Linh 15 tuổi, là một cô gái có mái tóc đen nhánh, làn da ngâm, đôi chân mài đậm, tóc thì búi cao, thân hình cao gầy, nhìn sơ chắc cũng gần cả m7 và có vẻ khá ốm yếu.
Nay là ngày đầu tiên cô lên thành phố, là một cô gái thôn quê, cô ít khi tiếp xúc được với thế giới xung quanh, vài lần lên đây là chỉ để đưa mẹ đi khám, nay bố mẹ cũng đã qua đời một mình cô dưới quê trang trải cuộc sống, bình thường đã khổ nay lại càng khổ hơn, người dưới quê không cần cô, một đứa nhóc chân yếu tay mềm thì làm được gì.
Nhớ hồi còn nhỏ cô từng theo chân mẹ chăn trâu, nuôi bò, hể nhà nào mà có đám là điều thuê hai mẹ con qua mà rửa bát, dọn măm, mỗi lần như thế là làm việc cận lực từ sáng đến chiều tối cũng chỉ được 300. Tuy mệt lắm, mà mua được một bao gạo với một miếng thịt ngon cũng khiến hai mẹ con rất hạnh phúc.
Nhắc về bố cô, ông ta là một người tồi tệ khi đã bán đứng mẹ cô, ông cùng với một người phụ nữ khác cao chạy xa bay, trước khi đi ông ta còn gôm tiền mà chạy, thế nên mẹ và cô phải cực nhọc như thế. Cũng vì sự việc ấy mà suốt thời gian qua mẹ cô đau buồn mà đổ bệnh nặng.
Thời còn dưới quê, tuy nhà nghèo nhưng ngày nào cô cũng được mẹ đưa đến trường để học, do là hoàn cảnh khó khăn, bản thân cô cũng rất biết tự nhủ mà học tập, tự hứa với lòng, học chính là con đường duy nhất đưa cô đến với tương lai sáng lạng hơn. Bởi thế trong trường cô học rất giỏi, trong tất cả các môn chỉ riêng một môn mà cô không đội trời chung là thể dục, vì bản thân cô khá ốm yếu, nên hầu như những bài như rèn luyện thể lực cô đều không thể vượt qua được.
Còn mỗi được có 900 ngàn trong người, cô bắt xe lên thành phố hết 150, ấy thế mà cô vẫn tiết cái tiền mà bắt xe, bản thân cô mong muốn nếu mà cơ thể cô là vô đối thì cô sẽ tự chạy lên thành phố bằng đôi chân của mình.
Giữa thành phố tấp nập người qua, lòng cô nôn nao như đón chào một cuộc sống mới, nhưng còn chưa được tận hưởng cái không khí của Sài Gòn thì một chiếc xe ô tô sang trọng đi qua tạt nước còn lại trong cơn mưa đêm qua làm ướt hết bộ quần áo cô mặt.
"Oái... Cái Gì thế nàyy!!"
Mắt nhắm, mài nheo nhìn vào cơ thể lem luốt, cô trách than, trách phận sao số mình xui xẻo thế này. Vừa mới lên thành phố chả được bao lâu thì lại hứng ngay một ráo nước lạnh vào người.