“Anh Tề Luân? Gọi đến thân mật như vậy, hai người từng gặp qua rồi sao?”
Kèm theo tin nhắn kia còn có cả hình ảnh chiếc icon phẫn nộ, đủ thấy tâm trạng Nhã Hân đang tức tối thế nào, cô có thể tưởng tượng ra gương mặt khó coi hiện nay của nàng ta, chắc chắn Bạch Nhã Hân đang cho rằng cô bí mật quen biết Tề Luân trước nàng ta đây mà. Thật là, Bạch Nhã Hân trẻ con quá rồi đấy!
Tiểu Như nghĩ đến hơi nhíu mày.
Tề Luân là loại người thế nào cô còn không rõ sao? Anh ta không những nổi tiếng là phong lưu, đa tình, mà còn qua lại với rất nhiều cô gái, cô có dại mới muốn dính dáng đến người đàn ông này nha.
Tiểu Như soạn tin nhắn giải thích:
“Đúng lúc anh ấy là bạn của anh họ, cho nên mới có dịp quen biết.”
“Mày thấy anh ấy như thế nào?”
Tiểu Như đọc không hiểu, mặt cô hơi ngây ra, soạn tin nhắn hỏi:
“Thế nào là thế nào?”
Trôi qua vài giây, Bạch Nhã Hân hồi âm:
“Đại loại có phải là goodboy hay không? Có thích hợp tiến xa hơn hay không? Có thích hợp cùng với tao...”
Bạch Nhã Hân bỏ lửng câu, ở cuối câu còn có chiếc icon ngượng ngùng, đầu Tiểu Như được một phen nhảy số.
Không phải chứ? Bạch Nhã Hân không phải là đang nghĩ đến chuyện đen tối kia chứ?
Tiểu Như thoáng đỏ mặt nghĩ đến. Bản thân cô từ trước đến nay còn chưa từng có loại suy nghĩ bất chính này, không ngờ Bạch Nhã Hân chỉ vừa gặp qua Tề Luân đã muốn cùng anh ta...
A, đầu nàng ta đúng là hỏng rồi mà.
Tiểu Như ngượng chín mặt, cô không biết trả lời Nhã Hân thế nào nữa, do dự nhìn màn hình di động.
Tiểu Như mắng thầm Bạch Nhã Hân xấu xa. Đầu nàng ta cơ bản chỉ nghĩ được vấn đề này thôi sao?
Cô không có bạn trai, cô cũng không biết kiểu người thế nào mới là phù hợp, cô vốn dĩ không nghĩ nhiều được vậy.
“Không ngờ bọn trẻ các em lại thích bàn luận vấn đề liên quan đến người lớn như thế. Thật là hư hỏng mà!”
Tiểu Như giật mình, cô đem mắt nhìn đến nơi phát ra âm thanh, theo phản xạ lùi lại sau một bước. Là Hướng Thần Hy, anh ta xuất hiện từ bao giờ? Anh ta biết được bọn cô đang trao đổi gì sao?
Tiểu Như hơi đanh mặt, cô siết chặt di động bên trong tay. Mồ, tại sao số cô lại đen đủi như vậy, đầu tiên là thang máy quá tải, bây giờ lại để cô gặp được Hướng Thần Hy ở đây, chuyện xấu mà cô sẽ đối mặt tiếp theo còn có thêm gì chứ?
“Trong mắt của em, người anh họ này đáng sợ như vậy sao?” Hướng Thần Hy có cảm giác vừa rồi anh đã làm vỡ bình ngũ vị, không rõ là mùi vị nào, nhưng lại có chút nghèn nghẹn ở cổ họng: “Xem ra, hiện nay ở trong mắt của em, Hướng Nhật Trần mới là người mà em quan tâm nhất. Anh ta xem ra đã quá phong lưu rồi, đến cả em gái của mình cũng không buông tha a!”
Trái với vẻ ngoài anh tuấn, đỉnh đạt, lời này của Hướng Thần Hy thật gai góc, trông khó nghe vô cùng. Tiểu Như suýt nữa thì đã nhìn nhầm anh, may mắn cô đã kịp thời nhận ra được.
Cô biết Hướng Thần Hy vì chuyện năm xưa không được chọn vào đội tuyển của trường mà ghi hận anh cô, thậm chí có thời gian anh ta phải chuyển ra nước ngoài để bình ổn tâm trạng, nhưng mà cô lại không nghĩ anh ta thay đổi nhiều như vậy. Hướng Thần Hy hiện nay không dịu dàng, cũng không chính nghĩa giống như anh trai nhỏ năm đó, cô không muốn liên quan đến anh ta.
Cô và Hướng Nhật Trần là loại quan hệ gì, với anh là loại quan hệ gì, sao có thể để anh tùy tiện mang ra mà châm biếm như vậy? Hướng Thần Hy thật xấu xa.
Tiểu Như nghe không nổi giọng điệu bóp méo sự thật của anh, cô buồn bực rời khỏi, vừa lướt qua tay anh đã chủ động vươn ra, tóm lấy tay của cô, ngăn cô lại. Lực người đàn ông thô bạo siết chặt cổ tay cô, kéo cô trở lại vị trí cũ, ép cô đối mặt anh lần nữa.
“A, đau quá! Buông tôi ra!” Cổ tay trắng muốt bị Hướng Thần Hy tác động lực lên đó, siết chặt đến mức Tiểu Như không nhịn được kêu lên: “Hướng Thần Hy, anh buông ra, mau buông ra!” Cô vừa đau vừa tức, dùng mọi cách anh đều không buông tay, ngay cả gỡ tay anh ra cô cũng không làm được.
Hướng Thần Hy hiện nay chỉ yên lặng nhìn thế giới nhỏ của anh đang làm loạn, bé con vừa cầu xin anh, vừa muốn thoát khỏi anh, tâm trạng của anh càng hỗn loạn, phức tạp.
Anh chờ con bé hai năm, đổi lại chỉ nhận được sự xa cách, rốt cuộc đây là loại đền bù gì chứ?
Anh không cam tâm.
“Hướng Thần Hy, anh là đồ đê tiện!” Tiểu Như đau đến không kiểm soát mắng anh. Cô muốn nhân lúc anh không để ý đến, giơ chân lên, giẫm cho anh một cái, không ngờ Hướng Thần Hy nhanh hơn biết được ý đồ đó của cô, anh không những buông tay cô, mà còn tránh đi ngay lập tức. Tiểu Như mất thăng bằng bổ nhào về phía trước, lúc cô cho rằng cô sẽ ngã u đầu, một thứ gì đó vừa vặn xuất hiện, đỡ cô lại: “Á!” Tiểu Như kêu một tiếng trước khi ngã vào thứ gì đó, cô căng thẳng đến không dám mở mắt, tim cô đập loạn xạ.
“Bây giờ thì không sao nữa rồi!” Tiểu Như chấn động, còn chưa kịp hoàn hồn, phía dưới eo cô đột nhiên có cảm giác bị gì đó xâm chiếm, siết chặt cô mạnh mẽ. Văng vẳng bên tai, cô còn nghe được có tiếng người đang nói: “Lần này là em nợ Hướng Thần Hy tôi đấy nhé!”
Là Hướng Thần Hy.
Cha mẹ ơi, là anh ta, anh đang ôm cô, cái tình huống cẩu huyết gì thế này?
Tiểu Như bị đẩy xuống chín tầng mây, cô mở to đôi mắt, kích động đẩy Hướng Thần Hy ra. Hướng Thần Hy bị cô đẩy ra, bất đắc dĩ lùi lại, không cam tâm nhìn cô: “Sau khi lợi dụng tôi xong liền muốn phủi bỏ trách nhiệm à?”
Tiểu Như tức giận hừ một tiếng.
Cái gì mà phủi bỏ trách nhiệm? Cô có mà hứng thú muốn ôm anh ta đấy!
Người bị lợi dụng trong chuyện này rõ ràng là cô, vậy mà lại bị nói giống như cô đang thèm khát anh ta vậy, đạo lý gì thế này?
Tiểu Như không cam tâm, cô bực dọc đi khỏi. Từ phía sau, Hướng Thần Hy đem người xoay lại, anh hỏi cô: “Không phải em muốn tìm Hướng Nhật Trần sao? Nhanh như vậy đã đổi ý rồi à?”
“Tôi sẽ đi thang bộ.” Tiểu Như dừng lại, cô cục súc trả lời.
Hai chữ thang bộ vang lên trong không trung khiến cho người đàn ông lạnh lẽo kia phì cười, anh cho rằng cô gái này vô tri đến thú vị: “Với tốc độ một tiết học của em, em có chắc đến được phòng chủ tịch hay không?”
Phòng chủ tịch ở tầng 98, nhưng mà cô hiện nay vẫn đang ở... hình như có chút khoa trương rồi.
Lần này Hướng Thần Hy lại được dịp chê cô ngốc rồi mà.
Tiểu Như mang theo sát khí xoay người lại, muốn nói chuyện ra ngô ra khoai với anh: “Hướng Thần Hy, anh xem thường tôi sao?”
Hướng Thần Hy theo quán tính cười khẩy: “Tôi không xem thường em, tôi là đang xem thường người ở bên cạnh em.” Anh đi về phía cô, vừa đủ khoảng cách an toàn thì dừng lại, hai tay di chuyển vào túi quần. Hướng Thần Hy hơi nghiêng đầu nhìn cô, tặc lưỡi tỏ ra nguy hiểm nói: “Không phải sao? Không phải bọn họ luôn nói em là viên ngọc quý, là một phần sinh mệnh của họ à, vì sao bây giờ lại để em một mình tự xoay sở như vậy? Tôi thấy không phải, bọn họ xem em là viên sỏi mất rồi.”
Tiểu Như bị anh chọc tức hừ một tiếng, cô trừng mắt với anh, hoàn toàn không còn lý lẽ mà cãi chày cãi cối.