Mùi trầm hương dễ chịu trên người anh xâm chiếm khắp người cô.
Từ trước đến giờ anh luôn điềm đạm, chưa từng thể hiện sự hung hăng này trước mặt cô.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, vừa khó hiểu lại vừa luống cuống: “Tần Thời Ngộ…”
Cảm xúc cô kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng trên đà sụp đổ: “Anh đừng làm tôi sợ…”
Vừa dứt lời, cô cảm nhận được tay anh đang đặt trên eo cô.
Anh không hề làm gì, chỉ ôm cô như thế, chỉ thế thôi cũng đủ để phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của cô.
Cuối cùng, cô cũng không kìm được mà bật khóc, dáng vẻ chật vật, nghẹn ngào nói: “Anh đừng làm tôi sợ mà!”
Dứt lời, đèn trong phòng sáng bừng lên.
Tân Điềm nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của Tần Thời Ngộ qua làn nước mắt.
Hốc mắt anh đỏ hoe, màu đỏ nhạt ở đuôi mắt như được thoa loại phấn tốt nhất, đẹp đến mức khiến người ta trầm trồ.
Nhưng Tân Điềm lại nhìn thấy sự cố chấp u ám trong đáy mắt anh.
Cô nhất thời quên cả khóc, ngơ ngác nhìn anh.
Tần Thời Ngộ dùng tay lau đi giọt lệ trên mặt cô, sau đó bế cô lên.
Tân Điềm ngoan không tưởng nổi, từ đầu đến cuối đều không phản kháng.
Anh đặt cô lên ghế sofa, im lặng nhìn gương mặt và chóp mũi đỏ ửng của cô.
Tân Điềm nhớ lại vừa rồi Chung Vũ Túc đã nói Tần Thời Ngộ đang có tâm trạng không tốt, bảo cô dỗ dành anh.
Cô như nghĩ thông điều gì đó, rõ ràng trong lòng vẫn còn sợ nhưng lại níu lấy ống tay áo anh.
Đôi mắt cô ươn ướt như con thú nhỏ đang sợ hãi: “Tần Thời Ngộ, có phải anh đang có tâm trạng không tốt không?”
Anh đã không kiềm chế được cảm xúc sau khi nghe xong cuộc nói chuyện giữa cô và Ôn Khê Nính. Đã ghen tỵ đến phát điên khi thấy cô không kiểm soát được cảm xúc vì cái tên Đường Như Cẩm.
Nhưng do cô khóc, nên anh thu hồi cảm xúc tiêu cực của mình.
Lúc đó, anh nhớ tới một câu nói mà người bạn Lục Si Thành đã nói với anh lúc trước: “Tần Thời Ngộ, kiểu người như chúng ta, sớm muộn gì cũng gặp quả báo.”
Tân Điềm chính là quả báo của anh.
Rõ ràng anh đã tức giận như thế, nhưng giờ phút này, tất cả cơn giận dữ của anh đều tan biến chỉ vì một câu nói đơn giản của cô.
Mắt anh vẫn chưa hết đỏ, nhưng nét mặt đã bớt nguy hiểm phần nào.
Sau một hồi im lặng, anh khàn giọng nói: “Tân Điềm, anh đã đợi em rất lâu, nhưng em rề rà không tới, nên anh hơi giận.”
Tân Điềm không nhận ra sự kìm nén và ẩn ý trong câu nói của anh, chỉ nghĩ là anh đang nói chuyện ngày hôm nay.
Cô áy náy nói: “Vừa rồi Ôn Khê Nính tới, làm mất quá nhiều thời gian. Tần Thời Ngộ, tôi không biết là chị ta sẽ tới.”
Tần Thời Ngộ nghe thấy trong lòng có tiếng nói: Mày xem, mày chẳng có cách gì với cô ấy.
Trong mắt anh là sự buông xuôi và sự thỏa hiệp bất đắc dĩ.
Tân Điềm nghe thấy anh nói: “Điềm Điềm, em có thể ôm anh không? Em ôm anh thì anh sẽ không giận nữa.”
Tân Điềm không ngờ Tần Thời Ngộ lại đưa ra yêu cầu như vậy với mình, đầu tiên là cô sửng sốt, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Tôi ôm anh thì anh sẽ không giận nữa sao?”
Tần Thời Ngộ lấy lại vẻ dịu dàng thường ngày: “Đúng vậy, em ôm anh thì anh sẽ không giận nữa.”
Trong phòng rất yên tĩnh, Tần Thời Ngộ nhìn thấy cô giá anh nhung nhớ nhiều năm từ từ nhích lại gần anh, rõ ràng là cô vẫn còn lo sợ, nhưng vẫn ôm lấy anh.
Tóc cô rất thơm, gương mặt vừa dịu dàng vừa yếu đuối, cả người không tì vết.
Anh ôm cô không nỡ buông tay.