Bĩ Cực

Chương 20

Buổi tối hôm đó vẫn là cha của Doanh Nghiêm nấu ăn. Chấn Điền muốn làm nhưng chân anh bất tiện, cả Doanh Nghiêm lẫn mẹ cậu đều không đồng tình. Mẹ Doanh Nghiêm lại chê rằng cậu nấu ăn dở tệ, vì công tác này cuối cùng vẫn rơi trúng cha cậu.

Trong lòng Chấn Điền có hơi mặc cảm tội lỗi, dầu gì ông cũng là khách. Nhưng mẹ cậu bảo cứ kệ đi, ông ấy quen rồi, anh cũng không phản bác nữa.

Có vẻ ở trong nhà người có tiếng nói nhất luôn là mẹ cậu. Doanh Nghiêm tuy hay gắt gỏng với bà song cậu vẫn không làm gì trái lời mẹ cả. Cha cậu thì càng khỏi nói, thật sự là định nghĩa của đội vợ lên đầu.

Cơm tối trải qua khá yên lặng, chủ yếu vẫn chỉ có mẹ Doanh Nghiêm và Chấn Điền thi thoảng nói chuyện, còn Doanh Nghiêm cứ bày ra gương mặt đưa đám khó chịu, cha cậu thì cứ cắm mặt mà ăn. Đợi ăn uống xong xuôi, bà ngoắc tay với Doanh Nghiêm: “Lâu rồi hai cha con không gặp nhau, con đem cha đi dạo một vòng nói chuyện đi.”

Doanh Nghiêm nhăn mặt: “Con có gì để nói với ông ấy đâu?”

Chấn Điền sợ cha cậu nghe xong sẽ buồn, nhưng ông vẫn cứ cúi mặt vào chén cơm của mình, tựa hồ đã quá quen với loại đối thoại này. Anh thở dài trong lòng, gia đình cậu đúng là phức tạp mà.

Hồi còn đi học, mỗi khi chở Doanh Nghiêm mình đầy thương tích về nhà, anh thường trông thấy cha mẹ cậu lấp ló sau cánh cửa. Ngoài chào hỏi những câu đơn giản ra bọn họ chưa từng tiếp xúc nhiều hơn. Lần gặp mặt thân mật nhất hẳn là khi anh ra mắt bọn họ, thẳng thắn về mối quan hệ giữa mình và cậu.

“Đi đi.” Mẹ cậu nhíu mày, “Con cái càng lớn càng không nghe lời.”

Doanh Nghiêm không cam lòng, nhưng rồi vẫn đứng lên. Trước khi ra cửa, cậu còn lớn tiếng nói vọng lại: “Mẹ đừng nói gì linh tinh với anh ấy!”

Trong phòng chỉ còn hai người họ, Chấn Điền không biết nên thấy thoải mái hơn hay là áp lực hơn.

“Cô muốn nói chuyện riêng gì với con sao?” Anh mỉm cười, bày ra bộ dáng chững chạc đáng tin cậy nhất chả mình.

Mẹ cậu liếc nhìn anh: “Không phải con mới là người muốn hỏi chuyện của cô sao? Đối thoại của hai người trong nhà bếp, ông ấy kể cô nghe rồi.”

Chơi mách lẻo không vui tí nào, Chấn Điền oán giận vì sao bố vợ mình lại thật thà quá đáng như thế. Anh nắm vải quần trên đùi, gượng cười: “Con chỉ hỏi thế thôi, không có ý gì đâu.”

Bà ta hơi nhướng mày, sau đó lấy từ trong túi xách ra một cái tẩu dài. Mẹ Doanh Nghiêm châm lửa đốt thuốc, phả ra một làn khói trắng, lúc này ánh mắt mới quay về lại vị trí của anh: “Chắc là thằng con trời đánh của cô kể gì đó với con rồi đúng không?”

Chẳng lẽ là thật? Chấn Điền đổ mồ hôi hột trong lòng, nhớ đến câu “mẹ em không phải con người”, tay chân căng thẳng hơn bao giờ hết.

“Sợ à?” Bà nghiêng đầu nhìn anh, “Sợ sao còn không mau chạy, chần chừ bao lâu đi chăng nữa thằng Nghiêm nó cũng chẳng thể trở thành người bình thường đâu.”

“Em ấy nói muốn để con suy nghĩ và lựa chọn.” Đã đến nước này, Chân Điền thôi không giả vờ diễn nữa, “Con… con không biết nên làm gì. Con yêu em ấy, nhưng con cũng sợ em ấy.”

“Đúng là thỉnh thoảng nó có hơi đáng sợ.” Bà gật đầu, “Nhất là những lúc bướng lên thì nói thế nào cũng không nghe.”

“Vì vậy nên con mới muốn hỏi xin lời khuyên từ chú, dù sao thì chú cũng đã ở bên cạnh cô nhiều năm như vậy, chắc sẽ thấu hiểu hơn con.” Anh lí nhí khai thật mục đích của mình.

Mặc dù ban đầu có hơi đáng sợ, nhưng nhìn thấy cha Doanh Nghiêm vẫn chung sống hoà thuận cùng mẹ cậu suốt bao nhiêu năm qua, hẳn sẽ không thành vấn đề đâu nhỉ?

“Con biết lúc đó cô theo đuổi ông ấy như thế nào không?” Bà hỏi.

Chấn Điền lắc đầu. Doanh Nghiêm rất ít khi nhắc tới cha mẹ, đương nhiên mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này làm sao anh biết được.

Mẹ của cậu cong khoé môi, lại nhả ra một làn khói trắng: “Cô chơi ngải.”

“Thật cảm… hả?” Chấn Điền toan vuốt đuôi khen thì phát hiện không đúng, “Ý cô là…”

“Ông ấy là nam sinh đẹp nhất trường cô khi đó.” Khi hoài niệm quá khứ, ánh mắt bà có chút mơ màng, “Cao ráo, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, thành tích cũng tốt nữa. Đám con gái mê như điếu đổ, cô cũng không ngoại lệ.”

“Cho nên cô bỏ bùa ông ấy, khiến ông ấy yêu cô mê mệt.” Bà dịu dàng vuốt ve chiếc tẩu thuốc, “Rất lãng mạn đúng không?”

Chấn Điền trầm mặc, sống lưng đã sớm lạnh. Bị chơi ngải thì lãng mạn chỗ nào? Hơn nữa nghe sao cũng có cảm giác cưỡng bức người khác.

“Hành vi này… con thấy không đúng lắm.” Anh lắp bắp đáp.

“Có gì đâu không đúng? Cô vui, ông ấy cũng vui, mọi người đều vui vẻ mà.” Bà bật cười, “Chỉ cần không biết thì sẽ không đau khổ, không phiền muộn.”

Bầu không khí trở nên im lặng đến kỳ lạ. Nụ cười của mẹ Doanh nghiêm cũng không còn thân thiện nữa. Giây phút này Chấn Điền mới hoàn toàn hiểu hết được cái gọi là không phải con người.

Đạo đức không phải thứ tự nhiên sinh ra đã có mà là tiêu chuẩn do con người đặt ra. Không phải người thì cũng chẳng có gánh nặng đạo đức của loài người, còn cảm thấy mình làm vậy không có gì sai cả.

Liệu Doanh Nghiêm có suy nghĩ như mẹ cậu không?

“Con về rồi đây.” Cửa mở, Doanh Nghiêm cùng cha cậu bước vào, “Em có mua cá viên chiên này.”

“Đã trễ rồi, mẹ phải về thôi.” Mẹ cậu đứng dậy, cất tẩu thuốc vào lại giỏ xách, đứng lên khỏi ghế.

Lúc bà đi ngang qua cha cậu, thân mật nắm lấy tay ông, không hiểu sao Chấn Điền lại có cảm giác tội nghiệp cho người đàn ông đó. Ông ta có biết vợ mình đã dùng tà thuật lên mình không? Những gì ông ta biểu hiện bên ngoài, rốt cuộc là tình cảm chân thành hay đều là ảo tưởng?

“Anh đang nghĩ gì thế?” Thanh âm của Doanh Nghiêm thì thào bên tai anh.

Một tay của cậu đã luồn vào bên dưới vạt áo, sờ đến điểm trước ngực. Chấn Điền thoáng đỏ mặt, nắm tay cậu kéo ra: “Đàng hoàng lại đi, anh còn chưa quyết định xong đâu.”

Cậu bĩu môi uất ức: “Nếu chúng ta chia tay, vậy chí ít anh cũng nên cho em một lần cuối cùng, coi như bữa tiệc của người tử tù đi.”

Chấn Điền chưa kịp nghĩ lý do từ chối, Doanh Nghiêm đã đẩy anh lên tường. Cậu dịu dàng hôn lên yết hầu của anh, lại dùng tay cởi từng chiếc nút áo. Phát hiện bên dưới của mình bắt đầu có phản ứng, Chấn Điền nóng mặt theo: “Đừng quấy, em…”

Nói giữa chừng, anh lại thôi. Dù sao đến cuối cùng anh nhất định vẫn sẽ mềm lòng với cậu, không cần thiết dây dưa làm gì.

“Được rồi, nhưng mà phải vào từ phía sau.” Hô hấp Chấn Điền trở nên nặng nề, anh hôn trán cậu.

“Tại sao? Em muốn nhìn thấy anh.” Doanh Nghiêm có vẻ không vui lắm.

Nhưng mà nhìn thấy em, anh cứ như thằng tội phạm ấu da^ʍ. Mấy lời này quá xấu hổ, Chấn Điền không nói được, liền ậm ừ cho qua.