Xuyên Qua: Nhầm Rồi, Tôi Không Yêu

Quyển 1 - Chương 2: Hành trình sống lại bắt đầu

Trọng thần thì trở thành kẻ phản đồ.

Mất nước, nhà tan.

Kể từ ngày đó, nỗi hận thù trong lòng Tề Vũ Hành ngày một lớn dần, y cùng mẫu thân trả qua biết bao nhiêu cảnh cực nhọc kham khổ, sáu năm trưởng thành trên núi đã tôi luyện ra một thiếu niên mạnh mẽ quật cường.

Nhưng những ngày đầu, hai mẫu tử phải chịu bữa đói bữa no, tìm nơi ngủ qua ngày khi ướt khi lạnh.

Trận đường lên núi thật sự quá gian nan, nhưng cũng xem như ông trời không phụ lòng người, vị cao nhân trên núi đã thu nhận họ và xem Tề Vũ Hành như để tử rồi dốc lòng dạy bảo.

Trải qua những ngày tháng kiềm nén hận thù, cuối cùng Tề Vũ Hành cũng có sức mạnh để trả thù, một món nợ mà không phải hai ba người chết là có thể xong được.

Chỉ có đều, để đổi lấy công lực hiện giờ Tề Vũ Hành đã bỏ ra năm mươi năm tuổi thọ của y, sư phụ y từng nói.

"Xem được mệnh trời vốn là nghịch thiên, ta đã từ bỏ hai mươi năm tuổi thọ của mình nhưng đổi lại đến độ tuổi này ta mới được xem là tinh thông một chút. Con phải biết, vạn vật đều phải đánh đổi, có được ắt hẳn sẽ có mất đi."

Vậy nên đối mặt với cơ thể gần cạn kiệt sinh mệnh này, cứ đến ngày rằm là cơ thể Tề Vũ Hành trở yếu ớt, sinh mệnh mỏng manh, cam chịu nỗi đau bị dày vò chết đi sống lại.

Nhưng cũng nhờ có công lực cũng như thần lực, Tề Vũ Hành đã trở thành quốc sư của tân quốc Vương quốc, vốn dĩ là Đại quốc sáu năm trước.

Tuy mới mười sáu tuổi vậy mà mái tóc của y đã phủ bạc, có tiên khí quanh người nên rất được quần thần trong Vương quốc coi trọng và tôn kính.

Một bước gần kẻ thù, y dành ra năm năm chỉ để lấy được lòng tin của tên hoàng đế vốn là thừa tướng trung thần đã tạo phản kia.

Tề Vũ Hành lên kế hoạch tỉ mỉ gϊếŧ chết cẩu hoàng đế vào đêm hội thả đèn, nhưng y tính sai rồi, hắn vẫn là một con cáo già khốn kíp, vẫn luôn có lòng phòng bị y, trả thù không thành, vì tội danh mưu hại hoàng đế mà bị chém đầu thị chúng.

Ngày đó mây mù âm ưu, trước khi đầu lìa khỏi cổ Tề Vũ Hành đã nguyền rủa của hoàng triều nhà họ Vương nhất định không có kẻ nào chết yên ổn.

Mẫu thân y sau khi nghe tin, nàng đã cầu xin sư phụ của Tề Vũ Hành giúp y cải mệnh, thứ đánh đổi chính là sinh mạng kiếp này vào nhiều kiếp khác của nàng sẽ không thể luân hồi chuyển kiếp.

Hình ảnh kết thúc, Vũ Hành lấy lại tầm nhìn bình thường và mọi thứ bên trong căn phòng.

Có đều cậu vẫn chưa thoát khỏi bi kịch vừa rồi.

Vũ Hành hỏi hệ thống, "Vậy nên nhờ bà ấy mà Tề Vũ Hành có kiếp sống này?"

[Có thể nói là như thế.]

"Xem ra là tôi cướp đi một kiếp của Tề Vũ Hành rồi."

Vũ Hành thở dài một tiếng, rót tách trà uống một ngụm.

404 xem như có lòng tốt giải thích rõ cho Vũ Hành đỡ phải phiền muộn trong lòng.

[Thật ra lúc Tề Vũ Hành nguyền rủa dòng tộc Vương quốc thì cũng là lúc y hiến tế sinh mệnh mình, sau này Vương quốc vẫn diệt vong, bệnh dịch hoành hành, lời nguyền ứng nghiệm nhưng khổ ở bá tánh, nước mất vua như rắn mất đầu, vốn dĩ họ đã trải qua chiến loạn một lần, giờ lại tiếp tục, số người chết vì rất nhiều nguyên nhân dẫn đến một vùng lớn trên bản đồ trở thành tử địa, nơi bao phủ bởi dịch bệnh quanh năm, đất đai khô hạn, chỉ còn sự chết chóc. Nên phía trên đã an bài cho chúng ta nhiệm vụ, cậu yên tâm, sẽ không có chuyện cướp đi sự sống của ai hết.]

"Ra là vậy à." Vũ Hành nhấm nháp ít trà nguội, vị đắng chát khiến cậu tỉnh táo hơn.

Có vẻ như tất cả đều là thật, nếu muốn sống thì cậu phải dựa vào hệ thống này, nhưng loại chuyện xuyên không mang hệ thống đây thật sự nằng ngoài nhận thức của nhân loại.

Vũ Hành lại tiếp tục thở dài.

"Thế sau này tôi gọi cậu là 404 nhỉ?"

[Đúng vậy đấy.] Có phải tên rất hay không!

Đóm sáng màu xanh biển nhảy nhót lên xuống.

Vũ Hành không biết vì sao mà có cảm giác nó đang phấn khích, cậu lơ đi suy nghĩ vừa xoẹt qua này, tiếp tục trao đổi.

"Nói như vậy, tôi đang ở giai đoạn cổ đại có đúng không? Thế cụ thể là tôi đang ở giai đoạn nào?"

[Tuy là cổ đại nhưng không có trong lịch sử, nên cậu không cần thiết phải tìm hiểu sâu làm gì cho phí thời gian.]

Giọng 404 nghiêm túc lại.

Vũ Hành nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của nó, thầm ghi nhận lại loại phản ứng này, cậu hỏi tiếp, "Tôi biết rồi, nhưng tôi đang ở đâu đây? Căn phòng này tôi chưa thấy trong loạt hình ảnh khi nãy."

[À, hiện giờ cậu đang ở nhà trọ trong kinh đô, đang chuẩn bị vào triều để nhậm chức quốc sư Vương quốc đó.]

"Không phải là nên có đoàn tùy tùng của hoàng cung phò tá quốc sư vào cung sao?"

[Tại Tề Vũ Hành chướng mắt người hoàng cung, ở gần một ngày là chướng mắt nhiều thêm một ngày, có cơ hội y sẽ ở một mình và không cần ai hầu hạ.]

404 cảm thấy ký chủ này hỏi rất nhiều, vì là lần đầu tiên mang ký chủ nên nó không rõ có phải ai cũng hỏi nhiều vậy hong?

"Tôi đã biết, cảm ơn cậu 404."

404 tiếp tục phấn khích.

[Có là gì đâu! Chuyện tui nên làm mà, cậu cứ cảm ơn đi hong cần khách sáo.]

Vũ Hành: ....

Đã đến lúc cậu nên nghiêm túc với cơ hội có lại một mạng rồi.