Quy Tắc Quái Đản: Tôi Bình Thường Đến Mức Lạc Quẻ

Chương 12: Thật giả hỗn loạn

Chương 12:

Đây là muốn rửa mặt và súc miệng trong nhà vệ sinh…. Bạch Vô Y cảm thấy tim đập nhanh khi nghĩ đến người cha kỳ lạ của mình đang đối mặt với một tấm gương còn kỳ lạ hơn.

Từ khi đến thế giới quái đản này, cậu chỉ dám nhúng dùng nước muối vào bếp để tắm rửa, thậm chí để giải quyết nhu cầu sinh lý, cậu cũng phải đợi đến khi không thể nhịn được nữa.

Tiếng nước chảy trong toilet kéo dài và đơn điệu.

Cha rõ ràng đi vệ sinh chậm hơn mẹ, lúc 3 giờ 30, khi tim Bạch Vô Y gần như nhảy ra khỏi cổ họng, cha mới chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Rất nhanh, hắn ôm một đống quần áo ướt và đồ vệ sinh cá nhân trở về phòng, lúc trở lại không biết có cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Bạch Vô Y hay không, cha lại liếc nhìn vào phòng.

Bạch Vô Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang liếc nhìn mình, lúc này cậu mới nhận ra, con ngươi trong mắt của chakhó có thể cử động, giống như hai hạt gỗ bất động, cứng đờ và tràn đầy vô hồn, chẳng có gì ngoài sự thờ ơ, không thể cảm nhận được. .

Sau khi mọi người về phòng, Bạch Vô Y thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu suy nghĩ biện pháp đối phó với những tin tức mình thu được tối nay.

Điều rút ra lớn nhất tối nay, hay một lời cảnh báo, là thời gian hoạt động trong phòng tắm của bố đã gần 4 giờ.

Nếu không đề phòng, có thể đoán trước được rằng cậu có thể nhìn bố mình vào nhà vệ sinh lúc 4 giờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi sẽ bị liên lụy vào thảm họa mà nó gây ra.

Nhưng điều gì có thể ngăn cản một người có thể đánh chết cả quỷ quái đây?

Bạch Vô Y có chút chán nản suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến có chút buồn cười, có lẽ cậu có thể dung bát để thiết kế cơ quan, khi cha mở cửa, chén sẽ bị lật úp, sau đó lăn xuống đất. .. …

Như vậy có tính là chính ông ấy tự lãng phí không...?

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu gần như cảm thấy thích thú với ý tưởng kỳ lạ này nên cười khúc khích hai lần, quay người lại, đứng một lúc, cậu thấy bên ngoài đã có ánh nắng chiếu rọi.

Thức suốt đêm, đầu óc hỗn loạn, Bạch Vô Kỵ ép mình đứng dậy khỏi giường, sau đó nhìn đồng hồ mình mang theo, kim giờ trên đó chỉ 6 giờ.

Cậu ra khỏi giường, đi đến cửa thì nhìn thấy một bóng người bước ra từ cánh cửa chéo.

Đó là một bà già mũm mĩm, hình như đang mỉm cười với cậu, vẫy tay cho cậu đi qua.

Đây có phải là một nhân vật mới? Vậy nó có phải là manh mối mới không?

Bạch Vô Y có chút kích động, ngay lúc tay cậu chuẩn bị ấn vào tay nắm cửa...

Động tác của Bạch Vô Y đột nhiên dừng lại.

Quy tắc 11: Trong nhà trừ bỏ người trong nhà thì không có bất cứ kẻ lạ nào, vậy nên không nên mở cửa cho người ngoài.

"Cháu trai ngoan, cháu đang làm gì vậy?"

Dường như biết được sự do dự của Bạch Vô Y, bà lão bước lên hai bước, gần như đã đến trước mặt cậu.

Nước da hồng hào ấy khiến những nếp nhăn lẽ ra phải thể hiện tuổi tác của bà trông hơi dễ thương, toát ra khí chất nhân hậu chỉ bằng cách mỉm cười nhẹ nhàng.

Bạch Vô Y im lặng rút lui.

Quy tắc 8: Bà của bạn đã chết, nhưng bà ấy rất yêu bạn.

Cậu lùi lại, nhưng bà già miễn cưỡng đi theo cậu, rồi... từng chút một, bà bước vào phòng ngủ.

Bạch Vô Y suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ, vùi thân vào trong chăn, quấn chặt lấy mình, chỉ lộ ra một đôi đồng tử co lại thành lỗ kim.

2. Hãy chú ý phân biệt giữa hiện thực và giấc mơ. Giấc mơ là sự tích lũy của quá khứ và sẽ không thực sự tạo ra những cái mới từ hư không. Nếu con thực sự không thể phân biệt được sự khác biệt, hãy ghi nhớ các quy tắc.

Quy tắc 2: Nếu bạn nhìn thấy nó trong phòng ngủ của mình, bạn cần ngay lập tức giấu mình dưới chăn và quan sát hành động của đối phương cho đến khi đối phương rời khỏi phòng ngủ.

Bà đã chết và sẽ không xuất hiện trong phòng.

Bây giờ có thể xuất hiện trong phòng như thế này, tiếp cận cậu từng chút một.

Chỉ có nó.

Sắc mặt bà ngoại vẫn hiền lành.

Khuôn mặt mềm mại và dịu dàng của bà lão rất gần, nụ cười của bà cũng rất gần.

Bạch Vô Y gần như cảm thấy sắp tựa vào trán mình.

Bà cứ như vậy mà dùng gương mặt ôn hòa đó tươi cười với cậu.

Sau đó.

Nụ cười trở nên nhẹ nhàng và nhếch nhác hơn, cho đến khi máu thịt tan ra từng chút một như lớp mỡ đặc.

Khuôn mặt của bà già dị dạng lộ ra dưới khuôn mặt của lão nhân kia.

Nó hít một hơi thật sâu và cười lớn, hơi thở tanh tưởi xâm nhập vào khoang mũi của cậu.

" Cháu ngoan, cháu không nhận ra ông ngoại sao?"

Trong miệng nó truyền ra một thanh âmBạch Vô Y không nói gì, bình tĩnh nhìn nó.

Mãi cho đến khi nó lại rút lui, nhìn cậu dùng đôi mắt nhớp nháp và ác độc chậm rãi rút lui, Bạch Vô Y mới yên lặng rời khỏi chăn, sau đó dùng tay nhéo mũi mình.

Có một cảm giác ngột ngạt, đồng thời có một cảm giác sợ hãi và kiệt sức.

Bạch Vô Y vừa mới tỉnh thiếu chút nữa ngac ngoài cửa.

Tay cậu đã ấn vào nắm cửa, chân đã giơ lên, chưa kịp bước về phía trước một bước, cậu đã đẩy cửa, đẩy mình về hướng ngược lại, nặng nề ngã xuống đất.

Âm thanh lớn đặc biệt gay gắt trong ngôi nhà chưa được chiếu sáng bởi mặt trời.

Đồng hồ từ trên tay cậu rơi xuống đất, kim loại đập xuống sàn gỗ cứng, lắc vài cái, thời gian hiện tại lộ ra:

5:59.

Cậu gần như suýt bị nó dẫn đến phá vỡ quy tắc... Đúng như tờ giấy đã nói, nó xảo quyệt hơn cậu tưởng tượng.

Bạch Vô Y hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi trở lại trên giường, chỉ còn lại dấu vết cậu đang ngủ trên đó, hình như đêm qua mẹ cũng không về.

Vì vậy, cậu ngồi trên giường, nghĩ đến việc đợi bố đi làm rồi mới ra ngoài.

Nhưng điều kỳ lạ là đã rất lâu rồi cậu vẫn không nghe thấy tiếng bước chân nào.

Một lúc sau, cuối cùng cũng có một bóng người xuất hiện.

Bạch Vô Y đứng dậy quan sát bóng người... sau đó giật mình.

Đó không phải là cha, mà là thân hình hốc hác của mẹ, dáng người trước đây chỉ mới trung niên, có vẻ hơi ọp ẹp vì kiệt sức giờ đây thực sự đè nặng lên một phần sống lưng, mái tóc vàng úa đã lấm lem một vệtcủa gió và sương giá.

Chỉ qua một đêm, bà đã già đi hơn chục tuổi.

"Tỉnh rồi à? Lại đây ăn đi."

Người mẹ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động, đôi mắt đυ.c ngầu của bà dường như đã nhìn kỹ trước khi nhận ra con, bà chậm rãi nói.

Trong lòng Bạch Vô Y chợt nảy ra một ý tưởng.

Đêm đầu tiên cậu đến, đêm đó đã gần 12 giờ, nếu cậu nhìn thấy mẹ mình, liệu bà có giống một người phụ nữ trung niên hốc hác giống này không?

Hãy mẹ đi ngủ, mẹ sẽ thối rữa.

Giữ cho người mẹ tỉnh táo, bà sẽ già đi.

Những thay đổi này đều không thể gọi là chuyện tốt... Ngược lại, tình huống này khiến Bạch Vô Y nhớ đến thi thể của bà ngoại cậu trong phòng ông ngoại.

Bà ngoại dường như đã trở nên như thế này sau khi trải qua chuỗi sự kiện này, nếu bà cụ tốt bụng trong giấc mơ trước đó thực sự là bà ngoại, phải chăng bà cũng chịu đựng những điều tương tự như mẹ mình và cuối cùng đã chọn cách ngủ...hay nói là thối nát ?

Còn ông ngoại thì sao? Ông thật sự bị ngã chết sao?

Bạch Vô Y giơ tay mình lên.

Đây là bàn tay của một chàng trai trẻ, không có gì sai, ngoại trừ màu da tự nhiên có chút nhợt nhạt.

Cậu tự hỏi liệu những thay đổi trong gia đình có lan đến cậu hay không.

Dự đoán tồi tệ nhất của cậu về nội dung của bản sao này là:

Trong gia đình này, mẹ từng là người chơi, còn bà ngoại là vị trí mẹ.

Và do tình trạng già đi khi thức và tàn lụi khi ngủ, mẹ và bà dần dần trở thành tuổi tác và thể trạng như hiện tại.

Theo tình hình hiện tại không có biến động gì bất thường, có lẽ vai trò của đứa con sẽ không thay đổi cho đến khi vai trò của người mẹ qua đời vì tuổi già hoặc bệnh tật.

Bà ngoại bắt đầu điều tra vì những thay đổi của chính mình, nhưng cuối cùng do tuổi tác và những thay đổi, bà đã chết trên giường và trở thành một phần của quỷ quái.

Sau đó, người chơi đến, và người mẹ thế chỗ bà ngoại, bắt đầu già đi và suy tàn.

Theo như vậy... sau khi mẹ qua đời, cậu cũng sẽ bắt đầu già đi, suy nhược, nhất định sẽ không ngủ được.

Nếu suy nghĩ kỹ, nếu mẹ đã già rồi, mẹ chỉ có thể nằm trên giường mà ngủ, suy tàn là điều khó tránh khỏi.

"Có phải điều này luôn xảy ra khi người ta già đi không..."

Câu này thực chất là một lời nhắc nhở, nhưng vì không có đánh dấu nên bị bỏ qua.

Nhưng Bạch Vô Y lại có một vấn đề khác.

Nếu tình huống hiện tại thực sự đã xảy ra một lần vào thời của mẹ thì bố và ông ngoại đảm đương là nhân vật gì trong cốt truyện?