Xuyên Thành Hồ Ly Trong Lòng Bàn Tay Của Vai Ác Hoàng Đế

Chương 43

-

Bên ngoài tuyết lớn bay đầy trời, nhóc hồ ly trực tiếp chạy vào trong đống tuyết, cách xa bạo quân sẽ không ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo kia, xao động muốn cắn bạo quân tiêu tán không ít.

Sau khi nhảy ra khỏi ngưỡng cửa chim sẻ nhỏ vội vàng đập cánh bay lên, nó nhìn thấy ở cách đó không xa ân công nhà nó đang vùi đầu ở trong đống tuyết, nếu không phải cái đuôi to cao vυ't kia lộ ra cùng với cổ áo màu đen và dây xích dễ nhận biết, không nhìn kỹ có khi cả thân hồ ly cũng sắp dung hợp làm một thể với tuyết trắng noãn trên mặt đất, quả nhiên là thuần sắc vô cùng, bộ lông đều đang phát sáng.

"Ân công, ngươi làm sao vậy?”

Nhóc hồ ly nghe vậy, âm thanh rầu rĩ truyền ra từ trong đống tuyết: "Ta đang hạ nhiệt độ.”

Răng không ngứa, ngọn lửa nhỏ trong lòng còn đang thiêu đốt khiến y cảm thấy hết sức khô nóng, loại cảm giác này có hơi khó chịu.

Chim sẻ nhỏ bay qua, tuyết rơi trên trán, chỉ cảm thấy lạnh lẽo khó hiểu: "Rất nóng sao?"

Nhóc hồ ly vẫy đuôi, nhấn mạnh giọng nói: "Nóng muốn chết.”

Chim sẻ nhỏ thấy thế cũng không tiếp tục nữa, ngược lại chiêm chϊếp: "Ồ, ân công, vậy vì sao ngươi còn muốn cắn bệ hạ nha?"

Tôn công công kêu bệ hạ bệ hạ, chim sẻ nhỏ theo bản năng cũng gọi như vậy.

Lê Miên không thể giải thích cảm giác bất thình lình này, đành hàm hồ nói: "Đã sớm ngứa mắt với hắn.”

Chim sẻ nhỏ: "Thật sao?”

Nhóc hồ ly nghe ra sự không tin trong giọng nói của nó, lúc này đề cao âm thanh: "Đương nhiên!"

Chim sẻ nhỏ: "Nhưng ta cảm thấy ân công rất thích bệ hạ nha, mỗi lần hắn trở về đều rất vui vẻ bám lấy.”

Nhóc hồ ly: "......"

Y phải nói như thế nào mới có thể làm cho tiểu mập mạp này hiểu, y dính lấy bạo quân không phải bởi vì thích hắn mà là thích dương khí của bạo quân đây?

Hơn nữa chỉ cần không bị hỏng đầu! Ai sẽ thích bạo quân vừa không có mắt nhìn lại không săn sóc, lãnh khốc vô tình, động một chút là muốn hái đầu người này chứ?

Dù sao đầu óc y cũng rất tốt!

Lê Miên thò đầu ra từ trong đống tuyết, sau đó run rẩy hất tuyết rơi trên người, nghiêm túc phê bình: "Tiểu Hôi, làm một con chim tốt cũng không thể bịa đặt.”

Chim sẻ nhỏ học động tác của y, vỗ cánh tại chỗ phủi tuyết, "Tiểu Hôi biết rồi.”

Lúc này Lê Miên chỉ cảm thấy khi mình ở trong tuyết cả thể xác và tinh thần đều được tẩy rửa, không còn lo lắng xao động bốc lên khó hiểu như vừa rồi nữa, toàn thân mát mẻ thoải mái, thấy Tiểu Hôi đã lạnh đến run lẩy bẩy, y nhanh chóng kêu gọi nó trở về tẩm điện ấm áp, há miệng lại phát ra tiếng kêu "Ngao ngao ngao".

Nhóc hồ ly: "......"

Chết tiệt! Thời gian giới hạn mở miệng nói chuyện lại mất đi hiệu lực!

Chim sẻ nhỏ bay đến trên lưng y, giấu móng vuốt đông cứng nhỏ ở bên trong lông nhung, chân tình thực ý nói: "Âm thanh của ân công rất dễ nghe, cực dễ nghe!"

Nhóc hồ ly buồn bực muốn chết, có dễ nghe hay không thì sao, y còn chưa nói đủ đâu, tại sao lại biến thành tiếng hồ ly kêu?

-

Lúc Lê Miên trở về một đám thái y cũng vội vã chạy tới, đứng ngoài điện bình phục hô hấp sửa sang lại dáng vẻ vạt áo một chút, lúc này mới nhấc chân bước vào ngưỡng cửa, một trước một sau với nhóc hồ ly.

Thái y vừa tiến vào lập tức dập đầu hành lễ, cúi đầu chờ đợi chỉ thị của bệ hạ, mấy lần này đều có liên quan đến thú cưng của bệ hạ, hiện giờ đã tra xét vô số điển tịch về nhóc hồ ly, mặc dù các thái y chưa tới trình độ gì cũng biết, nhưng ít nhất có thể khám một hai bệnh.

Nhóc hồ ly đi vào phía sau, tầm mắt Tiêu Nhất rơi vào trên người y, lộ ra ngữ khí không chút để ý, "Còn muốn cắn trẫm không?”

Hành động cắn người vừa rồi là do dưới tình huống thần trí không rõ, Lê Miên ngửa đầu nhanh chóng liếc mắt nhìn xương hàm dưới có đường cong ưu mỹ đẹp mắt của Tiêu Nhất, làn da của Tiêu Nhất trắng như ngọc, mặc dù dấu răng nông nhưng lại rõ ràng.

Cắn bạo quân, ít nhiều trong lòng Lê Miên vẫn có hơi chột dạ, nghe vậy lập tức lắc đầu kết hợp với đệm thịt nhỏ lắc lắc theo.