Hôm nay cũng như là bao ngày khác ta vẫn phải làm những công việc hằng ngày, là cùng những tên nô tì khác lâu dọn nhà, nấu cơm, cũng như làm chân sai vặt cho người khác, tối đến ta luôn cố gắn tu luyện nhưng cũng không thể bước vào luyện khí kỳ. Chiều hôm đó sau khi ta làm xong công việc của mình ta liền chạy ra khỏi phủ lục gia, ta đi tới chỗ cha lão Bạch để phụ ông bán mì, khi ông thấy ta chỉ đi một mình ông thấy lạ liền hỏi.
Lão Bạch: "Ninh nhi đâu sao hôm nay không thấy con bé đi cùng con?".
Bình An: "Ninh Nhi muội ấy hôm nay có chút chuyện nên không thể ra thăm cha được"
Thật ra muội ấy còn đang bị cấm túc nên không thể ra ngoài được, ta muốn qua thăm muội ấy nhưng những tên lính vừa thấy ta đã liền đuổi ta đi.
Nhưng có gì đó không đúng thường thì giờ sẽ có rất nhiều trẻ con vui chơi ở đây, nhưng sao hôm nay lại thấy vắng vẻ như vậy, mà số lượng binh linh và đội tuần tra của lục gia đang tăng lên cậu thấy lạ liền hỏi.
Bình An: "Có chuyện gì mà binh lính lục gia lại kiểm tra nghiêm ngặt vậy?".
Lão Bạch: "Con không biết gì sao, một tháng qua có rất nhiều vụ mất tích trẻ con".
Bình An: "Mất tích?".
Lão Bạch: "Đúng vậy, cha mẹ của những đứa trẻ mất tích đó kể lại rằng là con họ khi đi chơi về thì rất bình thường nhưng qua một đêm sáng hôm sau lại mất tích không có lí do, họ còn kể khi họ ngủ còn ngửi thấy một mùi hương lạ khiến thấy rất thoải mái mà ngủ say mất".
Bình An: "Mên đó là lí do mà binh lính và đội tuần tra luôn đi xuông quanh thành kiểm tra?".
Lão Bạch: "Nhưng cả tháng nay không có một tung tích nào của lũ trẻ, mà số lượng mất tích bon trẻ con vẫn luôn tăng lên ".
Bình An: "Vậy hiện tại đã có bao nhiêu trẻ em mất tích?"
Lão Bạch: "Một tháng qua đã có hơn 15 đứa trẻ mất tích".
Hắn cũng phải kinh ngạc trước số lượng trẻ con mất tích.
Bình An: "Nhiều như vậy sao".
Lão Bạch: "Bình an con nhớ phải cẩn thận, ta không muốn con xẫy ra mệnh hệ gì đâu".
Bình An: "Cha yên tâm con nhất định sẽ không sao đâu".
Lão Bạch: "Ta biết con ở trong gia tộc luộn bị khinh thường và hay bị bắt nạt nếu như con không có chỗ nào về thì hãy luôn nhớ luôn có tả ở đây".
Nghe xong câu này trong lòng bình an có một cảm giác gì đó rất mãnh liệt, cảm giác luôn có người quan tâm đến mình khiến hắn cảm thấy rất vui, hắn lúc này quỳ xuống và nói.
Bình An: "Từ khi con sinh ra đã không có mẹ, cha ruột con thì xem con như người xa lạ, luôn bị bắt nạt, chỉ khi con gặp cha con mới cảm nhận được hơi ấm của tình phụ tử, trong cuộc đời của Bình An con chỉ có một người cha chính là Lão Bạch".
Lão Bạch lúc này cười lớn giọng nói có sự vui sướиɠ.
Lão Bạch: "Lão bạch ta đây cô đơn suốt cả cuộc đời không ngờ cuối đợi lại có được một người con ngoan, mau đứng dậy đi".
Nói xong lão bạch liền đở Bình An đứng dậy.
Mà lúc này mặt trời sắp xuống núi Bình An liền tạm biệt Lão Bạch.
Cứ như thế lại thêm 1 tháng trôi qua lúc này cậu đang lâu dọn những chiếc bình hoa của phu nhân thì cậu thấy những tên người hầu đang chạy ra trước cửa phủ, cậu tò mò nên kéo một tên người hậu lại và hỏi.
Bình An: "Có chuyện gì vậy?".
Tên người hậu nói: "ngươi còn đứng đây làm gì hôm nay thái tử tới phủ lục gia thăm quan đó"
Nói xong tên người hậu cũng ngay lặp tức chạy đi.
Bình An: "Thái tử".
Lúc này cậu cũng đi ra ngoài, toàn bộ người Lục gia đều đứng ở cửa phủ, cả Lục Lão Gia, cũng phải đứng để tiếp đón sau đó cậu thấy trước cổng thành Lục gia có có một đoàn người lính đi tới ở giữa đoàn người lình có một thiếu niên cửi bạch mã vẻ ngoài khá tuấn tú cả người tỏa ra khí chất khó tả, những người dân thì tảng ra hai bên tạo ra một con đường thẳng không một vật cảng, khí thấy thái tử tới nơi cả Lục gia đều cung kính nói.
Hoan nghênh thái tử tới thăm.
Thái tử hắn tên là Gia Thiên 18 tuổi luyện khí bát tầng, hắn là con của hoàng đế là Gia Chủ đang cai trị gia thành, mà thành lục gia chỉ là một thành nhỏ nếu so sánh tới gia thành, hắn có một người ông nội, ông nội hắn là Gia Lão nghe nói ông ta cảnh giới hiện tại nguyên anh kỳ, ông ta còn đảm nhận chức vụ quan trọng trong chính đạo tông.
Mà Chính Đạo Tông là tông môn lớn nhất, chỉ khi gia nhập được chính đạo tông thì mới được xem là tiên nhân.
Gia Thiên: "Không ngờ phủ Lục gia lại nhỏ đến như vậy".
Lục Lão Gia: "Thật thất lễ mời thái tử vào trong".
Khi vào trong sân phủ, thì thái tử nói.
Gia Thiên:"Bên trong nhìn cũng không tệ".
Lục Lão Gia:"Thái tử quá khen, mời thái tử vào trong uống trà".
Sau khi tất cả đã ngồi vào lúc này Phu Nhân lên tiếng giọng nói đầy sự kính nể.
Lục Phu Nhân:"không biết hôm nay tại sao thái tử lại có nhả hứng đến phủ Lục gia".
Thái tử nghe thế cũng đáp trả lại bằng giọng đầy sự kiêu ngạo.
Gia thiên:"Ta nghe nói ở Lục gia này có một cô nương tên là Lục Ninh Nhi, là thiên tài mới 16 tuổi đã là luyện khí lục tầng còn vẻ đẹp như tiên".
Lúc này cha mẹ của Ninh Nhi cũng ngay lập tức trả lời.
Lục Vô Cương: "Vậy ý thái tử là".
Gia Thiên: "Đúng vậy ta muốn cưới Lục Ninh Nhi".
Khi tên thái tử nói vậy khiến cho Bình An cũng phải sững sờ, mà tên thái tử này nghe nói hắn lúc trước đã lấy rất nhiều vợ nhưng không biết vì sao những người vợ của thái tử lại biến mất mà không có chút dấu vết nào.
Mà cha mẹ Ninh Nhi nghe thế thì hết sức vui mừng vì họ biết nếu Ninh Nhi có thể làm vợ thái tử thì họ có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời.
Lúc này thái tử lên tiếng.
Gia Thiên: "Các ngươi thấy thế nào có đồng ý không?".
Lục Vô Cương: "tất nhiên là được, con gái của chúng tôi được thái tử đây muốn cưới đúng là phước ba đời nhà họ Lục tôi"
Gia Thiên: "Vậy Ninh Nhi đâu, ta muốn xem nhan sắc có đúng như lời đồn không".
Mẹ Ninh Nhi liền lên tiếng.
Lục Vũ Nhã: "Nó hiện tại đang bị tôi nhốt trong phòng, để tôi cho người đưa Ninh Nhi tới đây".
Gia Thiên: "Các ngươi nên nhớ là ta đây không thích phải đợi lâu đâu".
Ngay lập tức mẹ Ninh Nhi đã ra lệnh cho người hầu.
Lục Vũ Nhã: "Các ngươi nhanh chóng đưa Ninh Nhi tới đây".
Những tên tên người hậu cũng ngay lập tức rời đi.
Bình An lúc này hắn đang đứng ở một góc mà nhìn, hắn tự hỏi nếu hắn có thực lực chắc cũng được đổi sử như vậy chứ.
Mà tên thái tử lúc này hắn cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn hắn, khi hắn nhìn xung quanh cũng nhận ra ở trong một góc có một kẻ ăn mặt rách rưới cả người đầy bụi bẩn tên thái tử lên tiếng.
Gia thiên: "Tên đằng kia là ai mà giám dùng ánh nhìn đó nhìn ta".
Mọi người lúc này đều để ý đến chỗ của cậu, ba tên đại ca của Bình An thấy thế liền biết đây là lúc thể hiện để lấy lòng thái tử.
Ba tên đó đi tới chỗ Bình An, mà tên lục Quang dạ là tên nhanh tay nhất hắn ấn đầu cậu xuống sàn nhà mà nói lớn.
Lục Quang Dạ: "Hay cho tên người hầu lại có lá gan lớn khiến cho thái tử không vui".
Hai tên còn lại thấy thế cũng hùa theo.
Lục Thiên sơn :"Nếu như đôi mắt này khiến cho thái tử không vui chi bằng ta hủy nó đi".
Lục Thiên Nha: "Hay là gϊếŧ hắn luôn đi".
Mà Phu Nhân và Lục Lão Gia cũng đi tới chỗ thái tử mà xin lỗi.
Lục Phu Nhân: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì khiến cho thái tử không vui".
Gia thiên: "Ai nói ta không vui, ngược lại ta thấy có chút hứng thú với ba tên kia".
Ba tên kia nghe vậy cũng vui mừng trong lòng, sau đó cả ba tên đều quỳ xuống dưới chân thái tử bầy tỏ muốn được đi theo thái tử.
Gia Thiên: "Người hầu ta đây không thiếu, nhưng các ngươi lại bầy tỏ thành ý như vậy thì ta không thể không nhận nên thôi ta sẽ thu nhân ba tên chó con các người làm người hầu của ta, nếu các ngươi có thể cho ta xem nhiều cái vui hơn thì ta có thể giúp ba tên chó con các ngươi vào Chính Đạo Tông".
Nghe tới đây không chỉ cả ba tên mà cả Phu Nhân và Lão Gia cũng thấy rất vui, Chính Đạo Tông 10 năm mới mở ra cuộc thi nhận đệ tử, nếu cả ba tên Lục Thiên Sơn, Lục Quang Dạ, Lục Thiên Nha có thể vào Chính Đạo Tông và chính thức trở thành tiên nhân thì Lục gia sẽ càng ngày hưng thịnh, nghĩ tới đây Phu Nhân ra ám hiệu và cả ba tên đều hiểu ý của mẹ mình, cả ba đều nở một nụ cười đầy sự độc ác sau đó cả ba đều đi tới chỗ Binh An.
Trên đầu Bình An hắn lúc này đã chảy đầy máu, khi thấy ba tên sư huynh đi tới chỗ mình hắn cũng hiểu rằng bản thân hắn hôm nay sẽ khó mà thoát được, vừa nghĩ tới đó cả ba tên đã đứng trước mặt hắn, tên Lục Quang Dã ngay lập tức khống chế tay chân Bình An lại để hắn không thể phản kháng, tên Lục Thiên Sơn từ lúc nào đã cầm sẵn một con dao, hắn nói.
Lục Thiên Sơn: "Hôm nay ta sẽ khiến ngươi trở thành kẻ tàn phế".
Nói xong hắn định đâm Bình An thì tên thái tử nói:"Dừng lại!".
Hắn để ý trên tay phải của tên Bình An có một cái vòng tay thu hút hắn, hắn liền đi tới chỗ Bình An và ngay lặp tức đoạt lấy chiếc vòng tay, hắn nói.
Giạ Thiên:"Tại sao một tên người hậu lại có vòng tay chứa linh khí luyện khí lục tầng".
Tất cả mọi người ở đây nghe vậy cũng có chút bức ngờ.
Mà Bình An hắn lúc này suy nghĩ: "Chẳng lẽ lò do Ninh Nhi".
Gia Thiên: "Luyện khí lục tầng nói như vậy chỉ khi chủ nhân của chiếc vòng gặp nguy đến tính mạng thì chiếc vòng này sẽ phát huy tác dụng, nhưng chỉ đối phó được vơi những kẻ dưới luyện khí lục tầng".
Nói xong tên thái tử bóp nát chiếc vòng tay.
Gia Thiên:"Đáng tiếc gặp phải ta".
Nhìn thấy chiếc vòng tay Ninh Nhi tặng Bình An lúc này vô cùng tức giận hắn nhìn về phía tên thái tử bằng ánh mắt tràn đầy sát khí.
Gia thiên: "Ánh mắt này khiến ta thấy vô cùng khó chịu".
Nói xong hắn định móc mắt Bình An, thì có một dọng nói từ nữ tử.
Ninh Nhi: "Dừng tay!!!".