Có những mối nhân duyên có lẽ là định mệnh..
Tôi gặp Chuột con vào đầu năm lớp mười. Tôi không biết cậu ấy là ai. Cậu ấy cũng vậy. Tôi đi học thêm buổi sáng, cảm thấy không muốn về nhà nên đã đến thẳng trường sau khi nhét tạm vào bụng hai cái sandwich. Lớp tôi ngày đó chưa phân công trực nhật, bảng cứ để nguyên thế đến tận khi giáo viên vào lớp. Lớp thiếu người đứng ra chịu trách nhiệm, tôi thì lại rảnh rỗi. Thế là tôi đứng lên, cầm giẻ đi giặt rồi lau bảng luôn. Đằng nào cũng phải lau, chờ thầy cô vào thì lại mất thêm thời gian, lớp còn bị chê trách.
Lúc tôi đang đứng vung tay làm vài đường trên chiếc bảng phấn màu xanh sẫm, đầy hăng say và tràn đầy hứng khởi, một âm thanh vang lên từ ngoài cửa lớp, ngay phía bên tay phải của tôi:
- V~, đến sớm thế?
Tôi nhăn mày. Quả thực giọng điệu của người nói nghe cứ như đang quát nạt tôi, cứ như thể việc tôi đến trường sớm là việc gì đó sai trái lắm vậy. Nóng nảy, tôi gắt lại ngay:
- Tiện đường đi học thì đến sớm, có vấn đề gì?
- Không, không vấn đề gì cả..
Thấy tôi cáu, người kia liền lập tức dịu giọng, ra ý nhận lỗi. Tôi có chút hậm hực, lau xong cái bảng rồi lạnh lùng bỏ về chỗ ngồi, không liên quan gì đến đối phương nữa. Giờ ngẫm kỹ thì có khi nhóc con đã chắc mẩm bản thân sẽ tới sớm nhất lớp, đang tươi tỉnh đi vào thì lại thấy một đứa con gái lạ huơ đã nghiễm nhiên chiếm trọn cái vị trí oai nghiêm ấy, thành ra mới shock quá thôi. Đúng là tôi đến sớm quá thật, Chuột con thực tế đã tới trước giờ học tận ba mươi phút, làm sao ngờ có đứa rảnh rỗi còn tới sớm hơn cả mình?
Ngồi được một lát vẫn chưa ai tới, có lẽ cậu chàng chán quá nên mon men tới chỗ tôi, khều vai tôi một cái:
- Này, bạn ơi, mình nhờ bạn một tí.
- Gì thế?
Cũng may cái nết tôi không giận dai cho lắm, cũng quay qua xem cái tên này cần gì. Cậu ta đang cười tít cả mắt, bấm bấm gì đó trên điện thoại rồi quay màn hình ra phía tôi:
- Tay thơm bấm hộ mình cái.
Tôi đảo mắt, nhận ra giao diện của trò Pokemon GO, một Youtuber mà tôi theo dõi cũng chơi nên tôi có biết. Màn hình hiện lên đang là ba chiếc l*иg ấp trứng pokemon. Tự nhiên tôi thấy hứng thú, nhỏ bạn tôi là fan cứng của đám Pocket Monsters này từ khi mới lớp ba lận, thế là tôi cũng tự nhiên bị lôi kéo theo, đến năm đó là cũng thuộc dạng kiến thức đầy mình rồi.
- Vụ gì thế?
- Event săn shiny của Eevee Evolution - Thằng bé hất mặt tự hào - Còn thiếu mỗi Espeon nữa thôi.
Ố ồ, ra gì đấy nhỉ?
- Nhưng tôi xui lắm..
Tôi thú nhận trong cay đắng. Quả thực chẳng hiểu tôi ăn cái gì mà xui dữ vậy, mấy cái phụ thuộc vào vận may kiểu bốc thăm trúng thưởng thế này còn lâu mới tới lượt tôi. Nhưng cậu nhóc có vẻ chán khi quay mãi không ra, thành ra đổi gió đổi vận được là phải đổi, dỗ tôi là không sao đâu. Được chính chủ trấn an là không bắt đền nếu mình có lỡ báo, tôi thư thả bấm nút.
Ừ thì tất nhiên là không ra rồi..
- Ể.. Đó, tôi bảo tôi xui lắm mà..
Tôi thất vọng xịu mặt xuống. Cậu chàng xua tay nói không sao, an ủi tôi là cái này khó lắm đủ thứ. Tôi nghĩ cậu ấy hẳn là hiền hòa và tốt bụng lắm..
Cho đến khi cậu chàng khè tên tổ trưởng hiện tại của tôi vì cái tội đã biết mình tay thối còn cứ cố chơi.
Chắc tôi là con gái nên cậu ta không nỡ mắng, hoặc đó là lượt quay cuối cùng của cậu ta..
- Flareon cũng ổn mà - Tôi lên tiếng an ủi cậu chàng. Nói thiệt thì trong tám dạng tiến hóa của Eevee thì Flareon là dạng tôi thích nhất, thế nên sự đau khổ của cậu nhất thời tôi chưa có cảm được.
- Ừ thì tốt.. nhưng mà tao có đến ba con rồi..
Cậu chàng rêи ɾỉ.
À, thế thì không ổn thật.
- Cái event còn có mấy ngày nữa thôi mà, còn có một con mà sao không cố nốt đi.. - Cậu tiếp tục ca thán.
Cũng thấy tội tội..
Có một sự thật khá thú vị, mà tôi đã giữ đến bây giờ mới nói
Rằng cậu chính là người đầu tiên tôi nói chuyện cùng khi bước chân vào tập thể lớp hiện tại.
* * *
Tôi chạy lên mấy tầng cầu thang, thở hồng hộc và đau váng cả đầu. Tôi bỏ quên gì đó trên lớp học, có vẻ là điện thoại, lâu quá nên tôi cũng không còn nhớ rõ lắm. Thế là tôi phải bảo đứa bạn chờ, cuống cuồng lao trở lại từ tầng một lên tầng bốn. Cảm giác giống như đang bơi ngược dòng, khi hàng đàn học sinh đang ùa nhau chạy ra từ hành lang, đông đến mức cả cầu thang đều kín đặc người, chỉ có mình tôi cố len qua dòng người ấy leo ngược lên trên.
- Ơ, quên đồ à?
- Ừ - Tôi trả lời theo phản xạ, hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt chuyển từ mấy bậc thang kín chân người lên đầu hành lang nơi mình định tới.
Là cậu.
- Ừ, lên đi, lớp chưa khóa cửa đâu.
Tôi gật đầu cảm ơn cậu ấy, sau đó chạy một mạch lên lớp. Lấy được thứ mình cần, tôi thở phào, bắt đầu thả bộ chậm rãi.
Tự nhiên tôi nhận ra, có người vừa hỏi thăm tôi.
Thời điểm đó cũng không khác gì bây giờ, tôi chỉ như một bóng ma trong lớp học, thoạt đến rồi thoạt đi, chẳng ai đủ sức để ý đến một đứa như tôi để làm gì. Tôi và cậu ngoài nói vài chuyện tầm phào trước đó thì chẳng liên quan gì đến nhau, nên nhận được một sự quan tâm nho nhỏ khiến tôi có chút bất ngờ, cũng đôi phần cảm động.
Cậu ấy cũng tử tế thật, hoặc chỉ là tự nhiên thấy mình thì bất ngờ vậy thôi..
* * *
- Đâu, đâu, đâu, mặt mũi thằng đó trông thế nào? Có ảnh không? Cho tao xemmmmm!
Nhỏ bạn tôi nghe tin tôi mới có đối tượng mới, liền kêu ầm lên đòi xem mặt cậu cho bằng được. Tôi cười trừ vẻ ngượng ngùng, đưa tay lục tìm điện thoại trong túi áo:
- Để tao xem có không.. Biết đâu trong mấy bức tao lưu về thằng crush trước lại có.
Tôi và cậu bạn tôi từng thích không thân nhau, gần như chẳng mở miệng nói được với nhau câu nào, lẽ dĩ nhiên tôi không có bức ảnh chụp nào của cậu ta. Thế là tôi chọn tìm và giữ những bức ảnh tập thể của lớp có gương mặt người mình thích xuất hiện. Việc này thế mà cũng có lợi, biết đâu gương mặt Chuột con cũng lọt vào ở đâu đó.
Tôi lướt thư viện ảnh, tìm thử mấy bức ảnh cũ. Một bức, rồi hai bức, gần cả chục bức lướt qua rồi mà vẫn chưa thấy gì. Có lẽ là không có, chắc tôi nên lên nhóm lớp tìm thì hơn..
- Ơ!
Tôi bất chợt thốt lên, ngón tay đang lướt trơn tru chững lại còn mắt chắc phải trợn muốn lọt tròng đến nơi:
- Cái quái.. Cái đợt đi Hai ngày một đêm bọn tao ngồi ăn cạnh nhau này!
Trường tôi mỗi năm học sẽ cho học sinh đi hoạt động trải nghiệm một lần, đi đến các tỉnh thành khác nhau ở quanh khu vực miền Trung và miền Bắc, mỗi lần đi hai ngày một đêm, thế nên chúng tôi đều gọi sự kiện đặc biệt này như thế. Bữa ăn tôi nhắc đến là đêm trước khi về Hà Nội, chúng tôi đổi nhà hàng khác nên vị trí ngồi ăn sắp xếp lại, cậu ấy vì hết chỗ ngồi nên bị cô xếp vào ngồi cùng bàn với chúng tôi. Hơ hơ, tự nhiên tôi lại thấy việc không bạn không bè thế mà lại hay, chúng nó ngồi túm lại chừa đúng một chỗ ngồi bên cạnh tôi còn trống. Mọi người mười điểm, cứ thế phát huy.
- Mày ngồi cạnh ai chẳng lẽ mày không biết? - Nhỏ bạn tôi nhíu mày.
- Biết.. mà lúc đấy không quan tâm nên không ấn tượng..
Nói nào ngay, tôi có cái tật chỉ quan tâm những thứ mình thấy quan trọng, còn lại chẳng bao giờ để ý xung quanh. Thế nên mẹ tôi cứ mắng tôi vô tâm chẳng để ý gì, tôi thì lại thấy mình lanh lẹ, kỹ năng quan sát tốt, thế mới hay.
Ngẫm lại khi đó cậu ấy bị đẩy đến ngồi, cũng lúng túng dữ lắm. Bàn chúng tôi thì toàn con gái, ăn mặc bình thường không nổi bật thì cũng màu sắc rực rỡ, tự nhiên lọt vào một cậu thanh niên mặc áo phông nâu sẫm, dáng người gầy nhom, nhìn thế nào cũng thấy rõ là lạc lõng. Mà cậu ấy hòa nhập nhanh lắm, một lúc là rôm rả được ngay. Cậu ấy chắc thấy tôi im quá, còn hỏi thăm tôi còn muốn ăn gì nữa không, xong còn phì cười vì cái miệng bát đầy thì là do con bé kén ăn là tôi gạt lên nữa. Là người hướng ngoại thích thật ấy nhỉ?
- Ờ, trong mắt chỉ có mỗi một người thôi chứ gì - Nhỏ bạn nhìn tôi bĩu môi khinh bỉ - Rồi đâu, rốt cục là mặt mũi nó đâu?
Bức vừa rồi chụp xa quá, chúng tôi lại ngồi quay lưng với máy ảnh, thế là tôi lại phải đi đào bức khác.
Và, một bất ngờ nho nhỏ khác lại chờ tôi phía trước nữa..
- A đây này! Hóa ra có thật. Ơ mà khoan đã..
Tôi tròn mắt, phóng to ảnh lên, cố căng mắt để tìm kiếm.
- Bức này không có thằng crush cũ! Tại sao tao lại lưu bức này?
Tôi chỉ lưu những bức ảnh ấy, vì chúng là một phần duy nhất mà tôi được phép giữ về người mình yêu. Vậy nên trước giờ tôi chỉ giữ những bức có sự xuất hiện của cậu bạn ấy, chưa từng lưu thừa bức nào cả.
Có lẽ tôi liên tục bấm lưu nên đã ấn nhầm mà không để ý. Nhưng thật kỳ lạ khi nó vượt qua tất cả những lần ngắm lại ảnh của tôi.
Chuyện gì vậy?
- Destiny đấy con, chắc chắn luôn! - Nhỏ bạn đập vai tôi một cách hào hứng - Coi đẹp trai đấy, hốt nó về đi. Nhất định đây là định mệnh cuộc đời!
Câu này đứa bạn tôi còn phải nói thêm một lần nữa. Hồi đó học kỳ I, lịch học trái buổi của lớp hai đứa trùng nhau. Con bé đang tự học, còn tôi thì đang nghe giáo viên hướng dẫn nội dung sẽ thi cuối kỳ. Con bé có cái thói thích chụp ảnh tôi mấy lúc vô tri, và cái mặt tôi chống cằm nhìn đăm đăm lên chỗ cô Giáo dục quốc phòng là cả một kho báu. Nó chụp lại xong gửi cho tôi, và tôi chỉ đành cười bất lực với độ dìm của tấm ảnh. Nhưng ánh mắt tôi sau đó chợt va phải một bóng dáng đang ngồi ngay phía sau lưng mình. Một gương mặt với góc nghiêng hút hồn đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra, dù tôi có đứng ở đâu, cũng luôn có bóng dáng cậu quanh nơi ấy. Cậu ấy luôn ngồi phía sau, không nhìn tôi, cũng chưa từng bắt chuyện với tôi khi ngồi đó, nên tôi trước đây cũng không để tâm.
- Đèn xanh đó mày - Nhỏ bạn tôi lại được thể.
Tôi ngắm đi ngắm lại gương mặt ấy, bất giác không nhịn được mà cũng nhoẻn cười.
Bằng cách nào đó, cậu đã ở gần tôi đến vậy từ bao giờ, tôi cũng chẳng hay.
Có những điều trùng hợp, xuất hiện chỉ như vô tình, điểm xuyết suốt cuộc đời chúng ta. Để đến một ngày khi chợt ngẫm lại, ta mới nhận ra chúng đặc biệt tới chừng nào.
Cậu ấy đã lặng lẽ để lại bóng hình mình nơi một góc nhỏ trong cuộc đời của tôi, và tôi, chợt nhớ ra bản thân đã từng có những điều đẹp đẽ đến vậy ngay sát bên mình, từ một trong những người mình yêu thương nhất.
Dường như việc tôi thích cậu cũng đã được vận mệnh tính toán từ rất lâu rồi.
Có lẽ cậu ấy đã được sắp xếp để ở bên cạnh tôi lúc này. Cậu ấy sẽ có sứ mệnh cần phải hoàn thành với tôi.
Liệu sứ mệnh của cậu ấy là gì nhỉ?
Nhưng dù có là gì, cũng thật mong sứ mệnh ấy thật dài, để cậu không mau chóng trở thành một ký ức lặng lẽ thoáng qua trong cuộc đời vẫn còn mênh mông phía trước của tôi.
Định mệnh của chúng ta liệu sẽ dài đến đâu?