Mỹ Nhân Xinh Đẹp, Khắp Cõi Mạng Mượn Công

Chương 14

Quả mìn thứ ba là sau khi mượn rồi, nhân vật không phải làm vai chính mà lại là “bàn tay vàng”. Bàn tay vàng của thí sinh khu vực mỹ nhân ngu ngốc, tên có một chữ “vàng”, nghe thì rất quý giá nhưng thực tế ai mà chẳng biết? Thí sinh khu vực này cái gì cũng không biết, sang đó thì phải làm vệ sĩ, làm cha, làm mẹ, khi cần còn phải làm bạn trai, sống vì người kia, rồi lại chết vì người kia… Tóm là là một con chó công cụ!

Kẻ ngốc cũng hiểu rõ!

Vậy nên một tháng trước, sau khi biết Giang Tây Đường sắp tới:

Các phụ huynh khom lưng khuỵu gối: “À xin chào, à ờm, bọn tôi muốn mượn công khắp cõi mạng, à ờm, xin hãy thương xót bọn tôi, xin mọi người.”

Toàn cõi mạng: “Cút!!!”

Sau khi các phụ huynh ý thức được hèn mọn cầu hòa không thể đạt được mục đích đã biến thành vai ác ngay lập tức.

Không mượn được công? Vậy cướp thôi!

Nhà của Đường Bảo đã bị “Ngục Văn Tự” khóa lại không thể động được. Các phụ huynh xác định danh sách mượn công xong thì ngấm ngầm trộm những nhà được tuyển công kia.

Bọn họ muốn dùng “văn” để dựng nên một bàn tay to có thể phá vỡ chiều không gian, bắt lấy những công được chọn đó, lập nên ràng buộc giữa Giang Tây Đường và những người này.

Một khi “Ngục Văn Tự” công nhận những dòng văn này thì kế hoạch dùng vũ lực cướp người sẽ thành công!

Văn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trong hơn mười file thì tên Giang Tây Đường đều được để trống [ ].

Sau khi Giang Tây Đường xác định chọn Nguyên Quy Vân thì thế giới vốn thuộc về Nguyên Quy Vân lại bị vô số người cưỡng ép thêm tên “Giang Tây Đường” vào chỉ trong tích tắc.

Đã bắc cầu xong, các phụ huynh vốn dựa theo quy trình đã định sẵn, đăng file lên các nền tảng.

Các phụ huynh muốn thực hiện kế hoạch mượn công một cách rầm rộ, náo loạn một tháng cũng đã trở thành chủ đề nóng. Vì vậy khi các phụ huynh xác định được công được tuyển thì rất nhiều người đến góp vui.

Khắp cõi mạng: Để tôi xem thử xem là tên nào mà xui xẻo thế?

Khắp cõi mạng: Thế mà lại là nam chính Nguyên Quy Vân của “Vương Tọa”? Cười chết mất ha ha ha ha ha ha ha! Cmn đây không phải truyện đại nam chủ nam tần sao? Vậy mà các người lại đi cướp trai thẳng truyện nam tần để người ta làm công? Thật là ác độc! Cũng quá thất đức rồi ha ha ha ha!

Tác giả và các độc giả của Nguyên Quy Vân: …

Ngốc nghếch JPG.

Hả? Đang ăn dưa thôi mà, sao lại đột nhiên có thổ phỉ từ trên trời rơi xuống thế, không chỉ giẫm dưa trong tay họ nát bét lại còn trùm bao tải cướp người đi mất rồi?

Tác giả “Vương tọa” có bút danh là “Cà chua dưa chuột muối” biết được con mình đã bị cướp mất lập tức thút thít bày tỏ: Trách cha đây khiến hắn vẫn còn là một người đàn ông trong trắng hu hu hu!

Các độc giả đã sớm quen bộ dạng hoảng hốt này của Cà chua, vội vàng an ủi, nói không nhìn thử xem bảo bối Đường gì đó của họ chân gầy tay yếu cổ nhỏ, trông cứ như cục bột nhão, Nguyên Vương động ngón tay cũng có thể gϊếŧ chết cậu.

Huống hồ gì họ muốn cướp là cướp được sao?”

“Ngục Văn Tự” cũng sẽ không cho phép họ đâu!

Để họ xem xem mấy người này muốn cướp thế nào? Nào! Có bản lĩnh gì? Lấy ra xem thử xem!

Sau khi xem xong, các độc giả im lặng: … Đệt, đệt, đệt!

“Vương tọa” có 110 chương chính văn, 1 chương phiên ngoại, tổng cộng là 111 chương.

Những thổ phỉ này không động vào tình tiết cơ bản của “Vương tọa”, họ chỉ bỏ thêm một đoạn văn ngắn ở phần cuối chương đầu tiên, nội dung là: Nguyên Quy Vân tỉnh dậy nhớ lại cảnh bản thân nhìn thấy trong mơ, chỉ mơ hồ nhớ rằng đó là bóng dáng của một thiếu niên xinh đẹp, và một chữ “Giang”.

Ở phần giữa từ chương 2 đến chương 109: Nguyên Quy Vân cứ mơ đi mơ lại giấc mơ này, cảnh trong mơ lặp lại, nhưng hắn lại biết trong tên của thiếu niên này có một chữ “Tây”.