Nghe vậy, Ôn Khê Nính biết Tân Điềm thật sự định khoanh tay đứng nhìn.
Cô ta hít sâu một hơi rồi buông tay Tân Điềm ra, lấy lại dáng vẻ tươi cười, tao nhã nói: “Tân Điềm, thừa nhận đi, cô đang ghen tỵ với tôi phải không?”
Trong mắt Tân Điềm thoảng qua cảm xúc nặng nề, không trả lời câu hỏi của cô ta mà bước nhanh ra ngoài.
Chu Mạn Mạn và trợ lý Tang Khương Tây của Ôn Khê Nính đang đứng chờ ở cửa ra vào, trông thấy Tân Điềm mắt đỏ hoe đi ra là biết kết quả của buổi nói chuyện chắc chắn không tốt.
Chu Mạn Mạn lạnh lùng nhìn Tang Khương Tây: “Tiền bối Tang, chị đừng nói tôi không nể mặt chị, dù sao vụ này cũng là bên các chị khơi lên trước. Tôi còn có việc, thứ lỗi không tiếp chị được.”
Nói xong, chị mặc kệ phản ứng của Tang Khương Tây, quay người bước nhanh theo Tân Điềm.
Tang Khương Tây bối rối, không nói được lời nào.
Một lúc sau, Ôn Khê Nính cũng từ phòng tiếp khách đi ra. Cô ta luôn cao ngạo, dù bây giờ đứng trước cục diện như này, cô ta vẫn rất thong dong tao nhã.
Tang Khương Tây cau mày đi tới: “Em đã nói gì với Tân Điềm vậy?”
Ôn Khê Nính chỉnh lại lọn tóc rối nơi thái dương, cười ngạo nghễ: “Không có gì, em chỉ cho cô ta thấy rõ sự thật thôi.”
Tang Khương Tây càng cau mày chặt hơn, dường như không đồng tình với cô ta: “Chị đã nói với em từ lâu rồi, rằng Tân Điềm là người mà nhà họ Tần muốn bảo vệ, tội gì em lại không nể mặt cô ta như vậy?”
Nụ cười của Ôn Khê Nính cứng lại trong chớp mắt, không đáp lời mà bước nhanh ra ngoài.
Cô ta đã là ảnh hậu, dù là người đại diện cũng không được chỉ trích cô ta quá nhiều.
Tang Khương Tây thở dài rồi đuổi theo bước chân của cô ta.
Lúc đi tới cửa phòng nghỉ, Tân Điềm bỗng dừng chân lại.
Cô trông thấy Chung Vũ Túc đứng ở trước cửa, gật đầu với cô.
Cô không kìm được mà hỏi: “Thư ký Chung, sao anh lại ở đây?”
“Cô Tân…” Anh ta cất giọng ôn hòa: “Ngài Tần đang chờ cô trong phòng nghỉ.”
Tân Điềm ngẫm nghĩ rồi gật đầu, đang định đi vào thì lại nghe Chung Vũ Túc nói khẽ: “Có lẽ bây giờ tâm trạng của ngài ấy không được tốt, sau khi đi vào cô nhớ dỗ dành ngài ấy nhé.”
Tân Điềm chưa từng thấy dáng vẻ lúc khó chịu của Tần Thời Ngộ, huống hồ cô nhớ là sáng nay lúc cô ra khỏi nhà, Tần Thời Ngộ không hề có gì khác thường.
Cô hơi bối rối, muốn hỏi Chung Vũ Túc phải dỗ Tần Thời Ngộ như thế nào, nhưng cuối cùng không hỏi mà mở cửa vào luôn.
Lúc này, Chu Mạn Mạn chạy tới, trông thấy Chung Vũ Túc thì ngạc nhiên: “Thư ký Chung?”
Sắc mặt chị tái nhợt, nhìn cửa phòng đóng chặt, hỏi với tâm thế không chắc lắm: “Ngài Tần có biết hôm nay Ôn Khê Nính tới đây không?”
Chung Vũ Túc cười khổ, ngầm thừa nhận.
Chu Mạn Mạn cảm thấy đau đầu.
…
Vừa khép cửa phòng lại, Tân Điềm thấy tối đen.
Cô đang định bật đèn thì nghe thấy giọng của Tần Thời Ngộ vọng đến từ ghế sofa: “Điềm Điềm ngoan, đừng bật đèn, qua đây.”
“Tần Thời Ngộ…” Tân Điềm lo lắng gọi tên anh: “Tại sao không thể bật đèn?”
Một lúc lâu sau vẫn không nghe anh trả lời.
Ngay lúc Tân Điềm định bỏ cuộc và đi về phía anh, cô nghe thấy tiếng thở dài, sau đó là tiếng bước chân chầm chậm.
Không hiểu sao lúc ấy, trong đầu cô lại hiện lên hai chữ ‘nguy hiểm’.
Cô vô thức đưa tay muốn bật đèn, nhưng bị Tần Thời Ngộ chụp lấy cổ tay đè vào tường.
Ánh sáng trong phòng lờ mờ, Tân Điềm không nhìn thấy rõ mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng.