Bĩ Cực

Chương 19

Doanh Nghiêm ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy trái lại càng khiến Chấn Điền khó lựa chọn. Lý trí bảo anh nên tránh xa những thứ tà ma ngoại đạo, nhưng con tim lại không dễ gì từ bỏ mối tình đã kéo dài mười năm nay.

Cái xác trong nhà vệ sinh đã bị dọn đi, Chấn Điền không hỏi cậu làm thế nào, hai người ngầm tự hiểu có những thứ không nên biết càng tốt hơn. Giờ đây anh chỉ ước gì có thể quay lại quá khứ lắc bản thân, bảo rằng đừng cố truy tìm chân tướng làm chi.

Nếu không biết những chuyện trên, thật ra Doanh Nghiêm cũng là một người yêu vừa ý anh, bằng không hai người họ đã chẳng kéo dài đến bây giờ. Nhưng biết rồi thì mọi thứ trở nên khó xử hơn hẳn.

Một tuần trước khi kỳ hạn Doanh Nghiêm đưa ra kết thúc, bọn họ chào đón hai vị khách không ngờ tới – cha mẹ của cậu.

Doanh Nghiêm là người ra mở cửa, lúc trông thấy gương mặt họ thì không khỏi tối sầm mặt: “Mẹ đến đây làm gì?”

Chấn Điền biết quan hệ mẹ con của cậu không tốt, song đã lâu như vậy rồi mà xem chừng tình hình chẳng hề khá hơn, chỉ có tệ đi.

“Cha mẹ đến thăm con cái không được sao?” Bà lướt qua cậu, đi vào phòng, “Anh yêu, mang trái cây đến nhà bếp giúp em đi.”

Cha của Doanh Nghiêm là một người đàn ông điển trai nhưng vô cùng hiền từ, chưa bao giờ Chấn Điền thấy ông tham gia vào cuộc cãi vã giữa hai mẹ con. Lúc đi ngang qua anh, ông còn nháy mắt một cái thay lời chào hỏi.

“Con chào cô chú.” Chấn Điền chào hỏi theo phép lịch sự, nhưng ánh mắt nhìn mẹ Doanh Nghiêm cứ hơi kỳ quái.

Sau khi biết được cả hai mẹ con đều không phải là người, anh không thể tự nhiên nhìn họ được nữa.

“Xem con kìa, lâu ngày không gặp trông xán lạn hơn hẳn.” Mẹ Doanh Nghiêm nhìn từ đầu tới chân anh, “Rất có sức sống.”

Chấn Điền chán đời cùng cái chân gãy “rất có sức sống”: “… Cảm ơn lời khen của cô ạ.”

Bộ dáng hiện tại của anh tương đối phờ phạc, Chấn Điền không dám tự nhận mình là người có sức sống.

“Rốt cuộc mẹ đến làm gì?” Doanh Nghiêm khoanh tay hỏi.

“Đừng nói chuyện với người lớn như vậy.” Chấn Điền bất đắc dĩ nhắc nhở cậu.

Doanh Nghiêm tủi thân nhìn anh, tựa hồ muốn hỏi vì sao anh lại theo phe mẹ cậu thay vì cậu.

“Lâu rồi không thấy con vác mặt về, cũng không thèm gọi điện thoại, có người mẹ nào không lo lắng.” Bà vén tóc qua vành tai, bắt chéo chân ngồi xuống sô-pha.

“Trước kia không thấy mẹ quan tâm như vậy.” Doanh Nghiêm lạnh lẽo đáp.

Chấn Điền đứng giữa vô cùng khó xử, đành bất chấp cái chân bật dậy: “Để con vào bếp lấy nước cho cô chú.”

Mâu thuẫn giữa hai mẹ con, Chấn Điền không rõ lắm. Doanh Nghiêm chỉ nói qua loa rằng mẹ cậu không chú ý săn sóc đến cậu nhiều lúc còn bé, vì vậy tình cảm mẹ con có hơi lạnh nhạt.

Chấn Điền cũng đoán được đại khái. Hồi thời còn đi học, cho dù cậu bị bạo lực học đường thê thảm đến đâu đi chăng nữa anh vẫn chưa bao giờ trông thấy mẹ cậu đến trường giải quyết.

Vào đến bếp, anh trông thấy cha của cậu đang gọt táo, vội vàng xung phong làm thế: “Chú để con làm cho.”

“Không cần đâu, bà ấy kêu chú làm.” Ông đáp, tay vẫn thoăn thoát gọt.

Trong nhà không có nước ngọt, Chấn Điền đành rót vài ly nước lọc. Anh quay sang nhìn cha Doanh Nghiêm vẫn đang chăm chú gọt táo, lại nhìn ra phía cửa, nhỏ giọng hỏi: “Con hỏi chú việc này được không?”

“Việc gì?” Tay ông hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục làm việc của mình.

“Về mẹ Nghiêm và em ấy, chú có… ừm, thấy họ khác lạ chỗ nào?” Chấn Điền không rõ ông có biết hai người họ không phải người không, cho nên đành uyển chuyển một chút.

“Không biết, cậu đi hỏi bà ấy đi.” Đây là câu cửa miệng quen thuộc của cha Doanh Nghiêm.

Chấn Điền: “…”

Biết rằng trước nay thuộc tính của ông là sợ vợ, cái gì cũng để vợ tự quyết còn bản thân chỉ làm theo, nhưng chuyện này làm sao anh hỏi thẳng chính chủ được.

Vì thế anh chỉ đành lúng túng cười, đem hai ly nước ra. Cha Doanh Nghiêm gọt táo xong, cũng đi theo sau anh ra ngoài.

Hai mẹ con dường như đã cãi nhau xong, mỗi người ngồi một ghế, không ai chịu nhìn mặt ai. Chấn Điền đành đứng ra hoà giải: “Nước đây ạ, chú cũng cắt táo xong rồi.”

Mẹ cậu bốc một miếng táo lên, quan sát kỹ lưỡng, ánh mắt hài lòng thấy rõ: “Bao nhiêu năm trời cuối cùng ông ấy cũng gọt được quả táo cho ra hồn.”

Cha Doanh Nghiêm không nói gì, chỉ cười cười ngồi xuống bên cạnh bà, lại nháy mắt với anh. Anh đoán rằng ông muốn anh tiếp tục điều tiết bầu không khí, liền tiếp lời: “Chú gọt đẹp thật, vỏ mỏng dính còn liền một đường. Chẳng bù với con lúc gọt cứ cắt trúng thịt táo.”

Nói xong anh liền nhìn sang cha cậu, ý hỏi như vậy được chưa. Nhưng mà ánh mắt ông nhìn anh chết trân, giống như muốn bảo rằng đây không phải thứ ông nhờ anh nói hộ.

Chấn Điền: “…”

Sao con biết chú muốn nói gì.

Mẹ Doanh Nghiêm lại chẳng để tâm lắm đến tương tác ngầm giữa hai người. Bà cắn táo, mắt mơ màng nhớ lại chuyện xưa: “Hồi đấy ông ấy vụng về lắm, làm cái gì cũng hậu đậu, lại còn không tâm lý. Mẹ mà không kêu thì ổng cũng chẳng làm đâu. Giờ thì đỡ hơn chút rồi.”

“Thế thì chú giống con, con cũng vụng việc nhà lắm.” Chấn Điền cố gỡ lại bàn thua khi nãy, cứu vãn mặt mũi cho bố vợ mình, “Nhiều lần bảo Nghiêm để con làm cho quen nhưng em ấy không chịu.”

Đúng vậy, tuy anh nằm dưới, nhưng trong mắt anh Doanh Nghiêm vẫn là vợ mình.

“Cô đã nói bao nhiêu lần với nó rồi, đàn ông ấy mà, không thể nuông chiều buông thả quá được.” Bà mỉm cười nhìn anh, “Nhưng mà từ bé nó đã dễ mềm lòng, làm gì cũng không quả quyết cả.”

Chấn Điền nhớ tới cảnh Doanh Nghiêm chém bay đầu xác chết, âm thầm đổ mồ hôi hột trong lòng.

Hẳn là dễ mềm lòng, không quả quyết.

Con cô không quả quyết đến độ tự gϊếŧ chính mình hơn ba ngàn lần rồi kìa.