Vẹn Một Chữ Tình

Chương 12: Tàu Ngọc Tuyết Nhung

Sau khi xác nhận Linh đã ngồi đúng vị trí, Nhung cũng gật đầu, nhìn ra phía Hùng đang cười cười gãi đầu. Không khí gì đây ? cảnh tình tứ của lứa trẻ đây sao? thật khiến căn phòng có sự ám mụi.

"Này anh tính ở đây luôn ạ? Nhớ không lầm, anh là người gác thi phòng số 7 đấy"

Hùng chợt sững lại, anh quên bản thân cũng đang là giáo viên gác thi, vả lại phòng anh cách phòng nàng tận 2 lầu, lần này thì có nước sách quần chạy nước rút mới kịp giờ.

Vội vã chạy về phòng, không quên nói với Nàng về chuyện anh đang ấp ủ nãy giờ, tuy là hơi thẹn thùng, nhưng anh cũng lấy hết dũng khí mà mời nàng đi ăn.

"Chiều nếu em rảnh thì chúng ta... chúng ta.. có thể đi ăn được chứ..?"

"Uh"

Cái gật đầu nhẹ từ phía Nhung khiến Hùng rất hài lòng, anh cười tươi rối phấn khởi rời đi, nàng thì cũng chả quan tâm lắm, dù gì thì anh ta thích nàng chứ nàng có thích anh đâu. Tuy vậy bản thân lại bị ép buộc bởi gia đình, cả hai đều môn đăng hộ đối, bản thân anh và nàng đều đã có sự hứa hẹn từ 2 phía gia đình.

"Hí nãy ẻm quan tâm mình á !!!chời ơi vui quáaaa!!!"

Hùng từ phòng thi của nàng mà trở về phòng mình, trên suốt quảng đường đi, anh cứ như kẻ khờ, nhớ lại khúc nàng nhắc anh về việc gác thi, tuy hành động nhỏ nhưng lại hai ý nghĩ. Anh thì có suy nghĩ là nàng thích anh, nhưng còn phía Nhung thì khác, Nàng là đang đuổi khéo cái kẻ làm ngứa mắt nàng đây í mà.

Phòng học của nàng bây giờ đang chìm vào một khoảng im lặng, tất cả đều đang hồi hộp, một phần vì sợ đề khó, một phần vì chao ôi, nhìn mặt nàng khó coi quá, người gì đâu đẹp gái mà cái mặt lạnh lùng chả biết, cứ chù ụ thế, khéo lại nhát được bọn trẻ con ấy chứ.

Nàng đứng ra giữa bục giảng, tay cầm sắp đề thi, khuôn mặt không cảm xúc, tuy vậy nhìn nàng lại có vẻ rất thần thái và cuốn hút, cô nãy giờ cứ ngắm nàng suốt bởi cái sự cuốn hút ấy.

"Chào các em, tôi là Tàu Ngọc Tuyết Nhung, 25 tuổi, là giáo viên mới của trường, bản thân tôi đang trong thời kì thực tập, mong các em chiếu cố. Đề thi là dạng thi...."

"Tàu Ngọc Tuyết Nhung ư ?"

Cô vô thức đọc tên nàng, chỉ phát ra tiếng nhỏ tuy vậy nàng đã nghe thấy, chỉ có điều nàng không nói gì, chỉ liếc sang cô rồi lại nói tiếp vấn đề đang dang dở.

Sau khi nói xong về các vấn đề thi, nàng phát cho mỗi người một miếng giấy trắng được xem là giấy nháp, tất cả đều phải có chữ kí của nàng, rồi sau đó lại cầm tờ giấy đề lên phát cho mỗi người một tờ.

Hầu như đề thi giống nhau, nhưng vì phòng thi có camera, các học sinh cách nhau gần 1m, việc sao chép là điều hoàn toàn không thể xảy ra.