Vẹn Một Chữ Tình

Chương 2: Trong rủi lại có may

Đứng bất động tại chỗ vài giây, cô thầm chửi chiếc xe ban nãy vừa gây ra tai nạn cho mình mà không chịu trách nhiệm, ấy thế lời nói chưa kịp tuông hết, chiếc xe ban nãy đã dừng ngay trước phía mặt cô.

"Đ..ẹp đẹp quá.."

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô nhìn thấy một chiếc xe sang và đẹp như thế, vì khi còn nhỏ dưới quê chả có chiếc xe đẹp nào mà chạy trên đồng trên cỏ cả, chỉ có vài con trâu, cái cày mà quanh quẩn cả năm. Ấy thế bây giờ trước mặt cô là một chiếc xe hạng sang đích thực, coi như đây là một lần mở mang tầm mắt.

Đang lạc trôi với dòng suy nghĩ trong đầu, thì người trong xe bước xuống, một người phụ nữ với dáng người đầy đặn, độ khoảng 35-40 tuổi, tay mang túi Dior, áo choàng bông với một chiếc váy đen nhánh, nhìn sơ là biết người nhà giàu.

Cô ta bước về phía Linh, từng hành động cử chỉ đều toát lên mùi tiền, cô ta khi gặp Linh cẩn thận đưa tay về phía trước mong muốn được bắt tay với cô, nhưng hành động đó đã bị cô gạt phắt đi, vội xua tay giải thích, cô lùi về phía sau vài bước.

"Xin lỗi người tôi hơi bẩn..!"

Nghe Linh nói thế, Cô ả lấy tay cười mỉm, kể cả thể hiện cảm xúc còn phải quý tộc đến thế sao ?

" Tại sao lại phải xin lỗi khi tôi là người sai ?"

Nghe cô ta nói thế Linh liền bí đường cùng, đúng vậy tại sao lại phải xin lỗi ? khi chính cô ta là người láy xe làm bẩn đi bộ đồ cô mặt.

"Xin lỗi cô, thật lòng xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho cô..?"

Nghe cô ta nói thế Linh như đờ ra, bản thân cô là một người chân chất, thật thà và không đòi hỏi bất kì thứ gì, bây giờ cô không biết yêu cầu gì đây nữa. Cũng không đợi Linh quá lâu, cô ta vội bảo.

"Nếu em chưa nghĩ ra, tôi có thể chở em đến nơi tôi làm, tôi sẽ cho em một bộ đồ mới, sau đó khi em suy nghĩ được yêu cầu của bản thân, thì hãy đến gặp tôi sau cũng được..!"

Lời nói như gió thoảng mây bay trong đầu Linh, chời ơi làm sao cô dám chứ ? Bản thân là một thư sinh nghèo, cơ thể thì lem luốt, bình thường nhìn cô còn trong bù xù lê lếch hết chịu được, ấy vậy giờ còn mình mẩy lắm lem bùn đất, nhìn trong chả khác gì mấy kẻ vô gia cư và ăn xin ngoài đường kia ?

"Thôi ạ !! xin lỗi nhưng tôi hơi...."

Tự nhìn xuống bản thân rồi ái ngại, Linh chỉ biết cười gượng rồi gãy đầu. Muốn đi tìm một cái lỗ để chui vào mà cũng khó, nhưng cô đâu biết rằng người trước mặt Linh đang nở nụ cười tươi rói, cô ta như không quan ngại bất kì thứ gì, kéo thẳng tay cô đi lên chiếc xe sang của bản thân, làm cô chới với chỉ biết chạy theo lực kéo.