Lúc này ta và Ninh Nhi đang ở thành Lục gia cả cái thành này do lục gia trong quá khứ có công nên được hoàng đế ban tặng. Tuy trong gia tộc ta bị xem là phế vật nhưng lại được người dân trong thành yêu quý, cũng phải những kẻ trong trong gia tộc họ lục này rất xem thường người dân chỉ có ta và Ninh Nhi là không xem thường họ, cứ có khi nào rảnh ta sẽ cùng muội chạy ra thành chơi, giúp đỡ những người dân trong thành.
Ninh Nhi: "Ca ca huynh xem đó là cha kìa".
Lúc này ở trước mặt ta có một tiệm nấu mì, trong tiệm là một ông lão mái tóc bạc phơ,thấy vậy ta và Ninh Nhi vui mừng mà chạy tới, ông lão lúc này từ trong tiệm mì cũng nhận ra có hai hình bóng đang chạy tới, ông lão cũng vui mừng mà nói lới: "Bình An, Ninh nhi".
Bình An: "Con xin lỗi hơn 2 tuần rồi con không ra phụ cha".
Thấy thế ông lão nói bằng giọng nhẹ nhưng có chút khàng.
Cha nuôi: "Thằng bé ngốc này con ra thăm ta là ta vui rồi,mà con trong gầy hơn rồi đó".
Ông lão này tên lão Bạch năm nay ông cũng 70 tuổi rồi,ông không có giá đình vợ con,quanh năm ông chỉ lui thủi với tiệm mì này. trong một lần lúc đó ta mới 5 tuổi vì bị người khác đỗ lỗi làm bể bình bông mà phụ nhân (vợ lớn của cha ta) thích nhất nên đã bị đuổi ra khỏi nhà, trong đêm tối vừa lạnh, vừa đói, không ai giúp đỡ, chỉ có lão bạch là giúp đỡ ta ông đã mời ta ăn mì mặt dù ta không có tiền,ông còn mời ta ở lại chỗ ông một đêm, lần đầu không phải ăn đồ thừa, có giường ấm nệm êm để ngủ,lần đầu có người đối sử tốt với ta khiên ta cảm thấy rất vui, những lần sau đó ta đã luôn ra phụ ông lão bán mì, sau đó ta còn rủ được Ninh Nhi ra phụ bán mì cùng ông, cứ như thế ta đã xem ông như người cha thứ hai của mình, lão bạch ông còn có biệt danh khác là vua kể truyện, những câu truyện của ông thường nói về tiên nhân, ông kể truyện rất hay dễ khiến cho người khác bị cuống theo cả Ninh Nhi cũng bị ghiền những câu truyện của ông, muội ấy cũng muốn nhận ông làm cha thứ hai và hiển nhiên là ông đồng ý.
Ninh Nhi: "Cha hôm nay cha sẽ kể tiếp câu chuyện chứ".
Lão Bạch nở nụ cười hiền hậu.
Lão Bạch: "Được rồi hôm nay ta sẽ kể tiếp".
Cứ như vậy ta và Ninh Nhi bị cuống theo câu truyện.
Lão Bạch: "Sau đó vì quá đâu buồn nên vị tiên nhân đó bị nhập ma và rơi vào con đường ma đạo".
Bình An: "Ma đạo?".
Lão Bạch:"Ma đạo là ám chỉ những người tu tiên nhưng vì một lý do gì đó mà sã ngã vào còn đường tà đạo".
Ninh nhi: "Đáng sợ thật"
Lão bạch: "Tiên nhân là những người có thể tu hành và có sức mạnh hơn người họ thường trảm yêu trừ ma bảo vệ những người dân, tiên nhân và những kẻ nhập ma luôn đối đầu với nhau trong suốt hàng nghìn năm qua".
Lúc này có một đám trẻ chạy tới chỉ về phía ninh nhi và nói đó có phải là tiên nhân không bọn nhóc này rất thần tượng tiên nhân, Ninh Nhi cười nói
Ninh Nhi: "ta không phải tiên nhân đâu, ta chỉ là một cô nương bình thường mà thôi".
Lủ trẻ thấy thế liền đồng thanh nói: "Tuy không phải tiên nhân nhưng tỷ tỷ đây rất đẹp đó". Nói xong bọn trẻ con cũng chảy ra chỗ khác.
Nghe bọn trẻ nói thế khiến Ninh Nhi thấy rất vui.
Bình An: "Bọn trẻ này còn nhỏ mà đã biết táng gái thấy rồi".
Nghe câu này của Bình An khiến cho Ninh Nhi và Lão Bạch phải bật cười.
Ninh Nhi: "Đâu như ai kia đến giờ còn chưa khen ta".
Hắn nghe thế cũng mỉm cười và nói.
Bình An: "Vốn dĩ muội đã là đẹp nhất trong mắt ta".
Ninh Nhi nghe câu này mặt cũng đỏ ửng lên.
Nhưng rồi Ninh Nhi chợt nhận ra mặt trời sắp xuống núi rồi, thấy thế nàng và Bình An tạm biệt lão bạch, cả hai nhanh chóng chạy lên chỗ bí mật là ngọn núi sau thành cũng may là Ninh Nhi rất có danh tiếng trong Lục Gia nên mấy tên lính canh cổng thành Lục Gia chỉ có thể mở cổng thành mà không thể nói gì. Mà ngọn núi này là nơi mà chỉ có cậu và nàng hay tới, ở chỗ này cả hai người có thể ngắm hoàng hôn, ta và ninh nhi đặt tên cho núi này là hoàng sơn mà Ninh Nhi thích nhất là ngắm hoàng hôn, lần nào ra ngoài chơi là cả hai đều tới chỗ này và ngắm nhìn mặt trời xuống núi, lúc này cậu đang chăm chú ngắm nhìn mặt trời, thì có một giọng nói.
Ninh Nhi: "Hôm nay là sinh nhật huynh đúng không".
Cậu cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng liền gật đầu và nói.
Bình An: "Đúng vậy hôm nay là sinh nhật của ta".
Xong Ninh Nhi liền lấy ra một cái hộp quà và nói.
Ninh Nhi: "Tặng huynh".
Cậu rất bất ngờ mà cũng phải trong gia tộc cũng chỉ có nàng nhờ ngày sinh nhật của hắn, trong những năm qua chỉ có nàng là tặng quà cho ta, nghĩ tới đây hắn mỉm cười.
Bình An: "Cảm ơn muội, vậy ta mở quà ra nhé ".
Ninh Nhi gật đầu nói: "Huynh mở đi".
Mở hộp quà ra bên trong là một chiếc vòng tay có khắc hai chữ Bình An.
Ninh Nhi: "Ta chỉ muốn huynh có một cuộc sống vui vẻ và luôn khỏe mạnh".
Hắn mỉm cười rồi nói.
Bình An: "Nhất định sau này ta sẽ dẫn muội đi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế gian".
Ninh Nhi nghe thế cũng mỉm cười hạnh phúc, nàng lúc này trong bộ vấy trắng kết hợp với ánh chiều tà thật sự trong như một tiên nữ xuất thế vậy, hắn nghỉ trong đầu ta sẽ sớm tu luyện để có thể bảo vệ nàng, xong cả hai cùng ngắm cảnh bình mình xuống núi cảnh tưởng thật thơ mộng và tuyệt đep.
Vì quá mãi mê ngắm hoàng hôn mà hôm đó ta với nàng đã về muộn, vừa mới bước vô phủ thì đã thấy 5 hình bóng, đó là cha ta Lục Lão Gia là một người đàn ông có vẻ ngoài khá đáng sợ hiện tai ông cũng là trúc cơ hậu kì, Lục Thiên Sơn là đại ca của ta hắn có ngoại hình mập mạp hắn hiện tại 21 tuổi luyện khí lục tầng hắn có đam mê sắc dục là một kẻ không để ai vào mắt, Lục Quang Dã hắn là nhị ca hắn hiện tại 18 tuổi luyện khí tứ tầng hắn có vẻ ngoài khá là thư sinh nhưng lại là một kẻ có tâm địa độc ác thường xuyên bắt nạt ta, tên còn lại là tam ca hắn là Lục Thiên Nha hắn có vẻ ngoài khá gầy hắn 16 tuổi là luyện khí tam tầng, người còn lại là Lục Phu Nhân bà ta nhìn bề ngoài khá xinh đẹp và ôn hòa nhưng lại là người độc ác hiện tại bà ta là trúc cơ trung kỳ.
Lục Thiên Sơn: "Không ngờ có một ngày kẻ hầu lại bỏ công việc của mình mà đi chơi đấy".
Lục Quang Dạ: "Ta thấy hay là đuổi hắn ra khỏi thành lục gia đi, để hắn lại đúng là nổi ô nhục của Lục gia".
Lúc này Ninh Nhi đứng trước mặt ta và nói lớn.
Ninh Nhi: "Tất cả là do ta rủ huynh ấy đi chơi nên có phạt thì phạt ta".
Lục Thiên Nha: "Ninh Nhi muội, ta biết muội chỉ bao che cho hắn thôi, một tên phế vật không có tu vi thì không nên được coi trọng".
Ninh nhi: "Ai nói với ngươi huynh ấy là phế vật, có phế vật thì chính là ngươi".
Lúc này Phu Nhân cũng lên tiếng.
Phu Nhân: "Ninh Nhi từ khi nào mà ngươi lại ăn nói không có chút phép tắt nào thế, cha mẹ của ngươi dậy ngươi như thế này à".
Ninh Nhi: "Cha mẹ của ta dậy ta thế nào liên quan gì đến bà".
Nói tới đây Phu Nhân có chút tức giận mà nói.
Phu Nhân: "Ninh Nhi nếu ngươi còn xen vào chuyện của tên phế vật Bình An này thì ta buộc phải thây cha mẹ ngươi dậy lại ngươi rồi".
Ninh Nhi: "Ta sợ bà chắc" .
Lúc mọi thứ đang trở nên cao trào thì có ai hình bóng chạy tới đó là cha mẹ của Lục Ninh Nhi, cha muội tên Lục Vô Cương là trưởng lão trong phủ Lục gia, mẹ nàng tên là Lục Vũ Nhã họ nhiều lần cấm Ninh Nhi không được gặp ta, có lúc họ còn nhốt nàng cấm nàng không được đi ra ngoài, họ chạy tới vội sinh lỗi phu nhân và nắm lấy tay Ninh Nhi mà kéo đi mặt cho nàng cố vùng vẫy, trước khi đi cha nàng còn nói.
Lục Vô Cương: "Chỉ là phế vật mà muốn trèo cao à".
Nói xong họ kéo Ninh Nhi đi mất, mà ta từ đầu tới cuối không nói gì vì biết có nói gì cũng vô nghĩa, lúc này Lục Phu Nhân nói với cha ta là Lục Lão Gia.
Phu Nhân: "Theo ông nên phạt tên phế vật này như thế nào".
Cha ta từ đầu tới giờ không nói gì cũng lên tiếng nói.
Lục Lão Gia: "cứ phạt nó không cho nó ăn cơm một tuần, tăng công việc lên gắp đôi".
Mà ta cũng chỉ biết im lặng mà không nói gì, cứ như thế ba tên sư huynh rời đi với bộ mặt vô cùng thỏa mãn, trước khi rời đi Phu Nhân cũng đi tới chỗ ta mà nói.
Phu Nhân: "Thật đáng thương mày vẫn trong thảm hại y như mẹ mày vậy".
Nói xong ba ta cũng rời đi, mà cha ta thấy thế cũng không nói gì mà làm ngơ, cuối cùng thì ta về lại ngôi nhà gỗ cũ nát của mình, trong căn nhà của ta cũng chỉ có một chiếc giường cũ nát, hắn nằm trên giường suy nghĩ sau những chuyện vừa rồi hắn càng quyết tăm tu luyện.
Bình An: "Ta nhất định phải tu luyện để chứng minh rằng ta không phải phế vật, cũng là để bảo vệ nàng Ninh ".