Chương 13: Cẩn thận mấy cũng có sai sót.
Cậu chậm rãi đi đến nhà ăn, mẹ đang ở bên trong chăm chỉ làm việc, Bạch Vô Y cầm lấy một cái bút cùng một giấy đi tới phòng khách, thất thần mà khoa tay múa chân.
Ông ngoại trước mắt là đã trở thành quỹ quái, hơn nữa, cũng biết, mẹ nói cho cậu là ở nhà vệ sinh bị ngã chết.
Người cha đi sớm về trễ, còn không giống cách sinh hoạt của người bình thường , phạm vi hoạt động bao gồm nhà vệ sinh cùng với thời gian hoạt động lại không quá an toàn.
Chiếu như vậy xem ra nếu cậu không có chuẩn bị bất kỳ cái gì, thì người bố hẳn là sẽ ở một ngày nào đó vào lúc 4 giờ sáng ở nhà vệ sinh bị ngã chết. Hơn nữa từ đây sẽ biến thành quỷ quái.
Nếu cậu có thể cứu người bố, có lẽ có thể đặt được hảo cảm của đối phương, làm cho đối phương đem mình từ căn nhà này mang đi.!
Nghĩ đến phương pháp qua màn, Bạch Vô Y thầm thở ra một hơi, sau đó lại có chút hưng phấn, nhưng ngay sau đó lại gặp đến một người mà làm cho sắc mặt của cậu cứng lại.
Người bố sớm nên rời khỏi nhà, bỗng nhiên từ ngoài phòng bếp đi tới sau đó đặt mông ngồi xuống ghế ăn.
Bạch Vô Y có một chút cứng đờ mà quay đầu lại, thấy mẹ như tựa hồ vừa làm cơm xong quay người lại, thấy người bố ở bên cũng coi như chưa thấy.
Bà ấy đây là.... nhìn không thấy hay là không kinh ngạc?
Bệnh oj đối với tình huống trước mắt, khó có thể nắm bắt, lại tự hỏi một lúc, nghĩ đến quy tắc tựa hồ đối với bố mẹ không có quy định nhiều, mẹ ngày thường cũng biết hành trình của người bố, liền căng da đầu mà mở miệng:
“ Mẹ, bố hôm nay không cần đi làm sao?”
“ Hôm nay thứ bảy!”
Mẹ cầm chén đặt ở trên bàn cơm, vang lên bang một tiếng.
Ánh mắt của bà nhìn chằm chằm vào người bố, rõ ràng mang theo một tia lãnh đạm, nhưng cũng không tính là chán ghét:
“ Cũng không biết làm công việc gì, một năm có 4 mùa. Cũng có vài ngày mới có thể ăn cơm ở nhà.”
Người bố nghe thấy lời nói của bà cũng không tức giận, mà là bưng lên chén cơm của mình, tiếp theo lại gắp đồ ăn trên bàn lên.
......... Có lẽ mẹ cùng với bố quan hệ không có qua mắt thường nhìn thấy là tốt, vừa nghĩ Bạch Vô Y xúc cơm lên ăn.
“ Oẹ!”
Tuy nhiên, chưa kịp ăn xong, cậu đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi mùi thối ngày càng nồng nặc khiến cậu buồn nôn, mẹ thấy vậy liền nhanh chóng tiến tới vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Nhưng bạch vô y lại một chút, tỉnh táo lại. Nhanh chóng gắt gao, bưng kín đồ ăn sắp nôn ra, Cũng cố gắng đem đồ ăn ở trong khe hở ngón tay nuốt hết vào.
Cậu ngẩng đầu, cùng lúc đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của người bố.
Quy tắc 7: Bố không thích lãng phí, nếu bạn chọc giận bố thì tốt nhất hãy tránh mặt và đừng gặp bố cả ngày.
Người bố cuối tuần sẽ ở nhà cả 2 ngày, chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì.
Và chuyện ông ấy là nhân tố mất kiểm soát sang một bên, nếu có bố ở nhà, nhỡ có người gõ cửa lần nữa thì sao? Cậu có thể ngăn cản người bố không? tiếng gõ cửa có thể ngừng lại được không?
Lãng thái của người mẹ dường yêu rất phù hợp với trạng thái của bữa ăn.
Người mẹ hiện tại đã có tuổi già và có dấu hiệu thi đốm, nên đồ ăn dọn ra cũng đã ôi thiu và cũ kỹ, có phần không ngon miệng.
Thế nên cậu mới chút nữa không nhịn được mà nôn ra. Nhưng người bố người không thường đến bàn ăn, lúc này lại ngồi ngay trước mặt cậu. Bạch Vô Y đương nhiên không dám lãng phí, liền nuốt chửng đồ ăn lại.
“ Con bị nghẹn à? Nào, uống chút nước đi.”
Mẹ thuận tiện đem ly nước tới. Trước đó, ly nước này đã được đặt ở trên bàn, Bạch Vô Y nhìn rất rõ ràng, nhưng khi mẹ đặt tay lên và chạm vào, nước đột nhiên trở nên đυ.c ngầu.
Xem ra trạng thái của mẹ quả nhiên sẽ đồng bộ với bữa ăn mà bà chuẩn bị, Bạch Vô Y xua tay tỏ ý không cần, sau đó lại ngồi xuống bàn ăn.
“ Không có việc gì đâu, con chỉ bị sặc chút thôi, lại nói, mẹ ơi, mẹ xem không bằng hôm nay ăn thử món con nấu, thấy mẹ mỗi ngày vội như vậy, con cũng muốn chia sẻ một chút...”
“ Con còn biết nấu cơm?”
Người mẹ chớp mắt với vẻ mặt không thể tin nổi, rồi vỗ tay không chủ ý.
“Đừng làm loạn, cũng đừng dựa vào bệ bếp, lãng phí là chuyện nhỏ, đến lúc đó con không làm tốt là làm bỏng mình thì sao, bị bỏng mới là chuyện lớn.”
“Vâng ạ”
Thời điểm người mẹ nói đến hai chứ “lãng phí” thì người bố cũng ngẩng đầu lên, Bạch Vô Y nhanh chóng từ bỏ ý định này, gật gật đầu.
Lại nói kỹ năng nấu nướng của cậu cũng không được gọi là tiêu chuẩn, nếu mà muốn nấu cơm, liệu có lãng phí hay không cũng có một vấn đề.
Một bữa cớm này ăn đến cực kỳ nặng nề, ba người ăn cơm đều không nói với nhau một lời, tình huống này vẫn luôn kéo dài đến giờ cơm trưa, thậm chí bữa tối.
Với sự ảnh hưởng cực kỳ lớn của người bố, Bạch Vô Y hoàn toàn đi đến đâu cũng bị quản chế và hoàn toàn không thể thực hiện được bất kỳ thăm dò hiệu quả nào.
Và ngày cả khi cậu đã cố gắng nói chuyện với bố, thì người kia cũng phớt lờ cậu mà chị làm việc riêng của mình.
Phần lớn thời điểm bố đều ngồi trong phòng nhìn cái máy tính cũ kia, hoặc là vào buổi chiều 2 giờ đến 4 giờ thì đến phòng khách Xem tivi. Đáng tiếc là khi Bạch Vô Y vừa thấy tới thì màn hình đều tối om không hề có một chút kênh tin tức nào.
Mãi cho đến khi cậu nói đến miệng đắng lưới khô, sắp miên man suy nghĩ thì cơm chiều cũng làm xong.
Lại quay lại phòng bếp thì đã có chút tối sầm. Nhìn ở phía xa xa, ánh mặt trời đang lặn đi, người mẹ bưng đồ ăn hư thối lên, chính mình một phần cũng bưng lên bàn.
Bạch Vô Y thở dài một tiếng tiếp tục động đũa ăn cơm.
Đồ ăn quá thời gian thì đồ ăn quá thời gian cũng được. Còn so với chọc giận người bố trực tiếp mất đi tính mạng còn tốt hơn, ......Cậu vừa mới nghĩ như vậy, tay liền dừng lại ở không trung.
Bạch Vô Y cứng đờ mà ngẩng đầu, nhìn qua một chút thức ăn trước mặt. Đồ ăn mà mẹ làm ra có vấn đề, thường thường đều không phải là do kỹ thuật mà là do nguyên liệu nấu ăn, bởi vậy, mặc dù bên trong hư thối nhưng liếc mắt một cái thì vẫn đang còn rất là hấp dẫn.
Hôm nay, thức ăn rất là phong tố cà chua xào trứng, rau muống còn có thịt là món chính.
Khoai tây xào thịt.
Phân lượng mỗi một phần thức ăn đều không nhiều lắm. Giống như xuất phát từ tính cẩn thận. Cũng chẳng sợ người bố ở bên bàn cơm, Bạch Vô Y cũng sẽ tận lực đem đồ ăn ăn hết.
Nhưng bây giờ cậu không dám đυ.ng tới một đũa nào.
Những miếng thịt mềm đang rỉ dầu mơ lấp lánh dưới ánh nắng, bên cạnh là một chút khoai tây đã mọc lên mầm xanh.
Khoai tây mọc mầm...... chỉ cần cắn một chút cũng có thể gây tử vong, nếu sau đó mà không chết thì có thể đã xuất hiện được siêu năng lực mà chưa được khám phá.
Hơn nữa, không chỉ có chính mình, suy nghĩ thứ 2 của Bạch Vô Y là: nếu cha mẹ ăn phải đĩa khoai tây cực độc này, liệu họ có chết ngay lập tức và để nhanh tình hình xấu đi không?
Cậu chậm chạp nhấc đũa tựa hồ đã khơi dậy sự chú ý của bố mẹ, 2 mắt không chớp nhìn chằm chằm Bạch Vô Y. Sau đó lưng cậu liền đổ mồ hôi lạnh, một đôi mắt quan tâm, một đôi mắt thờ ơ.
“ A, xin lỗi”
Bùm bùm!
Dạ vâng giòn vang lên, Bạch Vô Y cứng nhắc rút tay đang duỗi ra, toát mồ hôi mà nhìn chiếc đĩa mình vừa lật đổ rơi xuống đất bể tan tành, cố ý dẫm lên như đang hoảng sợ.
Từ lúc chiếc đĩa bị đổ, biểu cảm trên khuôn mặt của người bố lập tức thay đổi như thể một con tHú lớn và hung dữ xuất hiện từ con người này. Hung ác trừng mắt nhìn bạch Vô Y đang hành động.
Tuy nhiên, vẻ mặt của người mẹ lại thay đổi, đầu tiên bà liếc nhìn bàn tay đang đưa ra của Bạch Vô Y, sau đó quan tâm hỏi:
"Con ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"
“ Không có việc gì...”
Mới là lạ.
Bạch Vô Y vừa nói vừa dán mắt vào khuôn mặt luôn thay đổi của cha.
Từ tức giận, mất kiểm soát đến chợt bình tĩnh lại, hàng loạt cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt băng lãnh của cha, nhưng rồi dần dần tiêu tan.
Đương nhiên Bạch Vô Y biết tại sao.
Lúc đầu, tâm trạng thay đổi dữ dội là do cậu đã vi phạm Quy tắc 7, nhưng sau đó là do một quy tắc khác:
Quy tắc 6: Ban ngày phòng bếp rất an toàn, nhưng vào ban đêm, nếu thấy có người từ bếp đi ra, yêu cầu lập tức chạy tới phòng ngủ.
Theo quy tắc, lãng phí sẽ chỉ khiến cha tức giận chứ không phải gϊếŧ chết kẻ lãng phí ngay lập tức. Hơn nữa, việc " hãy tránh mặt và đừng gặp bố cả ngày" có vẻ giống như việc tiếp xúc với người cha đang tức giận mới là mối nguy hiểm thực sự. .
Quy tắc nhà bếp nêu rõ rằng nhà bếp vào ban ngày là khu vực an toàn tuyệt đối.