Sự tra tấn tàn khốc nhất trên đời này là khi bạn đói, có một đĩa thức ăn ngay trước mặt nhưng bạn không thể ăn được.
Nhạc Đồng Quang chưa bao giờ phải chịu đựng niềm đau khổ này dù là trước hay là sau khi thành tinh.
Bụng phát ra tiếng òng ọc, Nhạc Đồng Quang cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lì của mình, băn khoăn không biết có nên đi tìm con rắn bị nhân loại coi thường kia không, ít nhất có thể dùng làm bữa tối. Lông mày nhíu lại, con mèo nhìn quanh, đôi mắt tròn xoe híp xuống nhiều lần, miệng mím chặt đến mức một chút lông ở khóe miệng cũng bị ăn hết.
Nó lè lưỡi ra, không để ý rằng một ít nước dãi chảy xuống khóe miệng, suýt chút nữa đã rơi xuống bàn.
Bị ánh mắt chỉ trích, khao khát và xót xa như vậy nhìn chằm chằm, Sô Ngu mặt không đổi sắc ăn hết một đĩa thịt bò nấu tương và gần hết bát cơm, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, quay người lấy một chiếc đĩa trống từ phía sau, đôi đũa của anh loay hoay trên con gà một lúc, gắp ba bốn miếng nhỏ gắp ra rồi đẩy sang phía đối diện.
“Ăn đi, đừng nhìn tao chằm chằm nữa.”
Đột nhiên gặp được sự bất ngờ sung sướиɠ như thế, Nhạc Đồng Quang trợn tròn mắt khó tin, nhìn cái đĩa rồi lại nhìn nhân loại, sợ đối phương hối hận nên nhanh chóng chộp lấy cái đĩa trước mặt, nửa thân người dựa sát trên bàn bắt đầu nhai.
Không phải Nhạc Đồng Quang chưa từng ăn thịt gà, ban ngày cô làm việc ở sở thú, trong sở thú có căng tin, mỗi tuần đều có đùi gà chân gà rán, nhưng cô cảm thấy mấy chiếc đùi gà được nấu chín cẩn thận đó không ngon bằng món gà luộc đơn giản.
Cô vô thức phát ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng, nhanh chóng ăn hết mấy miếng thịt gà, thậm chí còn không chừa lại xương.
Khẩu phần thật sự quá nhỏ, vừa mới nhấm nháp ra chút vị thì đã hết, Nhạc Đồng Quang liếʍ khóe miệng, ngẩng đầu nhìn chủ nhân lần nữa, nhưng điều khiến mèo ta ngạc nhiên là chỉ trong lúc đớp bốn miếng thịt ấy, cái đĩa đầy ắp đồ ăn trước mặt trống rỗng, thực sự trống rỗng, ngay cả một cái xương cũng không còn, à, còn có mấy lát gừng với vài cọng hành lá.
Nhạc Đồng Quang ngơ ngác tại chỗ, không khỏi tiến lên một bước, cố gắng nhìn rõ hơn, thật sự đã biến mất, không phải bị dời đi mà là ăn sạch, loài người ăn cơm nhanh như vậy sao?
Sô Ngu ngấu nghiến ăn xong thịt gà luộc, tốc độ hôm nay có hơi nhanh, cũng không kịp nhấm nháp chút hương vị của thịt gà.
Anh tiếc nuối đặt đũa xuống, thấy con mèo bạo dạn đã hoàn toàn trèo lên bàn, đang cúi người xuống, nghiêng đầu dùng mũi ngửi phần súp còn sót lại trên đĩa, chuẩn bị liếʍ một miếng.
Sô Ngu nhéo gáy nó lên rồi đặt nó xuống đất.
“Meo ngao.”
Bốn miếng gà chỉ có thể lót bụng cho cô thôi, cô vẫn đói lắm.
Nhạc Đồng Quang ngồi ngay ngắn trước mặt chủ nhân nhìn anh: “Meo meo meo meo, tôi đói bụng.”
“Nếu tao không cho mày ăn, mày định cứ kêu như vậy đúng không? Mấy lần mày ăn vạ như vậy, không phải vì đòi ăn đấy chứ?” Sô Ngu ngồi xổm ở trước mặt nó hỏi.
Nhạc Đồng Quang lập tức ngẩng đầu lên, đương nhiên là vì đồ ăn, nếu không phải vì đồ ăn thì làm sao cô có thể đi ăn vạ nhân loại tự mình đi tìm chủ nhân.
Ngoài việc ăn uống, một con mèo nhỏ như cô còn có thể làm gì con người? Tất cả tiền mặt của con người đều đã biến thành điện thoại, dù muốn trộm cũng không trộm được, dù có trộm thì cũng không thể sử dụng nổi.
Cuộc sống của yêu quái hiện đại thật quá mức thê lương, thậm chí cô còn không có cả giấy tờ tùy thân.
Không, Nhạc Đồng Quang có chứng minh thư, nhưng cô không biết đấy là thật hay giả, là tiền bối mèo đen quanh co lòng vòng đưa cô đến một nơi tương tự như chợ đen ngầm lấy nó, cũng có thể là do một xưởng nhỏ làm ra, trông giống hệt thẻ căn cước của con người, tiền bối thậm chí còn giúp cô lấy được thẻ ngân hàng.
Nếu không có vị tiền bối đó, Nhạc Đồng Quang đã không thể ra ngoài làm việc.
Vì không biết là thật hay không nên cô làm việc vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ bị phát hiện, càng không dám đến cơ quan công an của con người để xác minh, lỡ như là giả bị bắt lại, vậy thì cô chính là con miêu yêu đầu tiên bị bắt giam vào nhà tù nhân loại. Một lứa mèo con trong nhà không thể sống thiếu cô được.
Nghĩ tới đây, cái cổ cao ngạo của Nhạc Đồng Quang hơi hạ xuống một chút, tiếng kêu của cô cũng trở nên mềm nhẹ hơn rất nhiều.
“Mi mi.”
Sô Ngu lần này không khỏi xoa đầu nó, bộ lông đặc biệt được chải chuốt kỹ càng và mềm mại, sờ vào giống như tấm thảm trong phòng khách.
Không biết là cố ý hay vô tình, đôi mắt trong veo của con mèo ngấn nước, tràn đầy mong đợi và tin tưởng, mặc cho ai bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm đều không thể thờ ơ.
Sô Ngu đã nhiều lần phớt lờ nó một cách không thương tiếc, nhưng lần này khi nhìn thấy trực diện, ánh sáng trên đầu quá dịu, khiến anh dao động trong giây lát.
Anh ấn đỉnh đầu con mèo, ấn đến mức mèo con phải gào lên một tiếng mới chiu đứng dậy: “Được rồi được rồi, đừng kêu nữa, tao đi lấy đồ ăn cho mày.”