Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu

Chương 14

Chương 14
CHƯƠNG 14

– Vũ, cậu yêu ông chú đó rồi đúng không

Câu nói mang theo tiếng nghẹn ấy khiến tôi đứng khựng người lại, đôi chân cứ chôn chặt tại chỗ chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Tôi rất muốn quay người lại nhìn Hoàng nhưng lại chẳng đủ can đảm, nói chính xác ra là tôi sợ khi phải đối mặt với ánh mắt của cậu ấy. Tôi biết Hoàng thích tôi, tôi biết Hoàng âm thầm vì tôi làm rất nhiều thứ, tôi biết Hoàng phải đi làm thêm bưng bê cho nhà hàng để lấy tiền đóng học và chi tiêu, chỉ vì muốn ở lại ngôi trường này để bảo vệ cho tôi. Thế nhưng sự thật nghiệt ngã làm sao, khi trái tim tôi lại chẳng hề rung động trước cậu ấy, chẳng đập loạn như khi tôi ở bên chú Dương, chẳng mơ mộng về tương lai xa vời hơn nữa. Tôi chỉ coi Hoàng như một người bạn thân, một người anh trai của mình không hơn không kém mà thôi.

Khoảng thời gian chú chưa xuất hiện, đã rất nhiều lúc tôi nghĩ rằng, hay là tôi cứ thử đáp lại tình cảm của cậu ấy xem sao, nhưng chần chừ mãi vẫn không có làm được. Để rồi khi quen biết chú, tôi mải chìm đắm trong hạnh phúc và mơ mộng của bản thân mà gạt cậu ấy sang một bên, không còn thân như trước và cũng không còn dính lấy nhau như trước nữa. Tôi biết những lời sắp nói ra sau đây sẽ khiến cho cậu ấy rất buồn, thậm chí là đau đớn, thế nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tôi không thể yêu Hoàng, thật sự không thể.

– Không, mình không thích chú ấy…

Hoàng nghe thấy tôi nói vậy thì chạy thật nhanh lại đứng trước mặt tôi, miệng nở nụ cười tươi rói đẹp như ánh hào quang mặt trời trên cao, giọng nói cất lên mang theo sự vui vẻ.

– Thật không, Vũ…những lời cậu nói là thật chứ

Tôi gật đầu, ánh mắt nhìn sang hướng khác tránh đi cái nhìn đầy sung sướиɠ của cậu ấy, hốc mắt bắt đầu thấy cay xè chỉ trực chờ rơi lệ. Tôi không muốn tổn thương Hoàng, tôi không muốn tình bạn của chúng tôi mười mấy năm qua bị rạn nứt chỉ vì cái vấn đề tôi thích ai đó. Thế nhưng cứ nhìn cậu ấy hi sinh vì tôi mãi như vậy, tôi không chịu được, thật chẳng đáng chút nào. Cậu ấy còn tương lai, cậu ấy còn phải kế nghiệp công ty của gia đình mà bố cậu ấy mới mở, tôi sao có thể đứng ngoài mà không quan tâm đến điều ấy cơ chứ, tôi sao có thể để cậu ấy vì một người không yêu mình mà bỏ đi tất cả. Tôi im lặng càng làm cho cậu ấy thêm lún sâu hơn, vậy chi bằng nói ra để đau một chút,nhưng Hoàng lại có lí do để chấm dứt đi cái cảm giác mà cậu ấy dành cho tôi. Khịt khịt mũi mấy mấy cái, tôi hít một hơi thật dài, xoay người ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy, nói tiếp trong tiếng nghẹn run rẩy.

– Đúng, mình không thích chú ấy…mà… mình yêu chú ấy, Hoàng ạ.

Chiếc cặp trên tay Hoàng rơi bịch xuống nền bê tông, đôi mắt vừa nãy sung sướиɠ bao nhiêu, thì bây giờ lại đỏ ngầu lên đau đớn và tức giận bấy nhiêu. Tôi nhìn thấy cậu ấy lẩm bẩm điều gì đó, tôi nhìn thấy cậu ấy lùi lại cách tôi mấy bước, sau đó lại công lên bóp chặt lấy bả vai tôi mà hét lớn, chất vấn.

– Cậu nói dối, cậu đang nói dối mình đúng không hả Vũ, cậu không hề có tính cảm gì với ông ấy đúng không.

Nhìn cậu ấy kích động rồi chuyển sang giận dữ bóp tôi đến đau điếng, tôi thật sự rất sợ, thế nhưng đó lại chính là điều tôi muốn nhìn thấy. Chẳng phải đây cũng giống những cảnh trong phim truyền hình vẫn chiếu hay sao, nhân vật chính tuyệt tình, nhẫn tâm, nhân vật phụ đau quá rồi họ sẽ tự khắc buông thôi.

– Hoàng, mình không hề nói dối cậu, mình thật sự yêu chú Dương.

Hoàng rít lên lắc mạnh vai tôi, những sợi gân xanh trên huyệt thái dương cũng theo cảm xúc không kìm chế được mà giật giật, cậu ấy lúc này chẳng khác gì một con thú dữ, một con thú đang nổi điên vì bị kẻ khác cướp mất miếng mồi ngon.

– Cậu điên rồi, cậu biết ông ấy năm nay bao nhiêu tuổi không, cậu biết ông ấy là ai không là cậu lại dám nói yêu hả.

– Minh không điên, mình thật sự yêu chú ấy. Chú Dương là người như thế nào mình là người hiểu rõ nhất, cậu không biết được đâu.

-Thế còn tôi, tôi thì sao hả…Tôi yêu cậu gần mười năm như vậy, tôi vì cậu làm nhiều thứ như thế, chẳng nhẽ một chút rung động cậu không có cho tôi hay sao.

Cổ họng tôi ghẹn đắng lại chẳng thể nào thốt lên được thành lời, nước mắt lúc này cũng đã tèm lem rơi đầy trên khuôn mặt, có giọt còn tràn vào khóe môi mặn chát. Tôi biết ngày này sẽ đến, tôi biết những câu chất vấn này sẽ có, thế nhưng không ngờ nó đến nhanh và dữ dội như vậy.

Thấy tôi vẫn im lặng không trả lời, Hoàng như người mất trí hét lớn, mặc kệ xung quanh chúng tôi học sinh các lớp kéo lại hiếu kì mỗi lúc một đông.

-Cậu nói đi chứ, cậu trả lời tôi đi chứ, sao cậu im lặng như vậy hả…

-Tôi….

Thế nhưng chẳng để tôi nói, Hoàng đã kéo mạnh tôi đi ra khỏi cổng trường, cái nắm tay của cậu ấy siết chặt như muốn bóp nát cổ tay tôi, đau đến mức tôi phải kêu lên.

-Hoàng, cậu buông tôi ra đi, cậu đang làm tôi đau đấy… cậu định kéo tôi đi đâu, sắp vào học đến nơi rồi..thả tôi ra.

Hoàng trừng mắt gằn lên từng chữ với tôi, giọng nói của cậu ấy lúc này chẳng khác gì những lần cậu ấy đi thu tiền bảo kê với đánh nhau khi còn ở Hà Nội.

-Tôi nhất định sẽ không buông cậu, nhất định sẽ không, cậu hiểu chưa…

Tôi đau đớn nhìn Hoàng, lắc đầu liên tục :” Hoàng, cậu đừng như thế, chúng ta là bạn thân mà…”

Tôi vừa nói xong, bước chân của Hoàng cũng dừng lại, nhìn rất lâu vào mắt tôi mới chịu buông tay tôi xuống. Cậu ấy đưa tay lên lau sạch nước mắt cho tôi, thì thầm.

-Vũ, tôi xin lỗi…tôi xin lỗi..

*** **** ****

Tiếng chuông vào học reo lên liên hồi, đám đông cũng giải tán ai trở về lớp của người đó, chỉ còn lại mỗi mình tôi và Hoàng đứng đấy dưới ánh nắng mỗi lúc một gắt của Sài Gòn. Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như vậy không ai có ý định lên lớp hay đi ra ngoài, cho đến khi bác bảo vệ lại gần lên tiếng.

-Ô, hai đứa này, không nghe thấy chuông vào học rồi à mà còn đứng ở đây…Yêu nhau giận nhau thì tan học lại nói chuyện, chứ đến trường thì phải tập trung lo học để sang năm còn thi đại học nữa chứ.

Trước những lời khuyên nhủ của bác bảo vệ, tôi cũng không có ngạc nhiên vì việc bác ấy biết lý do vì sao tôi với Hoàng vẫn đứng đây, nên gật đầu đáp trả.

-Cháu biết rồi bác ạ, chúng cháu lên lớp ngay đây..( quay sang Hoàng, tôi nói tiếp ) … Đi thôi, cô sắp lên lớp rồi ấy, hôm nay còn bài kiểm tra một tiết nữa.

-Cậu thật sự không giận tôi ư, chuyện vừa nãy,..

Tôi nhìn Hoàng lắc đầu :” Không…tôi sẽ không bao giờ giận cậu, thật đó “

Thế rồi tôi với Hoàng lại cùng nhau lên lớp, cùng nhau nói chuyện, chỉ có điều để trở về mức độ thân thiết như trước có lẽ là không thể. Cậu ấy vẫn ngồi sau tôi, vẫn giúp tôi chép bài, vẫn luôn để trong cặp những cây bút tinh để phòng khi bút tôi hết mực, vẫn luôn làm một quyển sổ ghi chú nhỏ ghi lại những kiến thức cơ bản để đến khi kì thi lại đưa nó cho tôi ôn tập.

Giờ giải lao, Hoàng có việc phải chạy lên lớp 12 gặp Viễn, thấy bảo là có chuyện gì đó, mọi người ai cũng đi xuống căng tin, thành ra trong lớp lúc này chỉ còn lại có tôi và đám con Như với đồng bọn của nó. Từ đợt Hoàng chuyển vào, chúng nó cũng không ai gây khó dễ gì cho tôi nữa, thế nhưng ý ghét thì vẫn chỉ tăng chứ không hề giảm. Giống như lúc này, chúng nó lại xúm lại với nhau thì thầm chỉ trỏ, tuy ngồi cách xa nhưng tôi vẫn nghe thấy chúng nó bàn tán.

-Ê Trinh, mày biết tin gì chưa, đm sáng nay tao nghe xong mà sốc mày ạ.

Con Trinh vẫn vẻ mặt khinh khỉnh, liếc mắt lườm tôi, hất cằm cất giọng hách dịch kiểu chị đại.

-Chuyện gì, chuyện gì mà lại khiến cho Như không sợ trời không sợ đất khẩn trương đến thế. Sao, nhắm được con nào ngứa mắt rồi à, nói tao để tao đập cho nó một trận, dạo này chân tay ngứa ngáy lắm rồi mà đm đéo đánh được mới cay chứ.

Tôi biết con Trinh nó đang ám chỉ tôi, nhưng tôi vẫn mặc kệ, thứ nhất là tôi đã hứa với chú là sẽ không gây gổ đánh nhau rồi, thứ hai là tôi không muốn dây vào chúng nó nữa , dù sao ít nhiều con Như và con Trinh cũng đã biết tôi bị như thế. Chỉ là tôi vẫn thắc mắc sao nửa tháng trôi qua, hai con này không ai lấy chuyện đó ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi nữa, là bị ai đe dọa hay là thật ra chúng nó không hề biết truyện gì hết.

Con Như ra hiệu mấy đứa chụm đầu lại với nhau, nói.

-Mày biết tin gì chưa, đám thằng Tiến bị công an bắt đêm hôm qua rồi…

Con Trinh nghe vậy thì làu bàu .

-Ối zời ạ, tưởng chuyện gì, chúng nó thì ra tù vào tội như cơm bữa, bắt nay mai lại được thả, khác đéo gì đi chợ đâu mà mày hốt hoảng như lần đầu biết thế hả.

Con Như xua tay :” Đm nhưng lần này là đi luôn ấy chứ đéo được ra như mọi lần trước đâu. Tao nghe ba tao nói chuyện điện thoại, thấy bảo là đám thằng Tiến này bị chính lão Phụng “ sẹo “ phím công an bắt mà. Nghe nói tử hình ấy hay chung thân gì đó.

Con Trinh nghe xong mặt cũng tái mét, nó thu lại vẻ mặt lấc cấc của mình, hỏi tiếp con Như.

-Thế có biết nó bị bắt vì tội gì không…Có khi nào con Vũ…

Chúng nó tất cả đều nhìn về phía tôi ám chỉ, con Như thấy thế thì hừ lạnh.

-Mày điên à, con đấy thì cơ cáng đéo gì, đừng có mà nghĩ tầm bậy tầm bạ. Mày quên ba tao là ai rồi à, ba tao là chỗ quen biết với lão Phụng sẹo, nên yên tâm đi.

-Thế sao đợt này mày không cho chúng tao đánh nó.

-Tao không muốn đánh nó nữa là vì dạo này Viễn bắt đầu chịu nói chuyện với tao rồi, tao không muốn Viễn thấy tao là đứa lưu manh thôi.

Nghe hết cuộc nói chuyện của chúng nó, tôi không còn thấy sợ hãi, cũng không còn thấy lo âu, chỉ thở một hơi thật dài sau đó tiếp tục với đống bài tập trước mặt. Giờ giải lao cũng gần hết, mọi người kéo vào lớp ùn ùn như kiến vỡ tổ. Nhìn thấy Hoàng chen chúc trong đám đông, trên tay cầm theo chai trà sữa lạnh mà tôi thích uống, trái tim tôi lại nhói lên một cái đau lòng. Cậu ấy vẫn tốt với tôi như vậy, cho dù tôi có tuyệt tình hắt hủi đi chăng nữa, cũng không thay đổi.

-Ê, cho cậu này, vẫn còn mát lạnh lắm, uống đi không cô lên bây giờ

Biết là chẳng thể từ chối được nên tôi đành đưa tay ra nhận lấy, miệng nói nhỏ,

-Cảm ơn Hoàng nhé, chủ nhật được nghỉ tôi mời ông đi ăn KFC nha..

-OK, nhớ nhé

-Rồi, tôi nhớ rồi, đến lúc đó tôi gọi nha

Hoàng gật đầu trở về chỗ ngồi cũng là lúc cô giáo bước vào lớp, trên tay là một tập đề kiểm tra môn Toán, môn cực hình khiến tôi sợ hãi nhất. Tôi không học rốt, nhưng tôi ngại khi phải phân tích mấy cái phương trình với vẽ đồ thị, rất nhì nhằng, chẳng hiểu tại sao nữa.

-Lớp trưởng, lên phát bài kiểm tra cho cả lớp giúp cô

Cô Thủy vừa nói xong, lúc này ở cửa lớp chúng tôi lại xuất hiện hai đồng chí công an hình sự mặc đồng phục màu xanh lá, trên tay họ cầm cuốn sổ ghi chú màu đen. Nhìn cô, họ chào hỏi vài câu rồi lên tiếng.

-Chào cô giáo, cô cho tôi hỏi đây có phải lớp học của em Phạm Quỳnh Như và Nguyễn Kiều Trinh không vậy.

Hai anh cảnh sát vừa nói xong, cả lớp chúng tôi xôn xao thì thầm to nhỏ, đám con Như với con Trinh thì khỏi phải nói, mặt mày chúng nó lúc này trắng bệch chẳng khác gì xác chết, sợ hãi đến nỗi cúi gằm mặt xuống chẳng dám ngẩng lên.

Tiếng nói chuyện mỗi lúc một lớn, cô Thủy đang nói chuyện với họ cũng phải dừng lại gõ mạnh thước xuống bàn, quát.

– Các em trật tự, làm cái gì mà ầm ầm lên như ong vỡ tổ thế à…( nhìn con Trinh và con Như , cô nói tiếp )… Như, Trinh, hai anh cảnh sát này tìm các em để lấy lời khai gì đó, em theo họ trở về cục công an, tôi sẽ gọi điện báo cho phụ huynh các em.

Đám con Như với con Trinh cũng bị đưa đi ngay sau đó trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, ngay cả tôi cũng thế. Tôi biết thằng Tiến ít nhiều cũng sẽ khai tên ra ai là người thuê chúng nó, tôi biết cho dù tôi không nói ra thì chú vẫn nắm rõ được mọi thứ, chỉ là tôi không nghĩ rằng chú lại muốn tống hết chúng nó vào trong tù. Chú muốn nó không còn lởn vởn trước mặt tôi nữa, chú muốn tôi có một thanh xuân tươi đẹp, nhưng chú có biết làm như vậy là đang ép Phụng sẹo phải phản bội lại mối quan hệ của hắn hay sao. Hăn đồng ý vui vẻ thì không sao, chỉ sợ hắn ôm thù ôm hận, tẩm ngầm tầm ngầm mà trả thù, thì lúc ấy nên làm như thế nào đây.

Siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của chị Hạ, chẳng hiểu sao bản thân chẳng thể nào vui nổi, thậm chí còn có chút buồn và lo âu. Vẫn biết Phụng sẹo là đàn em của anh Dịch, nhưng tôi vẫn không thể bình tâm lại để không suy nghĩ đến những chuyện buồn kia.

-Ê, cậu sao thế, cô giáo phát bài kiểm tra kìa

Nghe thấy Hoàng nói vậy, tôi giật mình nhìn lên, thấy cô Thủy đang phát đề đến bàn số 3 thì vội vàng nhét điện thoại vào cặp, cũng quên luôn việc phải trả lời tin nhắn của chị Hạ. Suốt cả ©ôи ŧɧịt̠ học hôm ấy, đầu óc tôi cứ nâng nâng lên chẳng thể nào tiếp thu được gì cả, quanh đi quanh lại chỉ muốn thời gian trôi nhanh một chút để có thể gặp chú, để hỏi chú về những gì chú đang ầm thầm giấu tôi kia, hỏi chú rất nhiều điều hơn nữa.

Giờ tan học, tôi vội vàng lôi máy gọi cho chú, thế nhưng điện thoại lại không liên lạc được, gọi đến 4-5 lần đều như thế. Tôi không dám gọi cho chị Hạ, bởi vì tôi vẫn còn ngại , dù sao tôi với chị ấy cũng chỉ mới quen biết nhau chưa đầy 24 tiếng, thật sự mà nói tôi không đủ tự tin.

Tôi cứ đứng thần người như vậy dưới sân trường đầy nắng cho tới khi bả vai bị vỗ mạnh mới giật mình ngoái đầu lại, ngoài Hoàng ra thì chẳng còn ai khác như vậy hết. Nhìn thấy tay cậu ấy đang cầm lấy chiếc ô che gần hết nửa cho tôi, tôi chỉ biết thở dài trong lòng, cố kìm xuống sự chua xót trong lòng, mỉm cười.

-Tưởng cậu về lâu rồi chứ, hóa ra vẫn còn ở lại à

Hoàng gật đầu, đưa tay còn lại cầm lấy chiếc ba lô của tôi, đáp trả.

-Ừ, cô Thủy bảo tôi là vừa nhận được giấy của trường gửi từ Hà Nội vào thông báo về cuộc thi Hóa học toàn quốc. Cô hỏi tôi là có muốn về thi hay không.

-Về chứ, không về sao được. Cuộc thi này mà đỗ cậu sẽ được tham gia cuộc thi quốc tế, được đi du học bên nước ngoài, cậu còn phân vân cái gì nữa.

– Không, tôi không thích đi nước ngoài…Tôi thích ở đây hơn, bởi vì ở đây có…

Hoàng nói đến đây thì khựng lại không nói tiếp, ánh mắt dừng ở khuôn mặt tôi hai giây liền quay sang hướng khác, bầu không khí giữa hai người chúng tôi bỗng nhiên trở nên bức bối. Tôi không phải ngốc nghếch mà không biết cậu ấy muốn nói gì tiếp theo, tôi biết Hoàng sẽ không bao giờ từ bỏ tôi cho dù tôi có tuyệt tình với cậu ấy như thế nào đi chăng nữa, tôi biết cậu ấy đang níu giữ lấy tình bạn này cho dù đó chẳng phải điều cậu ấy muốn. Hoàng là thế, luôn tốt với tôi vô điều kiện, luôn làm tất cả vì tôi, luôn bảo vệ tôi suốt mười năm đi học, còn tôi, thì lại nhẫn tâm đến đáng ghét, đến ghê tởm.

Chúng tôi cứ duy trì trạng thái im lặng như vậy không ai chịu lên tiếng, cho đến vài phút sau đó, Hoàng mới ngập ngừng cất giọng phá tan nó đi.

-Vũ này, sắp chia lớp rồi ấy, cậu định chọn ban nào vậy..

Nghe Hoàng nói vậy, tôi mới chợt nhớ ra mấy hôm nay cô giáo luôn đề cập đến chuyện này, mà tôi thì mải suy nghĩ những chuyện không đâu thành ra vất luôn nó vào trong xó xỉnh. Nhớ không nhầm trường của chúng tôi hàng năm cứ thi học kì xong là học sinh khối 11 sẽ được phát một bản đăng kí chọn lại ban học, đó là ban tự nhiên và ban xã hội. Tôi chẳng biết điều này có quan trọng hay không nữa, căn bản ở trường cũ tôi với Hoàng học đâu có phát sinh chuyện này đâu, thành ra có chút mờ mịt.

-Ờ, tôi cũng chẳng biết nữa, tôi thấy ban nào cũng như nhau, học cái gì cũng được

-Hay cậu chọn ban tự nhiên cùng tôi nhé, như vậy chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên được.

Do không tìm hiểu kĩ nên tôi vẫn chưa hiểu ý câu đó lắm, nên sau khi Hoàng nói xong, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, thắc mắc.

-Không gặp nhau thường xuyên được là sao, chúng ta vẫn học cùng trường đó thôi

Hoàng nghe thấy câu trả lời ngô nghê của tôi thì bật cười, đưa tay cốc vào đầu tôi mấy phát, rồi mới giải thích.

-Cậu mãi chẳng thay đổi được cái tính này gì hết, chả chịu chăm chú nghe cô giáo nói gì. Đúng là chúng ta vẫn học cùng trường nhưng mà ban tự nhiên sẽ học ở khu nhà khác cùng với khu của lớp 12, phải có mặt ở lớp lúc 7h15p để ôn bài và điểm danh. Còn ban xã hội thì vẫn bình thường, không có gò ép như bên tự nhiên đâu.

Đến đây tôi cũng đã phần nào hiểu ra rồi, gật đầu mấy cái, chẳng cần suy nghĩ trả lời luôn.

-Vậy à, vậy tôi chọn ban xã hội vậy, dù sao tôi thấy tôi học mấy cái đó vẫn tốt hơn. Với cả cậu biết đấy, tôi không chịu được áp lực với một đống bài tập cao ngất ngưởng đâu, thậm chí còn chẳng dậy sớm được nữa, nên đó là lựa chọn đúng đắn nhất ấy.

Nghe xong câu trả lời của tôi, Hoàng im lặng không nói thêm gì nữa, thậm chí tôi còn thấy vẻ mặt cậu ấy nặng nề đi vài phần, trong lòng bỗng dưng trỗi lên sự áy náy không hề nhỏ. Không phải tôi cố tình không chọn ban tự nhiên để tránh mặt cậu ấy, mà là vì thật sự tính tôi quá lười, bảo tôi đến sớm để truy bài với làm một đống bài tập nâng cao tôi bó tay thôi.

Dưới lòng đường xe cộ đông nghịt chẳng thể nào nhúc nhích nổi, cái nắng thì vẫn gắt chang chang như muốn thiêu đốt vạn vạt đến nơi, tôi vẫn lững thững đi từng bước với Hoàng trên vỉa hè, muốn mở miệng ra giải thích mà chẳng biết nói từ đâu. Tiếng rao bán hàng ăn vặt của mấy bác hàng rong vẫn vang lên đều đều trên con đường nhỏ, nhìn vào họ bỗng dưng tôi lại nhớ đến buổi sáng hôm đó chú mua cho tôi chiếc bánh mì patê, khóe miệng không tự chủ liền kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Lúc ấy, tôi đã âm thầm thích chú rồi, tôi tự hỏi có khi nào, chú cũng thích tôi từ khi đó hay không.

-Vũ, cậu ăn kem không, tôi mua kem nhé, có kem vị dừa cậu thích ấy

Giọng Hoàng vang lên bên tai khiến tôi bừng tỉnh khỏi hồi tưởng về chú, ánh mắt nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ, đó là một quán kem hàng rong đang rất đông người chen chúc. Nhìn cảnh tượng này, bỗng dưng tôi lại nhớ ngày còn ở Hà Nội, những quán vỉa hè giống như thế này chẳng hề thiếu mặt tôi với Hoàng, từ những quán thịt nước cho đến quán nước chanh đá, thậm chí đến những quán KFC ông bà chủ cũng quen mặt luôn rồi. Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại tâm trạng tôi lại trở nên buồn bã, vô thức hỏi Hoàng trong khi nước mắt đã đầy ậc quanh hốc mắt

-Từ ngày tôi vào Sài Gòn, không thấy tôi không biết cô Sáu ( cô bán nước chanh đá ) và chú Năm ( chú bán kem với bánh mì ) có ai nhắc đến tôi không nhỉ. Tôi thì nhớ họ lắm, nhớ Hà Nội, nhớ đám ông Quang với cái Huyền, nhớ cả lớp của chúng mình với cô chủ nhiệm nữa..( ngập ngừng một lúc, tôi nói trong tiếng nghẹn ) …Tôi cũng nhớ bố tôi nữa.

Nói đến đây, tôi thật sự đã khóc, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt. Tôi giận bố tôi lắm, nhưng tôi cũng nhớ ông ấy không ít, cho dù ông ấy có vì cái Liên mà đánh tôi tôi cũng không bỏ được. Đã mấy tháng không nói chuyện với ông, tôi chẳng biết cuộc sống của ông như thế nào nữa, công việc vẫn ổn hay trục trặc, hoặc có bao giờ suy nghĩ đến tôi hay không mà không thấy ông gọi. Tôi thì không dám liên lạc với ông, tôi sợ người bắt máy là con Liên, tôi sợ khi nghe thấy tiếng của nó, bản thân sẽ không thể nào bình tĩnh nổi mà lại nổi khùng làm ầm lên một trận nữa.

-Vũ này, có điều này tôi vẫn luôn muốn nói cho cậu biết từ mấy tuần trước nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ cậu buồn nên tôi lại thôi. Lúc tôi chưa vào đây, căn nhà ở chung cư bố cậu đã bán đi rồi, nghe nói chú ấy đầu tư vào cổ phiếu bị thua lỗ đến mấy tỉ nên phải đi đến bước đường cùng như vậy. Công việc thì do làm chểnh mảng dẫn đến mấy cái hợp đồng bị hủy khiến công ty bị tổn thất quá nhiều vốn huy động, cũng bị ho sa thải không cho làm nữa, tiền lương cùng tiền bảo hiểm cũng không được trả. Chú ấy..chú ấy về quê rồi thì phải..

*** *** ***

Tôi chẳng nhớ tôi đã đi về nhà như thế nào, tôi cũng chẳng nhớ nổi tôi đã bỏ mặc Hoàng đứng một mình ở đó ra sao, tôi chỉ biết lúc này tim tôi đau quá, thật sự đau đến chẳng thể nào thở nổi nữa rồi. Mới có hơn hai tháng thôi, mà bố tôi gặp phải bao nhiêu cú sốc như vậy, tôi tự hỏi liệu ông ấy có đứng dậy được hay không,có già đi nhiều không, và có tìm được công việc khác ổn định như trước hay không.

Nhìn mẹ đang lụi hụi gom lại những cành hoa thừa vất vào thùng rác, cái ý nghĩ bảo mẹ gọi điện về hỏi thăm bố trong tôi liền lung lay, ngón tay chứ siết chặt lấy điện thoại đến trắng bệch thể buông nổi. Mãi đến vài phút sau đó, tôi cũng trở về phòng của mình,đấu tranh tư tưởng rất lâu mới dám gọi về cho bố. Đầu giây bên kia vang lên những tiếng tút tút nghe đến não lòng, đến hồi thứ 4 cũng có người bắt máy, đó là một giọng rất lạ, chẳng phải của cái Liên cũng chẳng phải của bố tôi, mà là giọng trầm thấp của một người đàn ông có lẽ tầm ngoài 30 tuổi.

-Alô…cho hỏi ai ở đầu bên kia vậy nhỉ

Tôi ngập ngừng :” Tôi…tôi muốn gặp chủ nhân cũ của số điện thoại này, có thể cho tôi gặp ông ấy hay không vậy..”

Bên kia, người đàn ông đó im lặng mất nửa phút mới chịu lên tiếng trả lời.

-Ừ, tôi hiểu ý của cô, tiếc là tôi với ông ấy không hề quen biết nhau nên không thể giúp được, bởi vì tôi chỉ là người mua lại số điện thoại này thôi.

Nhỏ giọng xin lỗi anh ta rồi tắt máy, tôi cứ dán măt nhìn chằm chằm vào số điện thoại quen thuộc suốt chục năm trời đó, khóe môi kéo lên nụ cười thê lương đau đớn. Đến số điện thoại ông cũng bán đi cho người khác, tôi phải liên lạc với ông bằng cách nào đây.

---------