Chương 7: Tai họa ngầm
Khi đội trưởng Lý hỏi câu hỏi này, một số thành viên khác đang gật đầu đột nhiên im lặng.
Cuối cùng, Quan Hàn lắc đầu, chậm rãi nói:
"Bởi vì quái vật bên ngoài vi phạm quy tắc."
"Cái gì? Quái vật cũng vi phạm quy tắ sao?"
"Đương nhiên, mẹ cũng có thể đã vi phạm quy tắc, sao không quái vật kia lại không? Hơn nữa, vai trò của mẹ cũng không giống như một con người."
Quan Hàn lời nói có lý, Lý đội trưởng gật đầu, viết những thông tin này lên hình chiếu, sau đó tiếp tục hỏi:
"Trong số các quy tắc, chỉ có một quy tắc liên quan đến cha, đó là "Cha ghét lãng phí", nhưng tôi không hiểu điều này có liên quan gì đến sự tình ngoài cửa."
"Khi Bạch tiên sinh nhìn vào lỗ nhìn trộm ở cửa, đội trưởng Lý hẳn cũng đã nhìn thấy bên trong là gì?"
“…Tôi e rằng tôi không nhìn thấy gì cả. Không phải nó là một mảnh mơ hồ sao?”
“Không, ngài thấy rồi.”
Quan Hàn lắc đầu, kiên nhẫn giải thích:
“Ngài không nhìn thấy ánh sáng sao?”
Lý đội trưởng cau mày, đầu tiên chậm rãi lắc đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, Lục Sanh cũng đột nhiên mở mắt.
Một thành viên trong nhóm vẫn có vẻ bối rối.
"Đội trưởng Lý, ngài có thấy mối liên hệ giữa ánh sáng và lãng phí là gì không?"
"...Cậu là Lưu Sinh phải không? Cậu sống trong một căn hộ cạnh cơ quan chính phủ? Hãy thử nghĩ xem, cậu thường nhìn thấy gì khi nhìn ra ngoài qua lỗ nhìn trộm ở nhà?"
"Tất nhiên đó là hành lang giữa các ngôi nhà?"
"Trạng thái như thế nào?"
Lưu Thịnh cau mày thật sâu, chậm rãi nói:
"Tối... không phải là bật đèn sao? Có vấn đề gì không?"
Thấy hắn còn có vẻ ngơ ngác, Quan Hàn lắc đầu, nhẹ nhàng bổ sung câu cuối cùng:
"Ở những nơi như hành lang của các tòa nhà dân cư, đèn kích hoạt bằng giọng nói thường được sử dụng để tiết kiệm điện. Chỉ khi có người đi ngang qua họ mới phát ra âm thanh để thắp sáng."
"……Ah!"
Lưu Sinh cuối cùng đã nhận ra điều này.
Quy tắc của cha là "Cha không thích lãng phí."
Và khi quỷ quái đó gõ cửa, ngọn đèn đáng lẽ phải tắt sẽ luôn bật sáng.
Đây nhất định là lãng phí điện năng, cho nên cha nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ là người đầu tiên tấn công quỷ quái đang lãng phí.
Khi mở cửa sau khi xử lý người ngoài, quy tắc mở cửa tự nhiên sẽ không được kích hoạt.
Đội trưởng Lý gật đầu tán thành với Quan Hàn, sau đó tiếp tục thuận theo những lời này.
"...Điều này cũng có thể giải thích tình huống trong phòng Bạch Vô Y. Sau khi giải quyết mâu thuẫn giữa lão nhân và cửa sổ, cậu Bạch chọn cách tắt đèn, như vậy tránh được hành vi lãng phí. Thật sự là..."
Đội trưởng Lý vốn định chỉ nói "may mắn", nhưng lời nói trong miệng lại uốn một vòng, đổi nghĩa rồi lại nói ra:
“Sáng suốt hay may mắn… nếu cậu ấy chọn bật đèn để tránh tai nạn sẽ không xảy ra, cha chắc chắn sẽ nhìn thấy ánh sáng le lói khi đi ngang qua cánh cửa phòng ngủ, cậu Bạch chắc chắn sẽ không rơi vào tình thế không lối thoát.”
“Tôi e rằng việc thiết lập phòng ngủ không thể đóng lại chính là vì lý do này… không thể gọi là ác ý được.”
Lục Sanh nói thêm rồi hít một hơi thật sâu.
Phải nói, mặc dù Lục Sanh luôn tỏ ra tự tin, nhưng trên thực tế, Lục Sanh cũng không thể nói là hoàn toàn không hài lòng với Bạch Vô Y người không có dị năng này.
Bây giờ có vẻ như trí tuệ có thể là một phẩm chất quan trọng hơn dị năng.
Các thành viên khác trong nhóm cũng tỏ ra kính nể Bạch Vô Y đang ngủ trên màn hình.
Tình huống trong và ngoài màn hình khác nhau, áp lực lên người chơi hoàn toàn khác với bên ngoài, họ không chắc mình vẫn có thể đưa ra phán đoán chính xác khi lạc vào trong cảnh ấy.
Chỉ có Quan Hàn là vẫn như cũ là bộ dáng đó.
Đội trưởng Lý đập tay xuống bàn.
"Nam ước bên kia phong tỏa với chúng ta như thế nào rồi?"
"Họ đã soạn thảo một thỏa thuận và từ chối cung cấp cho đất nước chúng ta bất kỳ công nghệ hoặc thiết bị nào liên quan đến quỷ dị này, họ cũng không cho phép đất nước chúng ta xem video hoặc hướng dẫn liên quan đến thế giới quỷ dị."
"Cái rắm, chết tiệt."
Người đàn ông thường điềm tĩnh hiếm khi chửi thề và đập tay xuống bàn.
"Này là cái quái gì vậy? Đổ them dầu vào lửa, trừ bỏ đưa mấy nước anh em đi chịu chết thì cái gì cũng không làm, lại còn tự phong là cảnh sát trong kia? Quản đến đầu chúng ta?"
Đội trưởng Lý tức giận đỏ bừng mặt, đúng lúc này, một thành viên trong đội vừa bước vào vừa nói lớn:
"Lý đội, Hải Đăng quốc phát sóng trực tiếp đã bị gián đoạn, người chơi của bon hắn đã bị loại!"
"Cái gì?"
Đội trưởng Lý đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lúc đầu hiện lên một tia vui mừng, nhưng sau đó lại dùng sức đè nén cảm xúc của mình.
"...Đối với nhân dân quốc gia kia sẽ gặp phải tai họa, nhất định theo chủ nghĩa nhân đạo mà giúp, trừ cái này ra, không cần lo cho bọn họ, còn ý gì không?"
"Phía Nam ước bên kia hy vọng có thể mời nhóm chuyên gia Long Quốc của chúng ta đến đàm phán, hẳn là về vấn đề phát sóng trực tiếp."
“Trước đây họ không chịu hợp tác, bây giờ không xem được truyền hình trực tiếp nên tìm đến chúng ta?”
Lục Sanh chế nhạo, các thành viên khác trong đội cũng lộ ra vẻ khinh thường, nhưng dù sao bọn họ đều là cao thủ ở đây, cho nên vẫn duy trì một mức độ kiềm chế nhất định.
Mọi người im lặng chờ thủ lĩnh ra quyết định, Lý đội trưởng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng tiếp nhận vụ án.
"Lục Sanh, cô cùng Quan Hàn tiếp tục chú ý tình huống trong này, đối với thế giới bên ngoài, tôi sẽ đi gặp bọn họ."
…
Bạch Vô Y mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, mệt mỏi.
Đêm qua xảy ra quá nhiều chuyện, cậu ngủ quá muộn, ngày hôm sau khó tránh khỏi tâm trạng chán nản, cậu gần như không lấy chút sức lực nào, nhấc người dậy khỏi giường, sau đó cậu nhìn thấy mẹ mình đang ngủ say như một xác chết bên cạnh cậu.
Sắc mặt người mẹ tái nhợt hơn trước, lộ ra màu xanh lam kỳ lạ, thân thể vẫn không hề phập phồng lên xuống.
Bạch Vô Y đưa tay ra, thân thể đã lạnh cóng.
Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định khó khăn, Bạch Vô Y dùng hai tay kéo thi thể của mẹ, sau đó từ từ đẩy bà ra khỏi giường...
"Hả? Có chuyện gì thế?"
Ngay khi vừa rời khỏi giường trong phòng ngủ, người mẹ vô hồn mở mắt ra và nhìn người đang bế bà với vẻ mặt ngơ ngác.
Bạch Vô Y chậm rãi buông tay ra như không có chuyện gì xảy ra, đỡ mẹ từng chút một đứng dậy.
"Không có gì, hình như mẹ sắp lăn ra khỏi giường rồi, đỡ mẹ một chút thôi."
Sau khi tùy tiện kiếm cớ, Bạch Vô Y đi ra khỏi phòng ngủ, vết máu nhớp nháp đã biến mất, hành lang trống trải, tỏa ra ánh nắng nhợt nhạt.
Quy tắc là người mẹ không phản ứng với bất cứ điều gì khi ngủ trên giường trong phòng ngủ của mình.
Nói cách khác, chỉ cần bà ấy ra khỏi giường, là có thể trở lại trạng thái ban đầu... Khung cảnh có chút kỳ lạ, nhưng Bạch Vô Y cảm thấy nếu hiện tượng này tồn tại thì hẳn là có lý.
Lại một âm thanh nữa phát ra từ căn phòng sâu nhất trong hành lang, cửa được mở ra, Bạch Vô Y đang đứng ở giữa hành lang đối mặt với cha mình đang đi ra ngoài.
Vết máu trên người người đàn ông trung niên cũng đã biến mất, nhưng sau khi thay quần áo... có lẽ những vết máu đó không phải vô cớ mà biến mất.
Sau khi chào hỏi một cách thản nhiên, Bạch Vô Y ngồi ở phòng khách, lặng lẽ chờ cha rời đi.
Sau khi rời đi, cậu lập tức bước vào phòng cha và tìm thấy một bộ quần áo treo ngoài cửa sổ phòng bố, chính xác là bộ quần áo hắn mặc tối qua.
Quần áo ướt đẫm, nhìn ra mới giặt gần đây, Bạch Vô Y trong lòng lạnh buốt, nhớ tới quy tắc tựa hồ là nguy hiểm nhất.
Quy tắc 9: Bất cứ khi nào có thể, hãy tránh đi vệ sinh và nếu muốn đi, thì đừng đi vào đúng 4 giờ sáng.
Nơi có nhiều khả năng giặt đồ nhất là gì? Tất nhiên đó là phòng tắm.
Quy tắc 9 dường như là quy tắc nhằm riêng cho người chơi nhất, nhưng nó không có chủ ngữ và được liên kết trực tiếp với quy tắc đầu tiên, do đó, các nhân vật khác có nhiều khả năng chạm vào quy tắc này hơn người chơi.
Đặc biệt là người cha.
Cha về quá muộn, cậu không hề có dị năng nên hoàn toàn vô pháp có thể khống chế hành động của đối phương.
Điều duy nhất có thể thu hút sự chú ý của đối phương có lẽ là hành vi lãng phí, nhưng cậu không biết cái nào nguy hiểm hơn, hành vi lãng phí hay để cha đi WC.
Nhắc mới nhớ, hình người bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của cậu, có thể cũng là do được ở trong WC giặt sạch xong phơi khô, cho nên mới xảy ra vấn đề.