khuyên nhủ Harry, nhưng trong lòng anh biết Harry không cần lời an ủi sáo rỗng. Thiếu niên này dũng cảm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Mất đi người thân không làm cậu sụp đổ, phù thủy hắc ám đuổi gϊếŧ không thể lấy đi tính mạng cậu. Cậu giống như chiến binh, kiêu ngạo nói chính mình sẽ báo thù cho họ.
"Thế nhưng tôi nghĩ anh nói rất đúng." Harry quay đầu lại, cười với Albus, "Cha mẹ, ba đỡ đầu, họ chưa bao giờ rời khỏi tôi. Trước kia......"
Albus nhận ra khoảng dừng đột ngột của Harry.
"Trước kia?"
"Trước kia, có một giáo sư của tôi đã nói, tình yêu sẽ không bao giờ biến mất. Sức mạnh tình yêu vẫn luôn tồn tại."
"Sức mạnh tình yêu vẫn luôn tồn tại?" Albus nhẹ nhàng lặp lại, sau đó giọng điệu lạnh nhạt mà phản bác, "Nghe rất hợp lý, nhưng lại quá hư vô."
"Sao lại thế?" Harry kinh ngạc nhìn Albus. Albus chớp mắt, tự hỏi tại sao trong mắt Harry lại tràn ngập sự lên án khó tin. Cậu dường như đang trách móc Albus, lại dường như kinh ngạc không ngờ Albus sẽ nói như vậy. Albus khẽ nhíu mày, không thể hiểu nổi phản ứng của Harry.
Có lẽ yêu là phép thuật mạnh nhất thế gian, nhưng Albus đã sớm mất đi tư cách yêu.
"Cậu nghĩ tử vong là gì?" Albus hỏi ngược lại, trong giọng nói có chút không vui mà đến chính anh cũng không nhận ra, "Tôi hiểu, đối với phù thủy, sự tồn tại của bản thân trên thế gian chính là tượng trưng cho phép thuật. Mọi hành vi, mọi nỗi nhớ suy nghĩ của chúng ta đều có thể biến thành đồ vật phép thuật. Chỉ khi tồn tại mới có giá trị. Tử vong sẽ khiến phép thuật của phù thủy biến mất."
"Không." Harry nhanh chóng phản bác, "Sự bảo vệ mẹ trao cho tôi đi theo tôi cả đời, giúp tôi đối đầu với Vol... phù thủy hắc ám kia và đã chạy thoát được khỏi tay hắn mấy lần. Tôi cũng dùng dũng khí và tình yêu để bảo vệ mọi người."
"Vậy tại sao cậu lại chết?" Albus vô cảm chỉ ra lỗ hổng trong lời nói của Harry. Anh không hiểu sao chính mình bỗng trở nên bướng bỉnh, có lẽ phủ định quan điểm của Harry sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn. Anh không muốn tin tưởng những khả năng mà Harry nói đến, cũng có thể chỉ là không dám tin. "Nếu cậu thật sự vẫn luôn được bảo vệ bởi tình yêu, tại sao cậu lại chết?"
"Tôi là Thần sáng." Harry nói đơn giản, "Thần sáng hy sinh là chuyện hết sức bình thường. Phép thuật của mẹ tôi có thể bảo vệ tôi khỏi phù thủy hắc ám kia, nhưng không thể bảo vệ tôi khỏi tất cả mọi người. Phù thủy hắc ám đó không thể gϊếŧ chết tôi, không có nghĩa là tôi sẽ vĩnh viễn không chết."
"Thế nhưng cậu còn quá trẻ, cậu trông như còn chưa trưởng thành......" Albus thương hại nhìn Harry, "Chẳng lẽ cậu không oán hận sao?"
Harry bay tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Không hề, thời điểm tôi chết, tôi còn nhiều tuổi hơn anh hiện tại. Tôi cũng không sợ hãi tử vong...... Giáo sư của tôi đã nói, tử vong là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác. Tôi nghĩ giáo sư nói đúng. Giáo sư luôn đúng. Tuy nhiên đối với tôi, tôi thích hình dung nó thành một giấc ngủ say sau khi kết thúc ngày dài. Tôi vốn tưởng rằng chết đi có thể gặp lại người thân, thế mà tôi lại gặp anh trước. Nhưng như này cũng không tệ."
Tử vong là đề tài cấm kỵ đối với hồn ma. Ví dụ như Nick-suýt-mất-đầu, hắn không thích nhắc đến tử vong. Nhưng Harry là ngoại lệ. Cậu không ngần ngại nói về tử vong với Albus, nó đối với cậu giống như một sự giải thoát. So với tử vong, tồn tại dưới dạng hồn ma mới là tra tấn với Harry.
Thật kỳ lạ. Người không có tiếc nuối với cuộc sống sẽ không biến thành hồn ma. Nhưng Harry thực sự đã xuất hiện trước mặt Albus.
"Rất khó nói chính xác được chuyện này......" Albus thở dài, "Ít nhất đối với cậu, đây không phải chuyện tốt. Nhưng với tôi, sự xuất hiện của cậu quả thật không phải chuyện xấu."
"Tôi thấy như vậy cũng tốt. Thật đấy." Harry cười, hình dáng Albus phản chiếu trong đôi mắt xanh lục của cậu, "Có lẽ anh không hiểu tại sao, nhưng tôi rất vui vì đã gặp được anh. Tôi cũng không thể giải thích cho anh được, có rất nhiều chuyện hồn ma không được nói. Nhưng thời gian sẽ khiến anh biết lời tôi nói đều là thật. Albus, tôi sẽ không lừa anh."
Tôi sẽ không lừa anh.
Albus mím môi.
Anh không tin những lời này.
Quả thật, cho đến hiện tại Harry vẫn tỏ ra vô cùng thẳng thắn và chân thành, tựa như cậu vốn luôn ngốc nghếch như vậy. Nhưng Albus không thể lờ đi những việc cậu giấu giếm. Ví như cậu nói về cha mẹ, nói về ba đỡ đầu, thậm chí nói về tên phù thủy hắc ám đuổi gϊếŧ cậu, nhưng lại chưa bao giờ nói cho Albus tên của những người này. Mỗi khi Albus hỏi, Harry luôn bảo rằng luật lệ không cho cậu nói ra.
Albus không biết luật của hồn ma, mà hiện tại anh cũng không tìm được hồn ma thứ hai để xác minh. Anh nhớ lại hồn ma của Hogwarts, Nick-suýt-mất-đầu có thể tự tin kể về cuộc đời khi hắn còn sống, nhưng cuộc đời khi còn sống của hắn vốn đã trở thành một phần của lịch sử, mọi người đều biết rõ. Còn quá khứ của Harry không ai biết, trong sử sách không hề tìm được tin tức nào liên quan đến cậu. Mặc dù Harry luôn cam đoan chuyện cậu giấu giếm là do luật lệ, Albus vẫn không thể không nghi ngờ Harry nói dối. Lời nói dối nửa thật nửa giả càng khó phân biệt, Albus hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Khi dối trá trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nó sẽ giống như nước suối liên tục cuồn cuộn phun trào ra.
Thế nhưng, thế nhưng...
Albus đối diện với đôi mắt của Harry. Cặp mắt kia vẫn rạng rỡ sáng ngời, trong suốt đến tưởng như có thể nhìn thấy đáy. Đó không phải ánh mắt của một hồn ma dối trá độc ác.
Harry không cần thứ gì của anh cả. Albus thầm khuyên bảo chính mình. Harry sẽ không lừa anh. Giấu giếm vài chuyện có lẽ do luật lệ, cũng có thể chỉ là không có sự tin tưởng giữa người sống và hồn ma. Không sai, Harry có lẽ biết Albus không tin cậu. Tựa như Albus cũng biết hành động của mình rất khó lấy được lòng tin của đối phương.
Sự tin tưởng phải được xây dựng từ cả hai phía. Nếu Albus muốn có được lòng tin của Harry, vậy thì anh phải tin tưởng cậu.
Albus hạ quyết tâm. Anh vẫy đũa phép, chiếc đồng hồ pha lê trên giá bay tới. Harry đã nói với anh rất nhiều bí mật, anh nghĩ anh cũng có thể nói cho đối phương một bí mật nhỏ. Không hiểu tại sao, anh cảm thấy Harry muốn biết cái này.
"Khi cha tôi còn sống, ông đã phù phép chiếc đồng hồ này." Anh khẽ nói, bởi vì không quen chia sẻ bí mật với người khác mà giọng có chút gượng gạo, "Lúc ấy, trên mặt đồng hồ sẽ hiện lên tên người trong gia đình, nó cho chúng tôi biết chính xác tình trạng của mỗi người."
"Sau đó đã xảy ra vài chuyện...... Ông ấy bị phán tù chung thân, sau đó chúng tôi không còn gặp lại ông ấy nữa." Albus giơ đồng hồ lên trước mặt Harry, Harry đến gần nhưng không chạm vào, "Phép thuật trên đồng hồ tồn tại trong rất nhiều năm, cho đến kỳ nghỉ hè năm ba của tôi, nó trở thành một chiếc đồng hồ bình thường. Khi đó tôi liền biết cha tôi đã chết, sẽ không bao giờ quay lại nữa."
"Tôi rất tiếc..."
Albus lắc đầu. Không hiểu sao anh cảm thấy nói ra chuyện này giúp tâm trạng anh thoải mái hơn. Tựa như sông băng tan chảy, đêm đen kết thúc nghênh đón tia sáng rạng đông. Albus chớp mắt, nhìn Harry với nét mặt thoải mái, anh nói tiếp.
"Không cần thấy có lỗi, Harry. Tôi nghĩ cậu nói đúng. Người rồi sẽ chết, phép thuật sẽ biến mất, nhưng tình yêu là mãi mãi...... Chỉ là tôi chưa bao giờ có được tình yêu sâu sắc như vậy. Có lẽ... có lẽ tôi ghen tị với cậu một chút."
"Anh sẽ có." Harry muốn duỗi tay ôm anh, nhưng rồi lại do dự rụt tay lại. Hồn ma không thể ôm người sống, đây là điều ai cũng biết.
Anh sẽ có sao? Albus không nghĩ thế. Anh là con lớn, là anh cả. Anh học cách gánh vác trách nhiệm trước cả khi học được cách yêu. Cha mẹ thích em gái ngoan ngoãn và biết vâng lời. Aberforth không hài lòng khi có một người anh trai xuất sắc trong mọi việc. Ariana thân thiết hơn với Aberforth, người biết kể chuyện cười. Còn Albus? Anh thông minh, tài năng, có năng lực lãnh đạo. Cho nên Albus không cần được chiều chuộng, anh phải làm chỗ dựa cho mọi người.
Albus cũng không ghét cảm giác bị dựa dẫm, ngược lại anh rất vui lòng gánh vác trách nhiệm. Nhưng như vậy không có nghĩa anh không khát khao tình yêu.
Anh thực sự ghen tị Harry. Harry có thể thản nhiên yêu và được yêu. Không e dè khát khao, cũng không tiếc cho đi. Chuyện như vậy có lẽ cả đời Albus cũng không làm được. Từ thời thơ ấu anh đã học được cách giữ bí mật, học cách che giấu cảm xúc. Mọi cảm xúc của con người dường như đều không ảnh hưởng đến anh. Người giỏi ngụy trang rất khó bộc lộ cảm xúc chân thật của mình. Mà tình huống của Albus càng tệ hơn... anh đã từng thử mở lòng, mà sự chân thành của anh đổi lại là tan cửa nát nhà.
Khát khao là thứ đáng sợ, sự tồn tại của nó hiển nhiên tựa như mặt trăng. Mây có thể che đi ánh trăng, lại không thể tiêu diệt ánh trăng. Albus khát khao sức mạnh, nhưng theo đuổi sức mạnh lại đưa tới hủy diệt. Hiện tại Albus bắt đầu khát khao tình yêu. Anh không biết lần này khát khao của anh có dẫn anh đến tương lai tươi sáng không.
Albus bỗng có chút tiếc nuối, tiếc nuối anh không thể gặp được Harry khi cậu còn sống.
- TBC-