Xuyên Qua: Nhầm Rồi, Tôi Không Yêu

Quyển 1 - Chương 1: Gặp gỡ hệ thống

"Động cơ máy bay có chút sự cố! Yêu cầu các hành khách không hoảng loạn, chúng tôi sẽ sớm khắc phục..."

Ình---

"!!!"

Vũ Hành tròn mắt nhìn hàng ghế phía trước mình bị nổ tung, âm thanh của tiếp viên trưởng cũng biến mất, máy bay bị chia ra hai phần ấp suất đang hút mọi thứ ra bên ngoài, cả người cả vật.

Ngay sau đó còn chưa kịp hoảng sợ thì một tiếng nổ khác lại tiếp tục, lần này là ngay chỗ cậu ngồi, tất cả đều không còn một mảnh vụn.

---

[Chào mừng ký chủ! Cảm ơn cậu đã có mặt tại đây, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.]

404 niềm nở hoạt bát, đó là thiết lập từ khi nó vừa sinh ra là thế.

Vũ Hành lại chưa thể thoát khỏi di chứng sau tai nạn khủng hoảng vừa rồi, chính mắt cậu chứng kiến, chính tai cậu bị ù đi vì tiếng nổ, là da thịt này bị nứt toạc.

Mọi thứ đều thật sự kinh khủng.

Hai mắt cậu thẩn thờ, gần như cả một đời chỉ thoáng qua trong tích tắc.

[Ký Chủ!!!!]

404 hét lớn, nhầm gọi hồn Vũ Hành về.

Quả thật có hiệu nghiệm, cơ thể Vũ Hành run lên, lúc này cậu mới để ý đến sự tồn tại của hệ thống, của môi trường xung quanh và của chính bản thân cậu.

Sao lại như thế?

Vũ Hành ngơ ngác nhìn đóm sáng bay qua bay lại, cơn gió lành lạnh thổi qua gương mặt cậu, âm thanh chim hót bên tai cùng tạp âm ở phía xa rất nhỏ.

Cậu cuối xuống nhìn bàn tay mình, màu sắc trắng bệt, khớp xương tinh tế ngón tay thon dài y hệt như bàn tay của cậu.

Còn có thể cử động được!

Vũ Hành kích động sờ soạn khắp cơ thể, chỗ nào cũng lành lặng không hề có sự đau đớn hay vết thương do tai nạn gây ra, mọi thứ khiến cậu phấn khích đến run lên.

"A... T-tôi vẫn nói được!" Bàn tay sờ lấy yết hầu nguyên vẹn.

Cậu vẫn còn sống!?

[Đúng thế, cậu đã được tôi cứu sống.]

Vũ Hành cứng người, đảo ánh mắt tìm kiếm giọng nói từ ai nhưng trong căn phòng cổ kính này chỉ có một mình cậu.

"Là ai?" Vũ Hành hoài nghi nhìn đóm sáng xanh đang bay đến gần.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu vậy! Là mơ sao?

[Để tôi giới thiệu lại, tôi là hệ thống 404, tôi sẽ đảm nhiệm vai trò đưa ký chủ là cậu qua những thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi nào đạt đủ yêu cầu cần thiết, cậu sẽ được sống lại ở thế giới của mình.]

Vũ Hành khẽ siết bàn tay, "Nhưng tại sao lại là tôi?" Rõ ràng trên chuyến bay đó có hơn ba trăm người...

404 cảm thấy, ký chủ đầu tiên của nó vậy mà có chút đần.

[Nếu không phải chọn cậu thì cậu còn cơ hội sống lại à? Hay cậu muốn từ bỏ cơ hội này?]

"Không phải, tôi muốn được sống lại!"

Cả một đời cậu thuận buồm xuôi gió, cậu đã cố gắng hết sức để mong có một tương lai sáng lạn hơn, cùng người bà mà cậu yêu thương sống những ngày hạnh phúc vui vẻ ở tuổi xế chiều.

Cậu đã cố gắng như thế!

Không thể chết!

[Vậy là được rồi, công việc của cậu cũng đơn giản lắm, tôi giao nhiệm vụ, cậu cần hoàn thành là được.]

404 chiếu một luồn ánh sáng ra xa tạo thành một màng hình trong suốt có ánh sáng xanh.

Bên trên có ba dòng, trong đó là hai dòng nhiệm vụ.

Bảng thông báo nhiệm vụ:

1) Che giấu thân phận thật, trở thành quốc sư của Vương quốc.

2) Gϊếŧ hoàng đế của Vương quốc để trả thù và lập hoàng đế mới, tận tâm chỉ dạy, sau đó chết dưới tay tân hoàng.

Sau khi đọc xong, Vũ Hành mím môi nhìn 404.

"Ngươi có chắc đó là hai nhiệm vụ không?"

Trở thành quốc sư.

Gϊếŧ vua tạo phản.

Nuôi dạy tân hoàng.

Tìm chết.

Còn chưa tính chuyện che giấu thân phận.

Vũ Hành không định phản đối cái vật gọi là hệ thống này ngay, thứ cậu cần là thời gian để bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ, tốt nhất bây giờ là cứ tỏ ra không có gì sau đó lừa hệ thống này rời đi, để không gian riêng lại cho cậu.

404 nghe hỏi thế thì chắc nịt trả lời.

[Là hai mà, tôi thấy số một và số hai rõ ràng.]

"..."

"Được rồi, tôi sễ cố gắng hoàn thành tất cả."

[Thật tốt quá rồi, vậy sau đây ký chủ hãy xem qua nội dung thế giới này.]

Đóm sáng chiếu thẳng ánh sáng xanh vào mắt cậu.

Trong sự mờ mịt dần lộ rõ hình ảnh ngay trước mắt.

Chủ của cơ thể này tên Tề Vũ Hành, là thái tử của Đại quốc, mẫu thân của y là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, số phận từ khi chào đời vốn đã là con của trời người người kính trọng.

Nhưng thật không may, vào năm Tề Vũ Hành mười tuổi chiến tranh nổ ra, Đại quốc lớn mạnh nhất trên bản đồ giờ lại bị các nước khác hợp sức cùng nhau xâm lược, dù có lớn mạnh đến đâu thì Đại quốc cũng không trụ nổi.

Bá tánh rơi vào cảnh khốn khổ, hoàng đế Đại quốc cũng là phụ thân Tề Vũ Hành đã tự mình dẫn quân đánh trận, rồi không thấy quay về.

Hoàng hậu chấp nhận kết cục, thu gom hết ngọc ngà châu báu phân phát cho cung nhân, để họ trở về quê nhà, sau đó nàng dọn sạch ngân khố lương thực, nhờ cận thần giả làm thương nhân đi phân phát cho bá tánh.

Sau cùng là giữ lại ít bạc vụn ôm Tề Vũ Hành mười tuổi trốn chạy thật xa kinh đô.

Nhưng vừa ra khỏi thành đã xuất hiện rất nhiều binh lính với quân phục của nước khác, Tề Vũ Hành mười tuổi ở trong lòng mẫu thân nhìn đầu của phụ thân bị treo trên thương của tên thừa tướng mà phụ thân từng xem là cận thần!

Vũ Hành nhìn sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy, vậy mà có chút nặng lòng.