Có lẽ phát hiện hắn đang nhìn mình, chóp mũi bị mẹ lau đến ửng đỏ, thiếu nữ liền ngốc nghếch mỉm cười ngọt ngào với hắn.
Cố Thiệu Minh không biết vì sao bản thân luôn vô thức bị đối phương hấp dẫn.
Hắn sẽ thường xuyên đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Tựa như dã thú đang theo dõi con mồi, bên dưới sự kiên nhẫn, lại là dã tính có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Bởi vì trí tuệ khiếm khuyết, nên Giản Tình rất hay bị đám người hầu ức hϊếp.
Nhìn xem bộ dạng nhút nhát như thỏ con bị dọa sợ, từng giọt nước mắt như châu ngọc lăn dài trên gương mặt trắng nõn của cô, Cố Thiệu Minh lại có cảm giác hưng phấn kỳ lạ.
Thân thể kích động đến run rẩy, trong đầu hắn đều là hình ảnh bản thân thao cô đến nức nở òa khóc.
Hắn sẽ ngậm lấy gò má mềm mại như kẹo bông, tinh tế gặm cắn, thưởng thức vị ngọt mê người đó, lắng nghe tiếng khóc thút thít vì sợ hãi, nhưng lại không dám phản kháng của cô.
Giản Tình rất ít nói, bình thường, cô đều chỉ ôm lấy chú gấu bông cũ kĩ của mình, ngoan ngoãn ngồi trong góc.
Nhưng khi nhìn thấy mẹ giặt quần áo, cô vẫn sẽ rất hiếu thuận mà chủ động đi phụ giúp.
Bước vào trong chậu lớn, vì sợ nước làm ướt quần, Giản Tình chỉ có thể vụng về cuốn ống quần lên, bắt đầu dùng sức giẫm.
Cẳng chân nhỏ nhắn cứ vậy phơi bày trong không khí, hai chân cô vừa thon lại vừa thẳng, da thịt trắng sáng tựa như một miếng bơ mềm mại, phảng phất có thể hòa tan trong miệng bất cứ lúc nào.
Cố Thiệu Minh có rất nhiều bạn, bọn họ có tốt có xấu, có người còn dụ dỗ hắn dùng thuốc phiện. Nói rằng thứ đó có thể khiến con người ta trải nghiệm cảm giác làm thần tiên, muốn ngừng mà không được...
Vốn dĩ Cố Thiệu Minh còn rất khinh thường, nhưng từ khi nhìn thấy Giản Tình, hắn cuối cùng cũng nhận ra, bản thân đã nghiện rất nặng.
Hơn nữa còn ngày càng không biết đủ, ngày càng khao khát có được nhiều hơn...
Không còn thỏa mãn với việc chỉ đứng nhìn từ xa, âm thầm dâʍ ɭσạи ở trong lòng...
Hắn muốn chạm vào, muốn đích thân cảm thụ, xem cảm giác đó có phải còn mỹ hảo hơn cả trong mơ không.
Hắn sẽ trói hai tay cô ở sau lưng, thả mái tóc dài luôn dùng dây vải cột ở sau gáy kia ra. Ép cô dùng ánh mắt thuần khiết nói ra những lời dâʍ đãиɠ mà bản thân dạy dỗ.
Nếu cô không chịu nghe lời, lại tàn nhẫn cắn một ngụm lên chiếc cổ trắng mịn, để dấu răng khắc ở bên trên, làm ấn ký thể hiện quyền sở hữu.
Bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh mẽ của mình, mới chỉ nghĩ như vậy, Cố Thiệu Minh cũng đã cảm nhận được có một ngọn lửa đang dồn về hạ thân, khiến cự vật phấn chấn ngẩng đầu.