Thầy nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, nhìn chung thầy này có vẻ tử tế đấy, cô gật gật đầu rồi bảo.
"Thầy có thể dẫn em đến phòng thi chứ..?"
Nói rồi cô đưa ra số phòng trên tay, do luây huây nãy giờ mà không biết phòng ở đâu làm cô cũng hơi bối rối.
"Phòng số 22 sao ? trùng hợp quá là phòng của cô Nhung"
Nhìn ông thầy có vẻ khá vui vẻ, cô cũng lấy làm lạ, nhưng lại không quan tâm lắm, chỉ cậm cụi đi sau lưng người thầy kia. Trong lòng cô nghĩ: " cô Nhung kia hẵn là giáo viên gác thi của phòng mình, không biết cổ có khó không nữa"... hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu cô, tất cả đều về người cô mà thầy nhắc đến.
"Thầy tên gì đấy ạ..?"
"À thầy tên là Hùng, 27 tuổi, là giáo viên môn vật lí của các em đấy"
Đi một hồi thấy không khí hơi ngột ngạc, cô mới tìm cách để bắt chuyện cho bớt đi cái cảm giác khó chịu, chứ cô cũng có thèm để ý ông thầy này làm chi, cái chữ nó chạy trong đầu Linh, thầy không nói Linh cũng chả thèm nghĩ tới:" Tui cũng có thèm học vật lí đâu mà nói làm chi"
Sau một quãng đường dài gãy chân, cuối cùng điểm đến của cô là một căn phòng kín, nhiều học sinh cũng tụ tập đông đủ, có cô là đến hơi trễ tí.
Hùng mở cửa bước vào, thấy Nhung anh cười rất tươi, riêng Nàng chỉ chằm chằm nhìn về phía cô bé đi cùng anh.
"À đây là học sinh phòng em, do là con bé không biết đường, nên anh đưa em ấy đến đây..!"
Nhung nhíu mày nhìn về phía cô, thấy cô cứ chăm chăm nhìn về phía mình, với cô thì lần đầu tiên trong cuộc đời thấy giáo viên trẻ như vậy, không biết kinh nghiệm ra sau, nhưng vô thức cô phát lên trong miệng.
"Đ..ẹp đẹp quá..!!"
Không khí có vẻ ngượng ngùng, cả lớp cứ nhìn Linh và thầy, thấy vậy thầy chỉ cười cười rồi đẩy vai Linh như muốn nói.:" em vào trong đi chứ".
Nhung thấy cả hai đơ quá, chợt cất giọng lên kéo hồn cô về.
"Số báo danh 000357 về cuối lớp"
Nghe đúng số báo danh bản thân, cô mới gật đầu vâng dạ mà ôm cặp đi về phía cuối lớp. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cô, họ cho rằng cô khá là nhà quê, sao có đủ điều kiện học được trường tư? chưa kể mức học phí lại đạt gần cả trăm triệu, cho 1 năm ?
Những suy nghĩ lệch lạc của bọn trẻ nhà giàu, chúng vào một ngôi trường tư với danh tiếng cao chót vót, chủ yếu chỉ để đóng tiền và học, nói đến học bổng, chúng nó chỉ xem đó là một kì thi chỉ mang tính chất giải trí, có thi cũng được nhưng không thi cũng chả sau, đường nào cũng đậu miễn họ có tiền. Nhưng với cô họ chỉ có từ "khinh", không biết trời cao đất rộng mà thách thức bản thân lấy học bổng, không có điều kiện thì làm gì đủ kiến thức? làm gì có đủ trình độ mà đua đòi vào đây.