Với Em Đều Là Sủng Nịch

Chương 1

“Đừng đi theo tôi, nếu không em sẽ hối hận không kịp đấy!”

“Tôi sẽ kết hôn với Mộc Nhan. Từ bây giờ trở về sau, tôi không còn là anh trai của em nữa.”

“Tiểu Như, em là nguyên nhân khiến tôi mất đi mẹ, tôi mãi mãi không tha thứ cho em.”

“Đừng mà!”

Tiểu Như thét lên một tiếng kinh hãi rồi choàng tỉnh. Cô mở to đôi mắt, hỗn loạn hít thở ngụm không khí bé nhỏ.

Mất vài giây định thần, Tiểu Như mới kịp đem mắt nhìn chung quanh, cô quan sát kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ.

Nơi này nhìn vào rất dễ chịu, màu sắc được chọn tô điểm cho căn phòng mang tone màu hồng nhạt, rất nhẹ nhàng, lại ngọt ngào giống như một thiếu nữ. Các phụ kiện trang trí như đèn ngủ, gối tựa, tranh ảnh, sofa, rèm cửa... nhìn chung hết thảy đều là những món đồ có giá trị đắt đỏ.

Cô vừa quen, lại vừa cảm thấy có gì đó xa lạ, nó hoàn toàn khác xa nơi cô vừa rồi đã trải qua.

Tiểu Như cố nhớ lại, mỗi khi hình dung ra gì đó đầu cô liền cảm thấy đau nhói, phải mất một khoảng thời gian rất lâu cô mới có được khoản dữ liệu hoàn chỉnh.

Cô nhớ ra, vừa rồi cô đã ở cùng với người đó, bầu không khí khi đó thật đáng sợ. Rất lạnh lẽo, cô còn nghe được tiếng người ta đang khóc rất thảm thiết, xung quanh bọn họ đều là những cái xác lạnh lẽo được phủ bằng vải trắng, còn có cả tiếng trách cứ từ người đó dành cho cô, mọi thứ thật kinh khủng.

Tiểu Như lắc đầu, cô căng thẳng nhắm hai mắt lại, không muốn nhớ đến.

Ít lâu sau, cô hít thở đều hơn, dần dần mở mắt ra lần nữa.

Tiểu Như theo quán tính đem tay trắng muốt từ bên trong chăn ra, giơ lên cao trước mắt, thấp thỏm nhìn vào cổ tay mình một lúc.

Không có vết hằn do người đó để lại, cũng không có bất kỳ đau đớn nào ở đây, nghĩa là, mọi thứ đều là nằm mơ sao? Tại sao giấc mơ này lại chân thật đến vậy?

Người đàn ông đó bởi vì Hứa Mộc Nhan mà ra tay với cô, anh ấy nói không cần cô nữa, mãi mãi hận cô, tại sao cô lại nhìn thấy giấc mơ kinh khủng này?

Cô đúng là điên rồi!

‘Cạch’, âm thanh này vừa vặn kéo Tiểu Như thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô thu tay về, lần theo nơi phát ra tiếng động mà đem mắt nhìn đến.

Cửa phòng tắm đang được ai đó từ bên trong đẩy ra, người duy nhất mà cô nghĩ đến lúc này chỉ có Thẩm Hi Nguyệt, hầu gái riêng của cô. Thông thường Thẩm Hi Nguyệt sẽ đến pha nước cho cô sớm hơn những 10 phút, nhiều năm thói quen này vẫn được cô duy trì, người biết được thói quen này của cô chỉ có thể là chị ấy mà thôi.

“Huỳnh tiểu thư, vừa rồi xảy ra chuyện gì với cô vậy?” Tô Miễu bước ra hỏi: “Tôi nghe tiểu thư hét trông rất lớn tiếng, tiểu thư nhìn thấy ác mộng sao? Có thể nói tôi nghe tiểu thư đã nhìn thấy gì không?” Tô Miễu vươn tay khép cửa phòng tắm lại, sau đó cô chậm rãi di chuyển đến bên cạnh giường ngủ, hơi cúi xuống dò xét.

Sắc mặt cô bé trông rất tệ, trạng thái tinh thần cũng không được tốt lắm, nhìn thấy những thứ không sạch sẽ rồi sao?

“Chị...” Tiểu Như không biết nên nói gì mới phải, cô nhìn Tô Miễu, lại không thể nói ra: “Chị...”

Chị ta là ai? Tại sao chị ta lại xuất hiện ở đây? Thẩm Hi Nguyệt đi đâu rồi?

Chưa kể, đồng phục hầu gái quen thuộc trước đây cũng đã được thay đổi, mẫu thiết kế này tinh xảo hơn trước kia rất nhiều, tất cả điều này là do anh trai cô làm sao? Tại sao đột nhiên lại có sự thay đổi bất ngờ này?

Tô Miễu hiếu kỳ hỏi: “Tiểu thư muốn hỏi tôi gì sao?”

“Phải.” Tiểu Như trả lời cô.

Tô Miễu cười đáp: “Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe tiểu thư mà, bất kể là lúc nào.”

“Vậy...” Tiểu Như kéo dài câu hỏi của cô ra: “... Chị là ai vậy? Chị Hi Nguyệt của em đi đâu rồi?”

Thật ra cô vẫn quen ở cùng Thẩm Hi Nguyệt, từ khi cô năm tuổi chị ấy đã theo bên cạnh cô, cùng cô chơi đùa, cùng cô học vẽ. Với cô, Thẩm Hi Nguyệt không phải là người hầu, chị ấy là bạn, cũng là chị của cô, cô không muốn thay đổi.

“Hi Nguyệt?” Tô Miễu hơi kinh ngạc thốt lên. Lạ thật, nơi này ngoài cô ra, những người hầu khác không ai có cái tên này cả, tại sao cô nhóc lại nhắc đến người này? Cô ấy là ai? Cô không hiểu liền nói: “Huỳnh tiểu thư, cô nói gì tôi không hiểu.”

Đôi lông mày thanh tú Tiểu Như khẽ chau lại. Cô nhủ thầm trên đời này còn có người ngốc hơn cả cô sao? Mà cũng không đúng. Nói không chừng chị ta mới đến nên không biết chị Hi Nguyệt của cô cũng nên. Huỳnh Vũ Hy đáng ghét, chắc chắn là anh ấy bày ra chuyện lần này.

Cười một cái, Tiểu Như ngây ngô hỏi Tô Miễu: “Huỳnh Vũ Hy đặc biệt muốn chị đến trêu em phải không ạ?”

Huỳnh Vũ Hy, ba chữ này vừa vặn khiến Tô Miễu đen mặt. Hai năm qua chưa từng có ai dám nhắc đến ba chữ Huỳnh Vũ Hy ở nơi này, đặc biệt trước mặt của bọn họ, đây được coi là đại kỵ, vì sao bây giờ cô nhóc lại nhắc đến người đó? Còn có cả người mang tên Hi Nguyệt, lẽ nào Tiểu Như đã nhầm tưởng nơi này là Huỳnh gia rồi sao? Chuyện này sao có thể?

Tô Miễu mang theo thấp thỏm hỏi Tiểu Như: “Huỳnh tiểu thư, cô có nhận ra nơi này là đâu không?”

Đúng hơn, nơi này không phải Huỳnh gia, cô muốn Tiểu Như biết điều này.

Hai năm qua cô vẫn luôn ở Lý gia, nơi này mới là nhà của cô, đó là những gì Tô Miễu muốn khẳng định.

“Sao, sao chị lại nhìn em như vậy chứ?” Ánh mắt Tô Miễu quá sắc sảo, Tiểu Như bị dọa đến căng thẳng: “Nơi, nơi này không phải là phòng của em sao?”

Phòng ngủ, giường nệm, kệ sách, còn có cả sofa... mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, cô không mất trí nhớ, cũng không ngốc đến mức quên mất phòng của mình, vì sao chị ấy lại hỏi cô điều này? Lẽ nào đây không phải phòng cô?

Tiểu Như thấp thỏm không yên, cô dựa theo cảm giác bản thân lần nữa đem mắt quan sát cả căn phòng rộng lớn. Nhìn chung mọi thứ đều ổn, ngoại trừ...

Đáy mắt Tiểu Như thoáng run rẩy khi cô chạm đến khung cửa sổ trong phòng, đan xen cảm giác mất mát là cảm giác chua xót ngay cổ họng: “... Cửa sổ không có chuông gió, tại sao lại thiếu mất chuông gió rồi chứ?”

Trước đây cửa sổ phòng cô vẫn thường treo chuông gió, mỗi khi gió chạm vào chuông tạo ra âm thanh rất vui tai. Anh nói nó sẽ thay anh đánh thức cô dậy vào buổi sáng, cô vẫn còn nhớ rõ.

Hai năm qua cô gần như đã quen với việc mình sống ở Lý gia, rời khỏi vòng tay anh, rời khỏi sự nuông chiều của anh, vì sao đột nhiên lại cảm thấy có chút không thỏa hiệp đến vậy?

Cô làm sao thế này?

Biết Tiểu Như thất vọng, lại ngộ nhận nơi này là Huỳnh gia, Tô Miễu phía sau liền nói khẽ, cố ý không làm Tiểu Như thấy mất mặt: “Có thể vừa rồi khi tiểu thư nhìn thấy ác mộng, cho nên nhầm tưởng nơi này là Huỳnh gia cũng nên.”

Cô biết chứ, cô không nên nghĩ đến nơi này là Huỳnh gia, cô đúng là ngốc mà.

Tiểu Như xấu hổ, cô trốn vào trong chăn. So với nhầm tưởng, cô ngược lại hy vọng mình có thể mất trí thì hay đến nhường nào, chí ít cô đã không mất mặt đến thế. Cô như vậy mà lại nghĩ đến nơi này là Huỳnh gia, tại sao cô có thể hồ đồ như vậy chứ?

Chị ấy là Tô Miễu, chính xác hơn là người của bọn họ, loại chuyện xấu hổ này...!

Cô phải làm sao đây?

“Tôi có thể thông cảm được tâm trạng của tiểu thư, chuyện này tôi sẽ không nói lại với bọn họ, cô đừng cảm thấy xấu hổ nữa.”

Tiểu Như kiên trì trốn trong chăn, không muốn nghe Tô Miễu nói gì khác.

Thấy không thuyết phục được cô, Tô Miễu liền ngồi xuống bên cạnh, cố ý nói: “Thật ra nhớ một người thì có gì xấu hổ kia chứ? Trước đây khi tôi một mình rời nhà đến đây, tôi cũng đã như tiểu thư, rất lâu mới có thể chấp nhận được mọi thứ đó thôi.”

Tiểu Như biết Tô Miễu có ý an ủi cô, nhưng cô lại không vui chút nào, ngược lại còn xấu hổ nhiều hơn.