Chương 15
CHƯƠNG 15Suốt buổi trưa hôm đó, vừa không gọi được cho chú Dương vừa không gọi được cho ba nên tôi cứ ở lì mãi trong phòng chẳng chịu đi xuống, cho dù mẹ có gõ cửa bao nhiêu lần cũng không chịu mở. Nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi chẳng biết nên ví bản thân lúc này giống cái gì nữa, khuôn mặt thì phờ phạc, mắt thì sưng đỏ trông đến thê thảm.
Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ chiiều, tôi đưa tay xách lấy ba lô khoác lên vai lê từng bước chân đi xuống, nhìn thấy bàn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn chưa một lần động đũa, cổ họng nghẹn ứ lại đến đau nhói. Rảo mắt xung quanh tìm mẹ nhưng không thấy, tôi khịt mũi tiến lại phòng bếp, mặc dù lúc này chẳng có tâm trạng ăn uống nhưng vẫn cố nuốt trôi xuống một bát, xong xuôi mới đi tới trường.
Sự việc con Như với con Trinh bị công an triệu tập hồi sáng chẳng mấy chốc đã trở thành tiêu đề bàn tán của tất cả, thậm chí đến giáo viên cũng thắc mắc không kém, thành ra đi đến đâu tôi cũng nghe thấy hai cái tên này. Giống như hiện tại, trừ Hoàng và tôi ra thì trong lớp học ai cũng túm năm tụm ba lại thì thầm, thậm chí khi nghe nghe đến điều tin gì đó giật gân họ còn chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc mà hét ầm lên khiến người không tham gia là tôi cũng phải ong não, mặt nhăn lại khó chịu.
Đột nhiên đằng sau lưng bị Hoàng cầm bút chọt cho mấy cái, tôi hơi quay đầu lại, chưa kịp nói gì đã nghe thấy cậu ấy lên tiếng rủ rê.
– Vũ, xuống căng tin đi, tôi mua kem cho cậu ăn, nghe nói có kem tươi đó
Đúng lúc tôi cũng đang thoát khỏi cái không gian bí bích này, nên khi nghe thấy Hoàng nói vậy thì liền gật đầu đồng ý ngay, miệng cười cười đáp trả.
– Cậu mời nhé…ok
Thấy cái hành động nhí nhảnh của tôi, Hoàng liền bật cười sau đó kéo khuỷu tay tôi đi xuống căng tin trường, vừa đi vừa nói.
– Yên tâm, tôi không bắt cậu trả tiền đâu mà lo, cậu ăn bao nhiêu cũng được.
Vào đến căng tin, Hoàng gọi cho tôi một ly kem tươi có phết socola, một ít dừa sợi, nhìn đi nhìn lại đều là những thứ tôi thích ăn nhất từ trước đến giờ. Trước sự quan tâm tỉ mỉ của cậu ấy, tôi chỉ biết cười trừ cố tỏ ra không để tâm quá nhiều, nhưng thật ra trong lòng cũng buồn không kém. Tôi không tránh mặt cậu ấy, cũng không nhẫn tâm bảo cậu ấy đừng có nói chuyện với tôi nữa, suy cho cùng tôi cũng chỉ là không muốn chúng tôi mất đi tình bạn có với nhau từ bé mà thôi.
Tôi biết làm như vậy ít nhiều vẫn sẽ tạo cho Hoàng cơ hội kì vọng, nhưng suy nghĩ mãi tôi cũng chẳng thể tìm được cách nào khác mà hay hơn cái cách tôi đang dùng, đó làm làm ngơ như từng biết Hoàng có tình cảm với mình. Chúng tôi vẫn đi học cùng nhau, vẫn nói chuyện, vẫn đi chơi, nhưng chẳng còn được thường xuyên như trước.
Nhìn lên chiếc ti vi đang trực tiếp về hội chợ cuối năm của vùng quê Tây Bắc, tôi mới chợt nhớ ra chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt đẹp trai của Hoàng, ngập ngừng mãi cuối cùng cũng cất giọng.
– Sắp đến tết rồi đó, cậu có định về Hà Nội không, hay là ăn tết trong này
Hoàng nghe thấy tôi hỏi vậy thì chợt khựng lại hành động đảo kem của mình, cậu ấy không có trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại.
– Vậy còn cậu, ở lại đây hay về ngoài Bắc..( thấy tôi im lặng, Hoàng vội nói thêm ).. Ý của tôi là cậu có về đón tết với ông bà ngoại cậu không ấy, nếu cậu về thì tôi cũng sẽ về theo.
– Sao lại tôi về thì cậu về theo, thế tôi không về cậu định ở trong này không về luôn à.
Hoàng gật đầu khẳng định lời tôi nói là đúng thay cho việc phải lên tiếng đáp trả, sau đó lại tiếp tục ăn ly kem trước mặt. Tôi thì khỏi phải nói, tâm trạng lúc này xen lẫn bao nhiêu cảm xúc, tức giận có, buồn bã cũng có, muốn lớn tiếng lắm nhưng vẫn cố kiềm chế xuống, lắc đầu.
– Hoàng, cậu đừng như vậy nữa được không…Cậu như vậy, sau này gặp bố mẹ cậu tôi biết giải thích sao đây…Không lẽ cậu định để tôi trở thành người xấu trong mắt bọn họ hay sao.
Hoàng liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn lẫn chua xót, môi mấp máy.
– Xấu hay không xấu chỉ cần tôi biết là đủ, tôi yêu cậu là chuyện của tôi, tôi không về Hà Nội cũng là chuyện của tôi, chẳng ai có thể ép tôi được…( im lặng hai giây, Hoàng nói tiếp )…Tôi chính là không muốn cách cậu quá xa, một ngày ít nhất phải nhìn thấy cậu hai lần thì mới chịu được. Tôi biết cậu yêu ông chú già đó, tôi biết cậu chỉ coi tôi như bạn, tôi biết chúng ta có thể mãi mãi vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ này nhưng tôi vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ. Việc cậu yêu chú ấy cậu cứ yêu, việc tôi yêu cậu cứ để kệ tôi đi, tôi không phá cậu đâu mà sợ.
Nghe xong câu trả lời của Hoàng, tôi trở nên lúng túng, chẳng biết phải trả lời cậu ấy như thế nào thì đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên kéo tôi thoát hỏi sự luống cuống đó. Nhìn vào màn hình đang nhấp nháy hiển thị số điện thoại của chú, tôi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng, ánh mắt không được tự nhiên, miệng ấp úng.
– Tôi lên lớp trước đây, cậu thanh toán rồi lên sau nhé.
Nói rồi chẳng cần đợi Hoàng trả lời tôi đã xô ghế đứng dậy lao vυ't đi ra bên ngoài, không vòng về lớp mà đi ra khu vườn hoa sau trường, đợi cho nhịp thở ổn định mới đưa tay ấn nút nghe.
– Cháu nghe đây chú
Đầu giây bên kia, chú Dương nghe thấy tôi đáp trả thì ừm lên một tiếng thật nhỏ, sau đó liền giải thích.
– Chú bận bàn bạc mấy dự án với đối tác bây giờ mới xong đây, bận tối mặt nên không để ý điện thọại bị hết pin từ bao giờ nữa nên không biết cháu gọi đến.
Thật ra chú không nói tôi cũng biết là chú bận rồi, thế nhưng chẳng hiểu sao nghe xong lời giải thích của chú, tôi lại nổi hứng muốn làm nũng chú, muốn được nghe chú sủng nịnh, bèn cất giọng trách móc.
– Cháu gọi cho chú 5 lần nhưng đều không được, cháu tưởng chú bỏ rơi cháu đi tìm người mới luôn rồi chứ.
Sau khi tôi nói xong, đầu giây bên kia vang lên tiếng cười trầm ổn của chú, tuy không nhìn thấy nhưng nó cũng đủ là cho tôi tim đập mạnh, mặt cơ hồ nóng bừng lên như quả cà chua chín. Phải mất vài giây sau đó, chú mới hắng giọng, đáp trả tôi.
– Không đâu, đừng nghĩ linh tinh nhé…Chỉ là dạo này chú hơi bận, công việc cuối năm cứ ngùn ngụt chất cao thành ra thời gian chú giành cho cháu không được nhiều thôi. Mà cháu vào học chưa thế, cũng gần 2 giờ rồi
Chú vừa dứt lời, tiếng chuông trường tôi reo lên từng hồi thúc dục. Dường như cũng đã nghe thấy nên không đợi tôi trả lời lại lên tiếng nói tiếp.
– Được rồi, cháu vào học đi, chiều nay chú phải đi công tác nên không đón cháu được rồi, cháu tan học rồi về nhà luôn nhé, đừng có la cà đấy. Đợi chú về chú sẽ mua quà cho.
Nghe chú nói vậy, tôi bỗng dưng trở nên nổi giận, chẳng thèm nghĩ ngợi mà tuôn một tràng.
– Cháu không còn là trẻ con nữa, nên chú đừng dặn dò cháu tỉ mỉ như vậy được hay không. Điều ấy khiến cháu cảm thấy chú dường như đang bao bọc cháu chẳng khác gì tình thương của một người bố với đứa con của mình, chứ không phải là cương vị của bạn trai trong mối quan hệ yêu đương.
Có lẽ lời tôi nói mang theo quá nhiều sự bất mãn nên sau khi tôi nói xong, chú liền trâm ngâm rất lâu, thậm chí tôi còn tưởng chú chú tắt máy luôn rồi. Tôi biết tôi nói như vậy sẽ khiến chú phải bận tâm, tôi biết chú thật lòng với mình, nếu không đúng thì sao chú phải công khai chú yêu tôi với vợ chồng anh Dịch cơ chứ. Tôi chỉ là không muốn chú mãi coi tôi là một đứa trẻ mà thôi.
Một phút sau đó, chú cũng ngập ngừng lên tiếng.
– Vũ, tôi xin lỗi…xin lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận của cháu
Mặc dù vẫn muốn nói chuyện với chú nhưng vì phải vào học nên tôi chỉ có thể nghe theo mà lời người đó mà cúp điện thoại. Nhìn vào dòng chữ kết thúc cuộc gọi vẫn hiện trên màn hình, tôi chỉ biết thở một hơi thật dài sau đó rảo bước đi về lớp học, hòa vào trong đám đông đang tấp nập đi lại dưới sân trường.
Tiết học buổi chiều của chúng tôi hôm nay là môn Toán của cô Thủy, thế nhưng hôm nay như thế nào cô lại không có dậy, mà giành nguyên cả buổi nói chuyện với chúng tôi về việc bạo lực học đường cũng như những vấn đề tệ nạn xã hội đang tràn lan diễn ra ngoài kia. Hiếm khi được ngày cô dễ tính, lại thêm hôm qua tôi ngủ muộn nữa thành ra lúc này lời cô dội vào tai tôi chẳng khác gì vịt nghe sấm, đôi mắt buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố mở ra. Một màn như vậy đều được Hoàng nhìn thấy hết, cậu ấy quay sang tôi thì thầm.
– Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tôi trông cô giáo cho, nhìn cậu sắp ngục xuống luôn rồi đấy.
Tôi hí mắt lên nhìn Hoàng, sau đó toàn thân ngục xuống chẳng biết gì, đánh một giấc ngon lành, những câu nói của cô Thủy tôi cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tôi không biết bản thân đang mơ hay là sự thật, nhưng tôi luôn cảm giác được mái tóc ngắn của mình dường như có ai đó đang dùng tay vuốt lên từng sợi, thậm chí trên trán còn có cái gì đó âm ấm chạm vào, hệt như đôi môi của chú vậy.
– Vũ, dậy đi thôi, tan học rồi đấy, cậu có về nhà không.
Bả vai bị lay mạnh bởi Hoàng, tôi cố mở mắt ra nhìn cậu ấy, giọng ngái ngủ cất lên làu bàu.
– Tránh ra, để im cho mình ngủ một lúc nữa thôi, tí mình dậy.
Mọi lần tôi nói gì Hoàng đều nghe đấy, nhưng hôm nay cậu ấy nhất quyết gọi tôi dậy cho bằng đươc, giọng cất lên lớn hơn.
– Về thôi Vũ, 5 rưỡi rồi đấy, cậu định ngủ ở đây đến đêm luôn à
Tôi nghe thấy Hoàng nói rồi, nhưng tôi thật sự quá mệt nên mặc kệ cậu ấy lải nhái, mắt lại tiếp tục nhắm vào ngủ, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng cậu ấy nói chuyện với ai đó.
– Bác cứ để chìa khóa đây tí cháu khóa cho, bạn cháu cô ấy vẫn chưa dậy..
Nhìn ra bên ngoài trời đã tối đen như mực, những bóng điện trong lớp và ngoài hành lang đều được bật hết lên sáng choang, tôi không nghĩ rằng bản thân lại có thể ngủ lâu đến như vậy. Quay sang bên cạnh thấy Hoàng đang chú tâm vào bài tập nâng cao hồi sáng cô giao,tôi hắng giọng một tiếng, sau đó ngập ngừng.
– Cậu…sao không gọi mình dậy sớm hơn, về muộn thế này kiểu gì mình cũng bị mẹ mắng cho coi.
Tôi không biết trong lúc ngủ tôi có nói mớ gì hay không, mà đáp lại tôi lại là câu trả lời mang theo sự tức giận lẫn chú xót của Hoàng.
– Là bị mắng thật hay nói trắng ra là cậu muốn tạo khoảng cách với tôi
– Vớ vẩn, tất nhiên là sợ bị mẹ tôi mắng rồi, cậu toàn suy diễn linh tinh thôi
Khoác chiếc cặp lên vai, tôi cùng Hoàng rời khỏi lớp học trở về nhà trong cái không khí se lạnh về đêm của Sài Gòn. Thành phố lúc này đã lên đèn, nhìn những khu chợ Tết vẫn đông vui nhộn nhịp với bao nhiêu người đi mua sắm, phía trung tâm thương mại cũng đầy ắp người ra người vào, tôi cất giọng nói với Hoàng.
– Mỗi nơi một khác nhau thật ấy, cậu nhìn xem, trong đây thì toàn mai vàng, nhìn mãi nhìn mãi mới lác đác thấy được 2-3 cây đào. Thời tiết thì cũng không rét căm căm như ngoài Hà Nội, nên đường xá lúc nào cũng đông nghịt người đi lại, già trẻ gái trai đều có đủ. Tự dưng tôi muốn ở đây ăn Tết quá, chẳng muốn về ngoài đó nữa.
– Ừm, sang tuần được nghỉ tôi dẫn cậu đi Suối tiên chơi nhé, thấy bảo nơi đó đẹp lắm mà tôi chưa đi lần nào hết.
– Không được rồi, sang tuần tôi có hẹn với chú…
Nói đến đây, tôi biết mình đã lỡ lời nên khống dám nói tiếp câu sau, ánh mắt ti hí nhìn lên khuôn mặt của Hoàng xem có thay đổi gì không, thấy vẫn bình thường mới dám thả lỏng người thở hắt ra một hơi thật dài, lầm bầm trong cổ họng mấy từ chỉ đủ để bản thân nghe thấy, nói lảng sang chuyện khác.
– Về thôi, mẹ tôi gọi điện thoại rồi.
Bây giờ đã là chín giờ tối, Hoàng không yên tâm khi để tôi đi một mình nên dẫn tôi về đến gần đến nhà mới quay người đi về. Nhìn theo bóng của cậu ấy in dài dưới mặt đường, cảm xúc tội lỗi trong tôi lại dâng lên không ít. Lôi chiếc điện thoại đang rung từng hồi chuông réo rắt từ trong ba lô ra ấn nút nghe, tôi chưa kịp nói đã nghe thấy giọng gấp gáp của chị Hạ.
– Vũ hả, em đang ở đâu đấy..
– Em đang ở nhà chị ạ, có chuyện gì hay sao mà em nghe thấy giọng chị gấp gáp như vậy
– Em đọc địa chỉ nhà đây để chị bảo anh Dịch đến đón em…Vũ, nghe chị nói đây, em phải thật bình tĩnh đợi anh Dịch đến, không được tự ý đi biết chưa..
Nghe chị Hạ nói vậy, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên sự lo lắng không thôi, ngập ngừng.
– Đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao hả chị
– Vũ, cậu Dương bị một nhóm người hành hung trên đường đi làm, bụng cũng bị đâm rất sâu, tình hình bây giờ rất nguy kịch, bác sĩ nói khó có khả năng …
Tai tôi ù đi theo từng câu nói của chị Hạ, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống dưới đường bung cả vỏ lẫn pin ra ngoài, trái tim trong l*иg ngực đau nhói giống như bị ai đó cầm dao đâm vào từng nhát từng nhát đến thở cũng khó khăn. Mới cách đây có mấy tiếng đồng hồ, chú vẫn còn hứa với tôi sẽ mua quà cho tôi sau khi đi công tác về cơ mà, sao bây giờ lại ở trong bệnh viện chứ, sao lại có thể như thế cơ chứ. Tôi không tin, không tin đâu, chắc chắn có gì đó nhầm lẫn ở đây, tôi phải gọi cho chú, chắc chắn họ nhầm rồi.
Tôi luống cuống cúi xuống nhặt pin lắp vào điện thoại, nước mắt lúc này đã dàn dụa đầy trên khuôn mặt, tay run lên bần bật ấn nút mở nguồn. Đúng lúc này, một tiếng rầm thật lớn vang lên khiến tôi vô thức ngẩng đầu nhìn, cổ họng nghẹn lại mấp máy, sau đó cả người như điên dại chạy ù về phía người con trai đang nằm bất động dưới vũng máu.
– Hoàng…Hoàng..
---------