Quy Tắc Quái Đản: Tôi Bình Thường Đến Mức Lạc Quẻ

Chương 8: Nhắc nhở bổ sung

Chương 8: nhắc nhỏ bổ sung

Trở lại phòng khách với lòng nặng trĩu, mẹ đã chính thức rời giường, nấu nướng xong.

"Có chuyện gì vậy? Tâm tình không tốt à?"

Người mẹ đeo tạp dề bưng bát đĩa đi tới, sờ đầu Bạch Vô Y như một đứa trẻ.

"Hôm nay mẹ sẽ làm món ớt xanh xào thịt và đậu hũ Ma Bà* mà con yêu thích. Con muốn ăn gì thì nói với mẹ. Nếu không vui cũng có thể nói với mẹ."

*(Thật ra mình nghĩ không nên để ảnh vào đâu nhưng lúc edit thấy thèm nên cũng muốn các bạn thèm theo 😊)

Sắc mặt bà vẫn rất tái nhợt, trạng thái chết giả trước đó dường như không ảnh hưởng gì đến bà, điều này khiến Bạch Vô Y có chút trầm mặc trước sự quan tâm của bà.

"Mẹ, bà ngoại thế nào rồi?"

Bạch Vô Y từ trong đồ ăn gắp đưa lên một đũa, đưa vào miệng nhai kỹ... Rõ ràng là cơm vừa mới nấu xong, nhìn có vẻ hơi lạnh, nhưng lại không có ảnh hưởng nhiều đến khẩu vị nên cậu cũng không để ý lắm.

"Không phải thế sao? Ai, chốc lát mẹ phải đút cơm cho bà nữa."

Mẹ than thở, vẻ mặt u ám, nhưng Bạch Vô Y đã nghĩ tới chủ đề tiếp theo.

"Còn... ông ngoại thì sao?"

"...Ông ngoại của con đã qua đời cách đây vài tháng. Tại sao vậy, con không nhớ à?"

Miệng nhai nhai của Bạch Vô Y dừng lại.

Theo quy tắc, người chết rõ ràng là bà ngoại, nhưng mẹ nói sao lại là ông ngoại? Bạch Vô Y hết sức bối rối, tiếp tục hỏi như không có chuyện gì:

"Không, điều con đang nói là liệu bà ngoại có còn nhớ ông ngoại hay không. Ông ngoại qua đời chắc chắn bà rất buồn."

“Bà ngoại của con đã lâu không nhớ được gì nên bà sẽ không buồn.”

"Ông ngoại qua đời khá đột ngột..."

"Ừ, ai ngờ ông ấy lại trượt chân trong WC đâu chứ? Ai..."

Ông ngoại trượt chân chết trong nhà vệ sinh?

Thông tin này khiến Bạch Vô Y liên tưởng tới hồn ma của lão nhân, cho nên quy tắc nói rằng ở trong nhà ngoại trừ người nhà không có ai khác...

Nếu người này không chỉ người mà còn ám chỉ ma, vậy con ma đó có phải là ông ngoại không?

Vậy ông ngoại chính là người đã gây ra chuyện kỳ

lạ đó?

...Cậu phải đến phòng ông bà.

Sau khi đưa ra phán đoán quan trọng này, Bạch Vô Y có chút lo lắng đi vào bếp ăn cơm, sau đó lấy cớ ngủ trưa để lừa mẹ mình ngủ trong phòng ngủ, sau đó đi vào phòng ông ngoại.

Phòng của ông ngoại đối diện hoàn toàn với phòng ngủ của Bạch Vô Y, nhưng cửa lại ở hai đầu khác nhau, không có cửa đối diện nhau, lần này khi Bạch Vô Y ấn tay vào cửa, mẹ cũng không ngăn cản nữa.

Trái tim vừa mới đặt xuống của Bạch Vô Y lại được nâng lên ngay lúc cánh cửa bị đẩy ra.

Khi bước vào cửa, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một chiếc giường đôi khổng lồ...

Và một xác chết sưng tấy và mưng mủ ở trên.

Miệng thi thể há hốc, lộ ra những chiếc răng vàng thưa thớt bên trong, mái tóc trắng thưa thớt nhăn lại thành một cục, chất đống như nấm mốc.

Đây là một người phụ nữ lớn tuổi với thân hình mập mạp, lúc này trông bà vô cùng sưng tấy nhìn khổng lồ, cái bụng phình ra dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, bà mặc một chiếc áo vest mỏng màu trắng, phần thân dưới được đắp một chiếc chăn bông.

Điều đáng ngạc nhiên là xác chết đang phân hủy này lại không có nhiều mùi thi thể.

Bạch Vô Y cố chịu đựng sợ hãi buồn nôn bước tới, cậu vẫn ngửi thấy mùi hôi thối, nhưng nhìn kỹ hơn, mùi thối rữa dường như phát ra từ miệng bà ngoại nhiều hơn là do phân hủy.

Bạch Vô Y nhìn kỹ vào miệng bà... Trong miệng bà ngoại đầy đồ ăn, mới nhất là một miếng ớt xanh xào thịt.

Sợ đây là bà ngoại, mẹ vẫn luôn chăm sóc người già này, cái bụng căng phồng của bà ấychắc là chứa đầy thức ăn mẹ nhét vào mỗi ngày.

Quy tắc không nói dối, bà ngoại thực sự đã chết.

Tưởng tượng đến việc gặp nguy hiểm không thể tránh được, chính mình chắc không thể không cùng khối thi thể này ngủ một đêm, Bạch Vô Y liền lòng tràn đầy mệt mỏi.

Lúc này, cậu nhìn thấy bàn tay của bà lão nắm chặt, trong đó hình như có thứ gì đó màu trắng.

Bạch Vô Y có chút do dự mở tay ra, lấy đó ra.

Đây là một mảnh giấy với một số nội dung được viết trên đó bằng nét chữ hơi lộn xộn:

‘ Cháu ngoan, bà ngoại đi rồi. Sẽ luôn có ngày này người ta già đi. Chuyện đó không có gì to tát. Đây là một số điều bà ngoại tổng hợp lại. Cháu nên ghi nhớ kỹ. Tuy rằng không giống với nội dung trên tấm thạch nhưng vẫn có lợi thế của nó.

1. Con hoàn toàn có thể tin vào quy tắc trên phiến đá, nhưng con không thể hoàn toàn tin tưởng vào quy tắc trên phiến đá.

2. Hãy chú ý phân biệt giữa hiện thực và giấc mơ. Giấc mơ là sự tích lũy của quá khứ và sẽ không thực sự tạo ra những cái mới từ hư không. Nếu con thực sự không thể phân biệt được sự khác biệt, hãy ghi nhớ các quy tắc.

3. Bề mặt gương rất sắc nét và bất cứ thứ gì chạm vào bề mặt cắt của nó sẽ bị vỡ.

4. Mẹ rất thương con nhưng không thể bỏ cha con, có khi mẹ làm điều sai trái nhưng không có ác ý.

5. Chúng nó xảo quyệt hơn con nghĩ, có khi, có thể mạo hiểm một chút cũng không sao.

6. Ông của con không phải là thủ phạm mà là nạn nhân, đừng ghét ông ấy nữa, đó không phải là ông ấy.

7. Trong căn nhà cuối cùng sẽ không có người sống.

Đây là việc cuối cùng bà ngoại có thể làm cho cháu, mong cháu có thể tận dụng tốt, nếu có thể hãy cứu mẹ cháu, bà ngoại sẽ phù hộ cho cháu ở phía dưới...Chạy đi! Chạy mau! Chạy mau!’

Vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng xé rách thành một lời cảnh cáo đáng sợ, chữ viết quá lộn xộn, đọc không rõ ràng được...

Bạch Vô Y đột nhiên ngẩng đầu, sợ sau khi nhìn thấy cảnh này, thi thể trên giường sẽ đột nhiên bật dậy, làm cho cậu kinh hãi tột độ, may mà thi thể vẫn nằm yên lặng trên giường không có bất kỳ biến hóa nào.

Bạch Vô Y hít một hơi thật sâu, mò mẫm trong phòng ngủ của ông ngoại mà không có kết quả, cầm tờ giấy rồi lùi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại, cậu đi vào phòng ngủ đánh thức mẹ đang ngủ trên giường.

Không đến đó thì không biết, nhưng khi Bạch Vô Y bước vào phòng ngủ, cậu bàng hoàng khi thấy mẹ đang khom lưng trên giường, khuôn mặt tái nhợt của bà bắt đầu chuyển sang màu tím, và những đốm xác chết màu tím xuất hiện trên đó.

Mẹ hư thối nhanh chóng khi ngủ? Nhưng vào ban đêm, rõ ràng bà ấy không thay đổi nhiều đến thế.

Dù thế nào đi nữa, Bạch Vô Y cũng đổ mồ hôi lạnh, kéo mẹ mình ra khỏi giường, đánh thức bà dậy.

Sau khi mẹ tỉnh dậy, bà ấy vẫn tỏ ra bối rối nhưng nhanh chóng lắc đầu rồi rời khỏi phòng ngủ để làm việc riêng.

Bạch Vô Y có chút bận tâm, cầm tờ giấy được bà ngoại đưa đến, đi đến nhà bếp, nơi này chắc chắn sẽ an toàn trong ban ngày, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề cấp bách nhất hiện nay.

Câu hỏi đầu tiên là câu cuối cùng trong lời nhắn của bà:

7. Trong căn nhà cuối cùng sẽ không có người sống.



“Trong phòng ông ngoại có một tin tức quan trọng như vậy... Xem ra trong kiama không thể quá bảo thủ.”

"Tình huống của người mẹ cũng không lạc quan, dường như không thể trực tiếp điều khiển nhân vật này thông qua giấc ngủ."

Khi Bạch Vô Y lấy tờ giấy ra, đội ngũ chuyên gia của Long Quốc tự nhiên nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, đọc kỹ xong tất cả đều há hốc mồm.

Chưa kể nội dung của ghi chú này, chỉ riêng điều cuối cùng cũng có thể được coi là trực tiếp chặn khả năng qua màn.

Những quy tắc và những câu chuyện kỳ

quặc đều quá hư ảo, không hề có vết xe đổ.

Nếu muốn đoán, điều kiện qua màn chung phải theo các cách sau: "sống sót trong số ngày có hạn", "thoát khỏi nơi có những điều quái dị", "hiểu được sự thật" hoặc "gϊếŧ kẻ kỳ lạ thông qua một số phương pháp".

Nhưng theo lời nhắn của bà ngoại: “Trong căn nhà cuối cùng sẽ không có người sống.”. Nói cách khác, nếu cậu ở nhà suốt ngày, cậu có khả năng trực tiếp chết.

Bằng cách này, phương pháp trì hoãn thời gian "sống sót trong số ngày có hạn" sẽ không hiệu quả, điều này cũng có nghĩa là người chơi nên áp dụng cách tiếp cận tích cực hơn và thậm chí triệt để hơn để điều tra, đồng thời coi thời gian là mối đe dọa đối với bản thân chứ không phải là một cơ hội sống sót.