(Vợ yêu, giờ đây em đã thoát khỏi tiểu thuyết, trở thành một thí sinh. Em và chúng ta mới là những người có mối liên kết, Hoắc Tòng đã là quá khứ rồi.)
Những phụ huynh đều thực sự yêu thương Giang Tây Đường, để có thể giúp Giang Tây Đường chấp nhận hiện thực, bọn họ đã phân tích sự thật cùng lý lẽ một cách chi tiết, thái độ cũng rất vỗ về và âu yếm, không một ai tỏ vẻ khó chịu cả.
Giang Tây Đường vừa mới bước ra khỏi thế giới tiểu thuyết vĩ độ thấp, ở vĩ độ cao hơn này, cậu chính là cục cưng hàng thật giá thật, còn là một cục cưng xinh đẹp, dỗ dành thế nào cũng không quá đáng!
“Tôi...”
Sự nhiệt tình và tình yêu của các phụ huynh không chỉ không làm thái độ Giang Tây Đường trở nên mềm mỏng, ngược lại còn khiến cậu càng sợ hãi thêm.
Giang Tây Đường giống như một chú mèo con hoảng sợ, vừa xù lông vừa lùi ra sau. Cậu muốn tìm chỗ trốn, nhưng cuối cùng vì không có chỗ nào trốn được, cậu đã cắn rách môi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt.
Trong mắt Giang Tây Đường, những dòng chữ mà các người hâm mộ gõ ra mang vẻ lạnh lẽo như lưỡi dao sắc.
Cậu và Hoắc Tòng đã cùng nhau trải qua bốn phó bản, quan hệ rất thân thiết, bọn họ cũng đều là những nhân vật chính cùng một tiểu thuyết.
Nói về mối liên kết, không nghi ngờ gì nữa, cậu và Hoắc Tòng có mối liên kết sâu đậm hơn. Ngay cả khi, ngay cả khi Hoắc Tòng đã chết, thì cũng phải là như vậy.
Vì vậy Giang Tây Đường không hiểu tại sao những phụ huynh này lại tự tin như vậy, cho rằng mối liên kết của cậu với bọn họ sâu đậm hơn, rõ ràng cậu mới chỉ quen biết họ chưa đến nửa ngày, trước đó còn cách mảng chiều không gian...
Giang Tây Đường mím chặt môi, mặc dù những dòng chữ mà các phụ huynh gõ ra ngập tràn tình yêu thương dành cho cậu —— nhưng nhìn thái độ đối xử của bọn họ với Hoắc Tòng, tựa như những đám mây trên trời nhìn xuống bùn đất, xa tít trên cao, tùy tiện phán xét, điều này khiến cho cậu không khỏi sinh ra cảm giác thỏ chết cáo thương*.
*Thỏ chết cáo thương: Cảm thấy bất hạnh đau xót về cái chết của đồng loại, đồng nghĩa với thành ngữ “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.
“Nhưng tôi... sợ hãi... vẫn sợ hãi.”
Giang Tây Đường không thông minh, ngoài hai từ “xinh đẹp” và “yếu ớt” thì cậu hoàn toàn không có nơi nương tựa, hoàn toàn chẳng có gì cả. Không có người bảo vệ cậu, khi đối mặt với những sự vật đáng sợ, ngoài việc lui về sau mấy bước, cậu không có cách giải quyết nào khác.
Sau mười phút ngốc nghếch, giằng co một mặt với các phụ huynh, Giang Tây Đường giơ những ngón tay đầy đặn lên dụi đỏ khóe mắt, khóc thành tiếng: “Tôi muốn Hoắc Tòng... có thể, có thể làm cho anh ấy sống lại được không? Tiểu thuyết chưa kết thúc, có thể cập nhật chương 43...”
Giang Tây Đường nghĩ rất đơn giản, dù sao thì cậu và Hoắc Tòng đều là nhân vật trong tiểu thuyết, vậy thì chẳng phải chỉ cần tìm một lý do nào đó để cho Hoắc Tòng sống lại từ chương 43 sao.
Đây không phải là vấn đề vài câu văn trong truyện thôi sao? Ví dụ: Hoắc Tòng có một vật phẩm hồi sinh, anh ấy dùng vật phẩm cao cấp này, thành công thoát khỏi phó bản, quay trở lại trạm trung chuyển của trò chơi.
Giang Tây Đường lắp bắp nói ra suy nghĩ của mình, làn da trắng như tuyết đã khóc thành màu đào, trông rất mọng nước, tỏa ra mùi thơm mê người, trông dáng vẻ rất dễ cắn và ngọt ngào.
Túi da xinh đẹp, yếu ớt khi khóc thì thật quyến rũ động lòng người.
Những phụ huynh nhìn thấy cảnh này, cơ thể mềm nhũn, trái tim cũng tan chảy. Cục cưng của bọn họ đẹp quá đi mất, cũng rất hiền lành và tốt bụng, thậm chí dáng vẻ ngây ngô khi nêu ra ý kiến cũng thật dễ thương!
Là một mỹ nhân ngốc nghếch yếu ớt là hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của bọn họ!
Ai mà lại nỡ nhìn cậu khóc cầu cạnh đáng thương như vậy chứ?
Những phụ huynh vội vã bắt đầu dỗ người, nói không phải là bọn họ không bằng lòng, mà là cách này không thể thực hiện được.
“Ngục Văn Tự” đã tiếp quản tiểu thuyết “Mỹ nhân yếu ớt nằm không mà thắng vượt ải vô hạn lưu” này từ một tháng trước, ngay cả tác giả Văn Tâm cũng không thể sửa đổi bất cứ thứ gì trong tiểu thuyết.
Tháng đầu tiên sau khi say rượu viết chương 42 mới nhất, Văn Tâm chủ động ngừng viết, không muốn viết nữa. Còn tới tháng thứ hai, cô ngừng viết một cách bị động, muốn viết thêm cũng không được.
Những phụ huynh dùng lời lẽ dịu dàng nói với Giang Tây Đường: Cục cưng, một tháng trước, Ngục Văn Tự đã đưa ra thông báo, chúng tôi biết em sắp đến, chúng tôi luôn chờ đợi em ở đây.
Giang Tây Đường đã thấy từ ngữ xa lạ này nhiều lần rồi, cậu không nhịn được hỏi: “Ngục Văn Tự là gì vậy?”
Những phụ huynh: Trong thế giới ba chiều mà chúng tôi sinh sống, còn tồn tại vĩ độ cao hơn là chiều thứ tư, chúng tôi gọi chiều không gian này là “Ngục Văn Tự”.
Hả?
Giang Tây Đường nghe mơ hồ, choáng ngợp bởi những từ ngữ mô tả các chiều không gian.
Hai chiều, ba chiều, bốn chiều?
Tại sao thế giới phức tạp giống như những con búp bê Nga vậy chứ?