Với Em Đều Là Sủng Nịch

Chương 2

Tô Miễu lại nói: “Nếu như cô nhớ người đó như vậy, tại sao lại không trực tiếp đến tìm anh ấy chứ? Nói không chừng khi nhìn thấy tiểu thư, anh ấy sẽ nghĩ lại thì sao.”

Không thể nào, giấc mơ đó đã phản ánh tất cả. Huỳnh Vũ Hy không cần cô, anh ấy vĩnh viễn không cần đến cô nữa.

“Quan hệ huyết thống là không thể cắt đứt, tôi tin duyên phận giữa hai người sẽ không như vậy mà kết thúc.”

Đừng đùa cô, cô từ sớm đã bỏ ý định rồi.

“Nước nóng tôi đã giúp tiểu thư pha xong rồi. Sau khi tiểu thư bình tĩnh lại có thể vào trong tắm rửa cho sạch sẽ, tôi hy vọng tiểu thư sẽ cảm thấy tốt hơn.” Trước khi rời đi, Tô Miễu không quên nhắc Tiểu Như: “Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của đại thiếu, mong là tiểu thư sẽ không quên ngày này.”

Cảm nhận được Tô Miễu đi rồi, Tiểu Như mới không dám trốn nữa, trong chăn thò đầu ra nhìn theo.

Lúc này, Bạch Nhã Hân gọi đến.

Tiểu Như rất nhanh ngồi dậy nghe điện thoại nàng ta: “Nhã Hân à, có chuyện tìm tao sao?”

“Này, trông giọng mày chán thế, sáng sớm xảy ra chuyện gì rồi?”

Chuyện đó...

Tiểu Như nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, do dự rất lâu, rốt cuộc chỉ dám nói một nửa: “Là vừa rồi mới nhìn thấy ác mộng, cho nên có chút không thoải mái.”

“Ác mộng? Lẽ nào mày nhìn thấy Phí Mặc Nhiên trong mơ sao? Không phải chứ, thầy ấy ám ảnh mày vậy à?”

Đồ ngốc, nếu là Phí Mặc Nhiên, có khi cô đã không ngốc nghếch như vậy!

Giọng Tiểu Như buồn hơn trả lời Bạch Nhã Hân: “... Tao lại nhìn thấy Huỳnh Vũ Hy, anh ấy trong mơ không cần tao, còn nói sẽ không tha thứ cho tao nữa.”

“Gì chứ? Cũng không phải lần đầu mày mơ thấy anh ta, có gì đáng phải buồn?”

Bốn chữ không phải lần đầu vô tình đâm Tiểu Như bị thương, cô buồn bã liền nói: “... Tao biết rồi!”

“Ha, không phải, ý tao không phải là như vậy, tao đúng là không biết ăn nói mà. Tiểu Như, tao thành thật xin lỗi. Ý tao là giấc mơ kia không phải là sự thật, mày đừng để trong lòng có được không?”

Tiểu Như không trách Bạch Nhã Hân, cô thất thỉu đáp lại: “Tao hiểu rồi.”

“Hiểu được thế là tốt. Tóm lại tao thật sự chỉ muốn khuyên mày, tốt hơn hết đừng nên nghĩ đến anh ấy nữa, không phải mày ở Lý gia rất tốt sao?”

Tốt?

Không sai, quả thật điều kiện nơi này cũng không tệ. Hai năm qua nếu không phải bọn họ luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô tận tình, không biết cô đã thành ra thế nào rồi.

Bạch Nhã Hân xấu xa, xem ra nàng ta hiểu chuyện hơn cô nghĩ, còn biết nói chuyện làm cho cô vui nữa.

“Đúng rồi, tao có tin tốt muốn nói cho mày biết, đảm bảo sau khi nghe xong mày sẽ vui trở lại.”

Tiểu Như miễn cưỡng hỏi: “Tin tốt gì chứ?”

Hiện giờ xung quanh cô đều là tin tức xấu, cô hy vọng nó thật sự giúp được sự đen đủi của cô.

“Liên quan đến Phí Mặc Nhiên, nhưng mà lần này là tin hoàn toàn tốt.”

Tiểu Như hơi nghi ngờ: “... Gì chứ?”

“Thầy ấy nghỉ phép rồi, còn là một tuần đấy, mày xem có phải tin tốt không?”

Một tuần?

A, Tiểu Như mừng đến muốn nhảy lên.

Cô không dám tin, thấp thỏm xác nhận với Nhã Hân: “Có phải tính từ hôm nay không?”

Hôm nay là thứ bảy, Phí Mặc Nhiên lại chọn đúng thời gian này nghỉ phép, còn không phải nói tuần tiếp theo cô không cần nhìn thấy gương mặt đáng ghét của anh sao?

A, cô phấn khích quá đi mất!

“Bingo!”

Tiểu Như còn chưa tin, lại hỏi: “Không lừa tao đấy chứ?”

“Đương nhiên là không rồi, tao là Bạch Nhã Hân đấy, rất uy tín, yên tâm!”

Đúng đúng đúng!

Nàng ta là Bạch Nhã Hân, thiên kim Bạch Vũ, lời nói luôn luôn không có nhưng, bản thân nàng ta đúng là tự luyến mà.

Chuyển cảnh đến nhà bếp, nơi này, từ sớm đã được Lý Ân Hạo bao trọn.

Dì Lan và gia nhân trong nhà ngỏ lời phụ anh trước đó đều bị anh phớt lờ, người duy nhất được anh đặc cách ở lại là Thẩm Quân Thành cũng không hề ngoại lệ.

Anh ấy bắt anh làm bình phong, ngoài ra không cho anh động tay vào bất kỳ việc gì, đây là ý gì chứ?

Thẩm Quân Thành bất lực, trơ mắt nhìn Lý Ân Hạo xem anh như không khí.

Phòng ăn hôm nay được Lý Ân Hạo đích thân trang trí rất tỉ mỉ, từ bóng bay, banner sinh nhật đến khâu chọn đèn led sao cho phù hợp với không gian ở đây, phù hợp với ý thích bảo bối, Lý Ân Hạo đều cân nhắc rất kỹ, người ngoài nhìn vào không biết còn cho rằng anh ấy hôm nay tổ chức sinh nhật cho cô nhóc kia nữa.

Thẩm Quân Thành quan sát, không dám nêu ý kiến, chỉ biết tự cảm thán thật sự hết cách rồi.

Chủ tịch đại nhân của anh, người đàn ông được mệnh danh là ác ma trong kinh doanh lại vì mắt nhìn của một cô nhóc áp đặt lên sở thích cá nhân, anh ấy đúng là bị con ma tình yêu che mờ mắt rồi mà.

Lắc đầu rồi lại thở dài.

Cuối cùng, Thẩm Quân Thành vẫn không thể quản lý được miệng của anh, hỏi: “Chủ tịch, lẽ nào đây là sức mạnh tình yêu sao?”

Sức mạnh tình yêu, bốn chữ này nghe qua cũng không tệ.

Lý Ân Hạo mang theo món cuối cùng anh nấu là sườn xào chua ngọt đặt lên bàn, tâm trạng vui như vớ phải vàng đáp: “Cậu quan sát không tệ đấy, không biết bánh ngọt đã giao đến hay chưa?”

Cái này!

“Bánh ngọt á?” Thẩm Quân Thành giật mình, nhớ ra anh có chút khinh suất: “Chủ tịch, tôi lập tức gọi nói họ mang đến.”

“Đồ ngốc!” Lý Ân Hạo nhìn qua, không tự chủ mắng anh ta một câu, sau đó chậm rãi nói ra lời trong lòng: “Sau khi mang đến, cậu có thể đi được rồi.”

Thẩm Quân Thành thừa biết đây là đuổi khéo anh, không khỏi ủy khuất nói: “Chủ tịch, không phải chứ? Anh như vậy mà lại muốn đuổi tôi đi rồi sao?”

Anh đã không giúp đỡ được gì rồi, ngay cả tư cách mừng sinh nhật cùng anh ấy cũng không có, đây là loại bất công gì chứ?

Lý Ân Hạo nhíu mày, hai tay chống lên hông, tỏ vẻ không hài lòng: “Vậy cậu muốn ở đây làm bóng đèn đấy à?”

Thẩm Quân Thành cười khanh khách, càng không nghĩ đến việc xấu hổ: “Tôi thiết nghĩ chủ tịch sẽ không hẹp hòi như vậy a.”

‘Cốc Cốc’, bên ngoài có tiếng người gõ cửa, Lý Ân Hạo cho rằng người đến là bảo bối, trừng mắt nhắc nhở Thẩm Quân Thành: “Tháng này tôi lập tức tăng lương cho cậu.”

Thẩm Quân Thành là loại người gì chứ, Lý Ân Hạo muốn mua chuộc anh bằng tiền hay sao? Ha ha, anh đương nhiên không thể từ chối rồi. Dù sao anh cũng không muốn làm bóng đèn, nhất định sẽ chết rất khó coi đó a!

Thẩm Quân Thành đi khỏi, người đến là Tô Miễu, cô mang bánh ngọt đến cho anh: “Đại thiếu gia, bánh ngọt của cậu.”

Lý Ân Hạo có chút thất vọng bảo chị ta: “Chị để trên bàn đi.”

Người đến không phải là Tiểu Như, Tô Miễu đoán anh không được vui cho lắm, lúc mang bánh ngọt đặt lên bàn lớn đã nói ra vài lời: “Đại thiếu gia, tôi tin cô nhóc sẽ không quên ngày hôm nay là sinh nhật của cậu.”

Lý Ân Hạo phức tạp nhìn Tô Miễu: “Tại sao chị lại có thể xác định được?”

Tô Miễu chu đáo giúp anh đặt bánh ngọt ngay ngắn lên bàn xong, rất nhanh ngẩng lên nhìn anh ấy, cô cười nói: “Tôi có thể cảm nhận được điều đó.”

Lý Ân Hạo cũng nói: “Nếu như nói về cảm nhận, tôi cũng cảm nhận được, chị hôm nay rất lạ.”

Thoáng nhìn ánh mắt đó của anh, Tô Miễu hơi chột dạ cúi đầu: “Đại thiếu gia, cậu đa nghi rồi.”

Đa nghi?

Lý Ân Hạo bật cười: “Tôi chỉ là muốn đùa với chị một chút, chị không cần phải căng thẳng như vậy. Được rồi, chị ra ngoài đi.”

Ngay sau đó, Tô Miễu rời khỏi.

Quay lại Tiểu Như, cô hiện nay đã suy nghĩ thông suốt, mang theo tâm trạng tốt nhất đến phòng ăn tìm anh. Trong tay là quà tặng cô đặc biệt chuẩn bị, Tiểu Như chăm chú ngắm nhìn nó thật lâu rồi mới vươn tay đẩy cửa đi vào trong.

Lý Ân Hạo hiện giờ đã quần áo chỉnh tề ngồi ở chủ vị, tác phong của anh vẫn giống như mọi khi, trông vô cùng nghiêm túc, phong thái đỉnh đạt đó chỉ mới nhìn qua đã khiến người ta phải rung động mấy phần.

Tiểu Như nhìn anh đến ngây ngốc.

Lúc anh đem mắt nhìn đến cô, cô bất ngờ xấu hổ tránh anh ngay lập tức.

Lý Ân Hạo nhìn thấy bộ dạng bé con nhìn anh phóng đại như vừa nhìn thấy sinh vật lạ xuất hiện, từ bàn ăn không khỏi nhíu mày hỏi: “Trông anh rất tệ à?”

Tiểu Như theo quán tính lắc đầu: “Dạ không, không có!”

“Vậy tại sao lại không dám nhìn anh?”

Tiểu Như bối rối không nói được. Nếu như cô khen hôm nay anh vô cùng tỏa sáng, không phải quá dư thừa rồi sao?

Lý Ân Hạo nhất định sẽ nói cô bình thường không biết nhìn người, không nhận ra cực phẩm bên cạnh của mình cho mà xem.

“Xem ra, là muốn anh tự mình đi đến.”

Tiếng giày da nện lên sàn phòng càng đến gần, Tiểu Như có cảm giác tim cô như nhảy khỏi l*иg ngực, cảm giác này vì sao lại diễn ra với cô, cô hoàn toàn không thể giải thích được.

Giống như tên trộm bị bắt gặp, cô cuống quít quay đầu, muốn giải thích gì đó với anh, còn chưa mở miệng người cô đã va phải một thân thể cao lớn.

Tiểu Như hóa đá, cảm giác này chân thật đến mức cô không dám cử động. Cô biết, nơi này là ngực anh, nhịp tim của anh đang đập rất nhanh nữa.

Điều này thật kỳ lạ.