Nhạc Đồng Quang chỉ đi một vòng quanh ghế sô pha, cô rất có hứng thú với tấm thảm khổng lồ này, đến mức khi giẫm lên, cô thậm chí còn có cảm giác như mình đã giẫm phải một loại động vật nào đó, móng vuốt duỗi ra rút lại nửa ngày, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đè xuống.
Mềm quá, mềm đến độ chạm một cái đã lảo đảo thiếu chút nữa là ngã.
Nhạc Đồng Quang chỉ đơn giản nằm xuống đúng tư thế khi ngã, dụi lưng vào thảm để lộ bụng ra cho người chủ mới, ra hiệu hắn có thể chạm vào cô.
Bình thường vào thời điểm này, khách hàng của quán cà phê mèo sẽ ngồi xổm xuống rồi chạm vào cô, nhưng chủ nhân vẫn không nhúc nhích.
Sau khi nhìn qua kiểm tra khoảng cách giữa hai người, Nhạc Đồng Quang nhanh chóng leo lên, nhảy lên thành ghế sofa rồi lại nằm xuống, cái đuôi run rẩy móc vào mu bàn tay của con người, giống như lông vũ cọ qua cọ lại như có như không.
Cô chỉ vừa được vào nhà thôi, vẫn có nguy cơ bị đuổi ra ngoài bất cứ lúc nào, cần phải lấy lòng nhân loại một chút.
Nhạc Đồng Quang không có gánh nặng tâm lý nào khi thực hiện hành động đáng xấu hổ như vậy đối với bản thân, cũng như không có cái gì gọi là tôn nghiêm của yêu quái. Đã kinh qua sức mạnh của những yêu quái khác, cô đã hiểu rõ về bản thân mình, tóm lại, không có gì là cô không thể làm.
Sô Ngu nhìn con mèo hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng bâng quơ chạm vào đầu nó, anh không chạm vào cái bụng mềm mại mà người khác thèm muốn đã lâu, cũng không chạm vào cái đuôi to đầy lông xù, anh chỉ đơn giản chạm vào đầu mèo, chạm xong quay người rời đi luôn.
Cho dù người này đưa cô về nhà, Nhạc Đồng Quang vẫn cảm thấy anh quá thờ ơ với mình, đây vẫn là con người đầu tiên cô gặp đối xử lạnh lùng với cô như vậy sau khi thành tinh.
Làm sao có thể như vậy, Nhạc Đồng Quang không hiểu nổi.
Chẳng lẽ hiện tại cô không đáng yêu sao? Là một con mèo, lại là một con mèo có thể làm việc trong quán cà phê mèo và cực kỳ nổi tiếng, Nhạc Đồng Quang tự tin rằng mình đã học được bí quyết làm chủ sở thích của con người từ những tiền bối meo meo khác.
Nhưng thái độ của người chủ này thật kỳ lạ, anh đã mang cô về tức là anh thích cô, thế tại sao thích cô lại đối xử lạnh lùng với cô như vậy?
Nhạc Đồng Quang vẫn ở tư thế nửa nằm nằm trên tay ghế sofa rất lâu, thời gian thành tinh không đủ dài, cô phát hiện mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tâm tư của con người.
Mà con người cũng sẽ không cố đoán xem một con mèo đang nghĩ gì.
Sô Ngu thờ ơ đứng sang một bên và gọi điện cho công ty quản lý bất động sản.
“Ngoài cửa D108 có một con rắn cạp nong, có lẽ vẫn còn sống, tạm thời không có tính công kích, làm phiền mấy người mau chóng xử lý nó. Cảm ơn, tôi không bị thương.”
Nói xong, anh lại liếc nhìn con mèo uể oải trước mặt, sau đó cất điện thoại đi đến phòng ăn, chậm rãi mở chiếc túi mang về.
Đồ ăn vặt bên trong hầu hết đều là thịt, khô bò, ức heo, chân gà cánh gà, hai túi cá khô và thịt bò đóng hộp sốt tương.
Anh rất thích mấy món ăn vặt này, cứ cách một đoạn thời gian sẽ mua rất nhiều, tất nhiên phần lớn là mua trên mạng, nhưng lần trước ăn hết không kịp thêm vào giỏ hàng nên tạm thời anh phải đi siêu thị gần khu dân cư.
Bữa tối là gà nguyên con dưới sốt tương thịt bò, bày đầy hai đĩa lớn, một người có hơi quá sức, nhưng Sô Ngu có vẻ đã quen nên bưng bát lên bắt đầu ăn.
Loại tương thịt bò này mùi vị rất ngon, tương được ướp lâu năm, ăn vô cùng ngon miệng, thịt dai, mềm, mọng nước, cắn một miếng mà nước sốt như tràn qua kẽ răng.
Sô Ngu hài lòng gật đầu, tuy đắt hơn trên mạng một chút nhưng hương vị vẫn ngon không kém.
Anh lại nếm thử món gà cắt miếng đơn giản, xương vẫn còn dính ít tơ máu, thịt mềm nhưng không nát, khi chấm vào chút nước sốt, vị nhạt nhẽo vốn có bỗng trở nên đậm đà hơn.
Khi nheo mắt nếm thử, Sô Ngu cảm thấy trước mặt mình có một đôi mắt đầy thèm thuồng.
Nhạc Đồng Quang ngửi thấy mùi hương, chính là mùi thịt, rất thơm. Đã lâu rồi cô không được ăn nhiều thịt như vậy, thức ăn cho mèo tuy không tệ nhưng tuyệt đối không ngon bằng thịt.
Cô đói, đói lắm, bụng cô kêu ầm ĩ đến nỗi chắc hẳn nhân loại cũng nghe thấy.
Vốn dĩ tối nay cô phải ra ngoài làm việc, còn có thể mang theo một túi nhỏ thức ăn cho mèo và đồ ăn vặt, nhưng rõ ràng là công việc tối nay phải hủy bỏ, sợ rằng tất cả công việc buổi tối sau này cũng sẽ bị hủy bỏ, chỉ có thể đổi thành làm ca đêm, hy vọng là cô có thể thuận lợi tìm được một công việc làm đêm.
Sở dĩ cô tìm chủ nhân chẳng qua là để được no bụng, Nhạc Đồng Quang nhìn chủ nhân mới đầy mong đợi, cô còn chưa ăn tối đâu.
Nhân loại nhìn cô rồi nhìn miếng thịt trên đĩa.
Con mèo màu vàng nhạt có vết nước đáng ngờ quanh miệng.
Sô Ngu lúc này mới chú ý tới tư thế của nó, thay vì ngồi trên bàn, nó lại trèo lên chiếc ghế đối diện, chiều cao giữa ghế và bàn có sự chênh lệch, lúc này con mèo đã đứng thẳng bằng hai chân sau, ra sức vươn dài cái đầu lông lá xù xù của nó lên, đôi mắt tràn đầy khát vọng muốn ăn thịt.
Sau đó, nhân loại lặng lẽ kéo chiếc đĩa ra trước mặt, còn dùng tay chặn nó lại.
Nhạc Đồng Quang: “...”
Nhạc Đồng Quang sắp khóc rồi, sao lại có loại người lạnh lùng vô tình như vậy hả!