Xuyên Thành Hồ Ly Trong Lòng Bàn Tay Của Vai Ác Hoàng Đế

Chương 44

Các thái y vừa nghe bệ hạ bị nhóc hồ ly cắn, trong lòng kinh hãi, chợt nghe bệ hạ lên tiếng - -

“Các ngươi nhìn xem thân thể y có gì khác thường không.”

Thái y: "......"

Việc cấp bách hẳn là xem bệ hạ trước đó!

Lưu thái y cả gan mở miệng: "Bệ hạ, răng hồ ly có độc, vẫn là để vi thần xem cho ngài một chút đã.”

Nhóc hồ ly: "???"

Không phải chứ? Y cũng không phải rắn độc, làm sao còn có thể có độc? Hồ ly cổ đại và hồ ly hiện đại còn có thể không giống nhau sao? Nhưng mà vừa nghĩ tới cũng không có hồ ly nào lớn lên như y, Lê Miên lại không xác định.

Tiêu Nhất như là không để ở trong lòng lời mấy thái y nói, mà là quây về phía nhóc hồ ly chột dạ đang cúi đầu giấu ở trong ngực, nói: "Hiện tại biết sợ rồi? Lần sau còn muốn cắn nữa không?”

Nhóc hồ ly vùi đầu đáng thương "Ngao ô" một tiếng.

Tiêu Nhất nghe thấy tiếng hồ ly nũng nịu của y, nhất thời không yi gì.

Bệ hạ không mở miệng, các thái y bắt đầu vây quanh Lê Miên muốn kiểm tra cho y, mà Lưu thái y lại đi tới trước mặt Tiêu Nhất, Tiêu Nhất chẳng để tâm mà duỗi tay, sau khi Lưu thái y cẩn thận thăm dò mạch máu xong lại quan sát dấu răng kia một phen, lúc này mới yên tâm khom người nói: "Long thể bệ hạ khỏe mạnh không có gì đáng ngại.”

Tiêu Nhất: "Ừ.”

Lần trước khi nhóc hồ ly bị nhiều người vây quanh như vậy chính là lần đầu gặp mặt bạo quân rồi bị một đám thị vệ vây quanh, hơn nữa thân thể y rất tốt nên làm sao chịu ngoan ngoãn phối hợp, nhanh chóng chạy ra ngoài nhảy đến trên bàn ăn, Tiểu Mập Mạp không nắm chắc, lộc cộc lăn xuống đất như bánh xe.

Cứu với! Thật nhiều người mà! Chim sẻ nhỏ vỗ cánh hoảng hốt nhảy trở về l*иg trốn.

Các thái y: "..." từ khi nào tẩm điện của bệ hạ nhiều động vật nhỏ như vậy?

Lê Miên trực tiếp vọt vào trong lòng bạo quân, sống chết không cho những thái y này chẩn đoán.

Tiêu Nhất thấy thế chợt giơ tay bảo bọn họ lui ra, nhảy cao như vậy xem ra cũng không sao.

Tôn công công đưa mắt nhìn thái y rời đi, xoay người nhìn thấy nhóc hồ ly dính dính nằm úp sấp trong lòng bệ hạ, bệ hạ con khá dung túng, hắn đứng một bên đề nghị: "Bệ hạ, dù sao sở trường của thái y cũng không ở chỗ này, nô tài ngu kiến, không bằng dán hoàng bảng tìm mấy đạo sĩ du phương hoặc là đại phu tinh thông y thuật thú vật tiến cung, như vậy nếu tiểu chủ tử có dị thường hoặc là không thoải mái thì cũng có thể có đối sách.”

Tiêu Nhất yên lặng một hơi, sau đó mở miệng: "Được.”

Nhóc hồ ly nghe vậy thò đầu ra từ trên đùi Tiêu Nhất, vẻ mặt mơ hồ: "???"

Thú y thì bỏ qua? Đạo sĩ du phương tiến cung làm gì?

Tiêu Nhất cụp mắt nhìn nhóc hồ ly, bỗng dưng đưa tay ra.

Đôi mắt hẹp dài của Lê Miên đột nhiên mở to, cằm bị bạo quân nắm lấy bị ép há miệng, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần vừa mới gột rửa trong tuyết lại bắt đầu rục rịch, càng không cần phải nói đến cảm giác run rẩy mỗi lần tiếp xúc với bạo quân ở khoảng cách 0 sẽ sinh ra dòng điện xẹt qua toàn thân, con ngươi nhóc hồ ly dần dần tràn ngập ý nước, lúc ý thức gần như tan rã chợt nghe thấy tiếng nói từ tốn mát lạnh của bạo quân vang lên từ phía trên - -

“Vậy mà răng hồ ly ngu xuẩn rất nhọn.”

Lần này như kỳ tích Lê Miên không ngất đi, nghe được cái xưng hô hồ ly ngu xuẩn này, lửa cháy mới xao động bị dập tắt một nửa, còn tồn tại một nửa khác đến từ phản ứng thân thể không thể khống chế đối với bạo quân, đợi khi đầu ngón tay bạo quân như có như không đẩy đẩy cái răng nanh sắc bén của y một chút --

Nhóc hồ ly không nhịn được trực tiếp ngậm ngón trỏ của bạo quân.

Mặt mày Tiêu Nhất không thay đổi, nhắc nhở: "Nghĩ kỹ rồi cắn.”

Nhóc hồ ly đang cực ngứa răng nghe vậy dừng một chút, chớp chớp con ngươi ẩm ướt linh hoạt, cuối cùng khuất phục dưới uy hϊếp của bạo quân mà đổi thành ngậm, nhưng y có thiên tính phản nghịch, chết không buông miệng, lại lặng lẽ biến ngón tay bạo quân thành gậy mài răng, làm chuyện to gan lớn mật nhất.

Vừa nghiến răng vừa cẩn thận ngắm trộm phản ứng của bạo quân.

Nhóc hồ ly thu răng nanh lại, dùng răng sau tròn xoe nhẹ nhàng mài đầu ngón tay Tiêu Nhất, Tiêu Nhất chỉ cảm thấy đỉnh ngón trỏ ngứa ngáy nhưng không có cảm giác đau đớn, ngược lại Tôn công công ở một bên thấy thế cực kỳ sợ nhóc hồ ly dưới tình huống không kìm được sẽ động khẩu.