Sau khi trở về, Giản Tình cũng đã bị xoá hết ký ức và tình cảm ở thế giới trước.
Bối cảnh của quyển tiểu thuyết lần này là thời kỳ dân quốc, bốn phía chiến hỏa mù mịt.
Nam chính tên Cố Thiệu Minh, là thiếu soái thống lĩnh Cát Lâm, trong tay có một đội quân tinh nhuệ và lượng lớn vũ khí, khiến những quân phiệt khác đều phải kiêng dè.
Nữ chính xuất thân nghèo khó, chỉ là con gái của nhũ mẫu trong nhà nam chính.
Bởi vì từng được nam phụ cứu mạng, nên nữ chính vẫn luôn yêu thầm nam phụ, đồng thời, lại xem nam chính như ác ma, sợ hãi tránh xa.
Xuyên suốt tiểu thuyết chính là quá trình nam chính cưỡng ép nữ chính, nữ chính bỏ trốn, cố chấp theo đuổi nam phụ...
Về phần Giản Tình, thân phận của cô lần này chính là em gái trời sinh si ngốc, khống chỉ mắc chứng chướng ngại giao tiếp, mà trí thông minh còn chỉ sánh ngang đứa trẻ bảy tuổi của nữ chính.
Giản Tình cảm thấy thế giới lần này sẽ rất đơn giản, bởi vì nữ chính ngay từ đầu đã yêu nam phụ, chỉ cần tìm cách ngăn cản, khiến nam chính không nảy sinh hứng thú với nữ chính, thì nhiệm vụ gần như đã có thể hoàn thành.
"Thưa thiếu soái, đây chính là hai đứa con gái của tôi."
Má Lý là nhũ mẫu đã chăm sóc Cố Thiệu Minh nhiều năm, nên khi nghe bà nói muốn đón con gái mình từ dưới quê lên, sống nhờ hai tháng, hắn mới miễn cưỡng đồng ý.
Hắn hờ hững nâng mắt, lập tức liền thấy được con gái lớn của má Lý.
Tuy nói là thôn nữ, nhưng ngoại hình đối phương vẫn rất thanh tú, không thua kém bất kì tiểu thư thế gia nào mà hắn từng gặp.
Ánh mắt linh động, tràn ngập tò mò, tựa như con mèo nhỏ, lén lút nhìn ngắm xung quanh.
Chỉ là, không để Cố Thiệu Minh quan sát kỹ hơn, một tiếng "hắt xì" nhỏ vụn vang lên, đã dời đi sự chú ý của hắn.
"Thật xin lỗi thiếu soái, đây là con gái nhỏ của tôi, tên là Hứa Giản Tình, con bé từ nhỏ đã ngốc nghếch, mong thiếu soái bỏ qua..."
Má Lý vừa nói, lại vừa hốt hoảng dùng khăn tay lau mũi cho Giản Tình, sợ chậm một chút sẽ làm thiếu soái không vui.
Vốn chỉ tùy ý nhìn sang, nhưng rất nhanh, Cố Thiệu Minh đã không thể rời mắt.
Bởi vì, so với chị gái, thiếu nữ này lại xinh đẹp hơn nhiều.
Từ dung mạo đến xem, cô cũng chỉ khoảng 17, 18 tuổi.
Dáng người nhỏ nhắn, nếu hắn đưa tay, hẳn là có thể nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Trên người cô mặc một chiếc áo vải đã phai màu, tuy rất rộng, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được thân thể mềm mại, lồi lõm ở bên trong.
Rõ ràng sống ở nông thôn, nhưng da thịt cô lại trắng nõn, nhẵn nhụi, gương mặt khi cười rộ lên còn lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt đen to tròn, trong suốt thấy đáy.
Nhìn xem thiếu nữ xinh đẹp, mang theo nét ngây thơ, giống như tiểu thiên sứ rơi xuống trần gian này, một chút ý niệm tà ác cũng đã chậm rãi dâng lên trong lòng Cố Thiệu Minh...
Cô quá sạch sẽ, quá ngây ngô...
Nhưng càng vì thế, hắn lại càng muốn hung hăng chà đạp, vấy bẩn sự tươi đẹp này, để từ trong ra ngoài của cô đều nhuốm đầy vết tích của hắn.