Hoắc Tòng sống, cậu mới có thể sống.
Hoắc Tòng chết, nhất định cậu cũng sẽ chết.
Câu hỏi của Giang Tây Đường nghe có vẻ ngốc nghếch đáng yêu trong mắt những phụ huynh.
Tiểu thuyết viết theo góc nhìn của nhân vật thụ chính, nếu nhân vật thụ chính chết, sẽ mất đi góc nhìn chính, tiểu thuyết sẽ sụp đổ, không còn ý nghĩa tồn tại. Nhưng nếu chỉ có một nhân vật công chết, thì sau này vẫn có thể tạo ra vô số nhân vật công khác thay thế.
(Bảo bối, con mới chính là nhân vật chính tuyệt đối, Hoắc Tòng chỉ có thể coi như là nhân vật chính thứ hai, là người làm nền cho con.)
(Người chúng tôi yêu thích chính là vợ của chúng tôi, lũ đàn ông đó nhiều vô kể, bỏ bớt một người cũng chẳng ít đi được, cho thêm vài người cũng chẳng nhiều hơn được.)
(Trong bản gốc, bất kể người nào chết đi nữa, vợ của chúng tôi sẽ không chết.)
Giang Tây Đường: ...???
Cậu từ từ trợn tròn đôi mắt đỏ hoe vì khóc, hoàn toàn không hiểu.
Những người nói Hoắc Tòng là chồng của cậu, bọn họ là một đôi chính là những độc giả này. Những người nói chuyện Hoắc Tòng chết thì không quan trọng cũng chính là những độc giả này.
Bọn họ dường như hoàn toàn chẳng thấy đau khổ về cái chết của Hoắc Tòng, người duy nhất quan tâm chỉ có một mình cậu.
Giang Tây Đường cảm thấy buồn bã, sự hoang mang vô cớ nảy sinh. Bởi vì theo cái nhìn của cậu, “tình yêu” mà những người tự xưng là phụ huynh dành cho cậu quá giả tạo, quá xa lạ.
Cậu không hiểu tại sao bọn họ lại không yêu mến người xuất sắc như Hoắc Tòng, mà chỉ một lòng yêu mỗi cậu.
Làm sao cậu có thể so sánh được với Hoắc Tòng? Cậu có gì đáng để bọn họ yêu thương thiên vị đến vậy?
Phải chăng vì cậu có vẻ ngoài xinh đẹp?
Giang Tây Đường biết mình đẹp một cách quá đáng, nhưng dù cho đẹp đến đâu thì cũng không thể vượt qua sự điêu tàn của mạng sống.
Giang Tây Đường cuống quýt nắm chặt vạt áo, muốn tìm một loại cảm giác an toàn vững chắc.
Cậu rất sợ cảm giác mất khống chế mà mình đang dẫm lên mây xanh này.
Những phụ huynh nhìn thấu vẻ bất lực trong đôi mắt của người vợ xinh đẹp, họ cũng không muốn trêu ghẹo vợ nữa, mà tiết lộ sự thật về cái chết của Hoắc Tòng.
Một sự thật nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật là sự thật.
(Cục cưng rất thông minh, những câu hỏi của con lúc nãy đã chạm đến điểm mấu chốt của vấn đề. Ban đầu, với tư cách là nhân vật công chính được tác giả xác định trong phần giới thiệu, theo lẽ thường thì Hoắc Tòng không nên chết, có thể đồng hành cùng con đến khi kết thúc. Nhưng mà có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở giữa đó.)
(Nói chính xác hơn, Hoắc Tòng không chết vì tình tiết cốt truyện, anh ta bị tác giả Văn Tâm trong tình trạng say rượu viết cho chết.)
Thời điểm Hoắc Tòng chết là một đêm bình thường, theo lời kể của Văn Tâm thì ngày đó là một đêm mưa, vì chia tay với bạn trai, cô quyết định mượn rượu giải sầu trong tiếng mưa rơi. Không biết sau bao nhiêu lon bia, cô ấy say và bắt đầu cuồng loạn vì rượu.
Là một nhà văn, cách say rượu cuồng loạn của Văn Tâm khác với người thường, cô không khóc lóc ồn ào, chỉ đơn giản là đi vào phòng ngủ viết tiểu thuyết. Trong tình trạng chóng mặt, Văn Tâm chỉ nhớ mình đã tắt đèn phòng ngủ, mở văn bản trong máy tính xách tay, cuối cùng đặt ngón tay lên bàn phím.
Sáng hôm sau, khi Văn Tâm hoàn toàn tỉnh táo, cô mới nhận ra mình đã làm gì —— Trong cơn say, cô đã xóa sạch 20 chương bản thảo đã viết trước đó, từ chương 42 đến chương 62, sau đó viết lại chương 42 và đăng tải ra ngoài.
Trong phiên bản mới nhất của chương 42, cô viết Hoắc Tòng chết, chỉ để lại một mình Giang Tây Đường sống sót.
Sau khi tỉnh rượu, biết mình đã làm tất cả những việc đó, không chịu được cú sốc thất tình cũng như mất đi 20 chương bản thảo đã viết, Văn Tâm quyết định ngừng viết luôn.
(Cục cưng, đó là lý do thực sự khiến Hoắc Tòng chết.)
(Mặc dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng thực tế là như vậy, chỉ có thể nói Hoắc Tòng xui xẻo, được sinh ra làm công chính nhưng lại không có số mệnh để đóng vai ấy.)
Giang Tây Đường sau khi nghe xong: “...”
Cậu im lặng rất lâu, rõ ràng nhất thời không thể tiếp nhận được sự thật này.
Thành thật mà nói, thái quá, thật thái quá.
Hoắc Tòng không bằng chết theo cốt truyện còn hơn!
Những phụ huynh biết quan niệm của Giang Tây Đường khó lòng thay đổi ngay lập tức, cũng khó mà dễ dàng tiếp nhận lý do chân chính khiến Hoắc Tòng phải chết. Nhưng bọn họ cũng biết rất rõ, Giang Tây Đường phải chấp nhận sự thật này, hoàn thành việc di chuyển sang chiều không gian mới về mặt tinh thần.
Từ khoảnh khắc Giang Tây Đường được【Ngục Văn Tự】lựa chọn, cậu không còn đơn thuần là nhân vật chính thụ trong cuốn tiểu thuyết “Mỹ nhân yếu ớt nằm không mà thắng vượt ải vô hạn lưu” nữa, cậu đã “sống dậy”.
Trong khi đó, Hoắc Tòng gặp nạn bất ngờ đã được đóng khung mãi mãi trong tiểu thuyết.
Hai người không còn đồng hành trên một con đường, sự tách biệt sống chết trong không gian hai chiều trước đây, giờ đây tại không gian ba chiều càng là sự khác biệt về vĩ độ.