Hình như trái tim tôi rung động trở lại rồi..
Tôi là một thiếu nữ mười sáu tuổi, theo học lớp chọn một ngôi trường cũng thuộc dạng có tiếng tăm ở Hà Nội. Không xinh đẹp, tôi phải thừa nhận điều ấy, nhưng mỗi khi nhìn vào gương, tôi vẫn cắn răng khen bản thân ưa nhìn, ngoại hình dễ thương, cũng dễ tạo thiện cảm. Không nhiều bạn bè, nói trắng ra trong lớp thì tôi chẳng thân thiết với một ai, nếu tôi có đột ngột biến mất thì cũng chẳng ai thắc mắc gì. Không thành tích nổi trội, thành tích duy nhất tôi có là một cái giải ba chạy marathon bốn người thi, và đến giờ cứ nhắc lại là tôi lại xấu hổ. Không thành tích học tốt, ít nhất là so với lớp, tôi chật vật để theo kịp tiến độ học tập, để giữ cho điểm mình không tụt xuống dốc. Học sinh Giỏi đứng gần bét lớp thì chắc chỉ có tôi thôi nhỉ?
Những dự định và hoài bão của cô nhóc lớp mười năm nào bị dập tắt một cách phũ phàng vậy đấy. Tôi ý thức sâu sắc mình chẳng là gì khi ở đây cả. Dù có được giáo viên yêu quý thì cái sự thật là tôi chẳng có tài cán gì vẫn rõ ràng ngày ngày đập vào mắt tôi, mỗi khi tôi nhìn đăm đăm vào bảng điểm của mình.
Ấy thế mà một đứa như tôi đây lại dám yêu cậu ấy.
Tên cậu ấy hay lắm, với tôi là một cái tên khá lạ. Tôi thích tên cậu ấy đến mức cả ngày cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy trong miệng, rồi cứ thế mà cười khúc khích. Cậu ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, chắc cũng hơn mét bảy, dáng người gầy, tóc hơi xoăn, da so với đám con trai thì cũng trắng, ngũ quan hài hòa, có vẻ ưa nhìn hơn khi đeo chiếc kính gọng vuông màu đen. Cậu ấy theo đánh giá của tôi là điển trai, và đến đứa khó tính như nhỏ bạn tôi cũng công nhận là cậu ấy đẹp. Tôi thích gương mặt nghiêng nghiêng mỗi khi cậu ấy cúi xuống bên bàn học, khi ánh nắng màu mật qua ô cửa sổ rọi vào lớp, làm gương mặt cậu bừng sáng lên. Tôi có thể ngắm cậu hoài, và họa chăng ngoài chính cậu ra, thì không ai hay biết tôi luôn ngắm nhìn cậu ấy. Có thể coi đó là một gắn kết nhỏ giữa hai đứa chúng tôi.
Cậu ấy là khát khao của tôi.
Tôi không nghĩ mình vậy mà lại phải lòng cậu ấy. Tôi có đến ba mối tình đơn phương trước đó, tất nhiên mối tình nào cũng được tôi đơn phương bắt đầu và đơn phương kết thúc. Vậy nên lần này tôi vừa hi vọng, lại vừa chẳng kỳ vọng gì. Tôi ngạc nhiên khi trái tim mình còn đủ sức để lay động thêm một lần nữa, sau chừng ấy lần liên tiếp thất bại. Nhưng có vẻ như lời bạn tôi nói, tôi là đứa coi trọng tình cảm, và cũng không thể sống thiếu tình cảm. Có lẽ tôi cần được yêu, hay luôn cần phải yêu ai đó.
Tôi phải lòng cậu ấy khi đang bấp bênh trong đoạn tình cảm cũ, khi tôi bắt đầu cảm thấy có phần tuyệt vọng và cân nhắc đến việc dừng lại. Tôi nghĩ đã đến lúc cho trái tim mình nghỉ ngơi, vì có lẽ tôi đã mệt mỏi. Trái tim tôi đã yếu đi nhiều rồi, sau chừng ấy thời gian không nhận được chút vỗ về nào từ những người mình trân quý.
Cậu đã xuất hiện, như một cái ôm vỗ về tâm hồn của tôi.
Qua một lần đổi chỗ, chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhưng khác dãy. Đó cũng là lần đầu chúng tôi ngồi cạnh nhau sau hơn một năm học chung một lớp. Tôi có ấn tượng khá tốt về cậu ấy từ trước nên cũng khá vui khi ngồi cạnh. Cậu ấy khá hoạt ngôn, lại nghịch ngợm, hài hước, vốn là kiểu người tôi thấy có thiện cảm. Chúng tôi có nói chuyện, đôi khi là tranh luận với nhau vài lần, cũng coi là có chút quen thân.
Cùng bàn là con đường ngắn nhất để thân thiết với nhau. Ngồi gần nhau cũng vậy. Cậu ấy bắt vào câu chuyện tôi đang nói, hòa nhịp vào câu chuyện của tôi. Tôi lắng nghe những gì cậu ấy kể và cũng dõng dạc nêu quan điểm của mình. Tưởng như cái gì chúng tôi cũng có thể nói được, mà chắc cũng gần như vậy thật. Tôi có thêm người nói chuyện nhẹ nhàng như thế.
Một kẻ đơn độc như tôi, lại có thể mỉm cười thoải mái với thêm một người là cậu ấy. Giây phút đó, cậu ấy đã trở thành bạn của tôi.
Tôi đã hi vọng sẽ cứ vậy mãi.
- Đang làm gì thế?
- À, ừ.. chữa cái bài kiểm tra Hình ấy.
Tôi ngượng chín cả mặt, vội giấu những gì mình đang làm đi. Cô giáo mới trả lại bài kiểm tra 15' Hình học và yêu cầu những bạn điểm thấp phải làm lại. Khỏi phải nói thì mọi người cũng biết điểm tôi sao rồi đấy, và tôi đang loay hoay để làm lại dù chẳng hiểu cái gì để mà làm lại. Điểm thấp tức là không biết làm, không biết làm thì dù làm lúc nào mà chả là không biết làm..
Tôi ghét bị bắt gặp trong bộ dạng yếu kém, điều đó khoét sâu vào lòng tự tôn của một đứa từng liên tục nằm trong top mười khi còn học cấp hai như tôi. Người khác kiêu ngạo vì họ giỏi, tôi lại kiêu hãnh vì mình đã từng giỏi, để rồi khốn khổ khi bản thân hiện tại không còn được như trong quá khứ. Lòng tự tin và sự tự hào của tôi bị dập nát như sắt vụn, tôi còn nghĩ mình không xứng đáng được ở đây, trong một môi trường tốt thế này.
Nơi này không dành cho tôi.
- A, cái này dễ mà.
Câu nói của cậu ấy giống như đang cứa một nhát vào dây thần kinh cảm xúc của tôi vậy.
- Thế nào là dễ..
Tôi lầm bầm, tay nắm chặt cây bút, chỉ mong cậu ấy mau chóng mà rời đi. Nhưng có vẻ như cậu ấy nghe thấy tôi nói gì, liền ngó vào bài làm của tôi:
- Cậu làm đề nào?
- Đề 2.
Đề 1 cũng phải chữa, nhưng tôi đã viết lại từ bài thằng bạn cùng bàn, coi như đã xong. Tôi kéo tờ đề ra để cậu xem, còn chỉ vào phần tôi đang làm. Cậu nhìn một lát, sau đó quay qua tờ bài của tôi:
- Vẽ hình chưa?
- Đang vẽ..
Cậu nhìn vào bài của tôi, sau đó huých nhẹ tay tôi một cái:
- Cậu vẽ hình to ra.
- Hm?
- Vẽ ra giữa giấy cho dễ nhìn.. đó.
- Tốn giấy vler..
- Ai lại sợ tốn giấy? Hình không gian mà cậu vẽ bé quá là khỏi nhìn.. Ê ê, đừng dùng bút bi, cậu cứ vẽ cả hình bằng bút chì đi đã. Lát nữa cần chỉnh sửa lại không sửa được. Với mấy đường mà không cắt nhau ấy, cậu đừng vẽ cho chúng nó cắt nhau.
Tôi tưởng mình đã run bắn lên. Bình thường tôi ghét bị sửa lưng kinh khủng, chắc tôi cũng có hơi bảo thủ một chút. Nhưng giờ, tôi lại răm rắp làm theo từng lời hướng dẫn của tên gia sư từ đâu xuất hiện này. Có vẻ từ khi ấy, cậu đã là ngoại lệ của tôi.
Phải sửa lại thói quen một cách đột ngột nên tôi có hơi lúng túng. Tôi cứ cầm bút bi lên rồi lại buông xuống, những đường nét đứt không liên quan đến nhau cứ cắt vào nhau một cách ngang ngược. Cậu ấy đứng sau tôi, chỉ đành phì cười bất lực. Biết làm sao được, tôi ngốc lắm, ngốc đến đáng hận. Tôi cũng đang kiệt quệ với chính bản thân mình đây.
Loay hoay cũng vẽ xong hình, cậu ấy mới bắt tay vào giảng bài cho tôi. Giờ nghĩ lại hồi đó tôi ngu kinh khủng, giao của hai mặt phẳng là cái thứ bố của dễ, ít nhất là so với mấy thứ tôi học bây giờ. Thế mà tôi cứ ù ù cạc cạc, mấy con vịt chắc còn thông minh hơn tôi. Vậy nhưng cậu ấy kiên nhẫn lắm, cậu ấy bằng lòng nhắc đi nhắc lại cho tôi. Thực lòng tôi đã phải kìm lại cảm giác xấu hổ không biết bao nhiêu lần, vì tôi chưa từng cảm nhận sự kém cỏi của bản thân một cách sâu sắc đến như thế.
Tôi vẽ sai. Tôi có thể cảm nhận được bản thân đang vẽ sai, nhưng không biết sai thật không, sai thế nào. Tôi ngại không dám hỏi cậu ấy nữa, cái sự ngu si của tôi cậu ấy chịu đủ rồi. Tôi lén khều thằng ngồi cạnh, hạ giọng hỏi nó:
- Ê, tao vẽ vậy đúng chưa?
Thằng bạn nhìn tờ bài của tôi, thốt lên một câu gọn ghẽ:
- Cái d*ll gì thế?
Ok, đúng là rất phũ, nhưng được cái là tôi lập tức hiểu vấn đề liền..
- Vậy phải vẽ thế nào?
Tôi hỏi vội, mong ngóng thằng bạn nói lè lẹ cho mình giải quyết. Nhưng nó thì được cái nhây, còn cố đay tôi:
- Mày thật sự kéo cái hình xuống tận đấy à?
- Thì bố mày biết bố mày sai rồi, rốt cục đúng thì làm thế nào?
Tôi thốt ra cái câu ấy với một âm giọng cực kỳ điềm tĩnh, đây là nay tôi đang mệt mỏi thôi, chứ không là tôi nhai đầu nó lâu rồi.
- Thế nào, xong chưa?
Mày chết chắc rồi con ạ..
Cậu ấy quay lại kiểm tra tình hình của tôi sau khi chạy đi một chốc để nói chuyện với mấy đứa bạn. Y như rằng, vừa thấy bài làm của tôi, cậu đã kêu ầm lên:
- Không phải, hai cái này khác mặt phẳng, không cắt nhau được!
Được rồi, đằng nào chả quê sẵn rồi, quê thêm thì có làm sao..
Cậu ấy cầm lấy cục tẩy trên bàn tôi, tự tay tẩy sạch những gì tôi vẽ sai, và lần nữa giảng lại. Gương mặt cậu cúi sát trên trang giấy, gần tôi đủ để khiến hai má tôi nóng ran lên.
Trên đời lại có người kiên nhẫn đến chừng ấy..
- Tớ giảng cậu có hiểu không?
Cậu ấy nghiêm túc hỏi tôi.
- Hiểu.
Tôi gật đầu chắc nịch. Quả thật đầu óc tôi có sáng lên được một chút.
- May quá, tớ cứ sợ cậu không hiểu cơ, tớ làm giáo viên dở lắm.
Cậu ấy gãi đầu, cười ngượng ngùng. Tôi ngước lên, cứ chăm chú nhìn cậu ấy mãi. Tự nhiên tôi thấy cậu ấy đáng yêu lắm, cái cách cậu ấy híp mắt, khóe môi kéo lên thật cao, cứ khiến tôi thấy muốn cưng nựng một cách lạ lùng. Nên dù hai đứa bằng tuổi, tôi cứ thầm gọi cậu là nhóc con, là thằng bé nhà tôi. Tôi lén đặt biệt danh cho cậu là Chuột con, cái biệt danh tự nhiên buông xuống khỏi môi tôi khi tôi chăm chú ngắm nhìn cậu ấy. Một biệt danh ngoài tôi và nhỏ bạn thân thì chẳng ai hay biết, và cũng chẳng dám cho ai khác biết. Đó lại là bí mật của riêng tôi.
Tình cảm này cũng là bí mật nhỏ của tôi, dù bàn tay tôi chỉ úp lên nó hờ hững. Tôi vẫn lén mở nó ra mỗi khi ở gần cậu, tôi vẫn mong cậu có thể vô tình phát hiện ra nó, hay cảm nhận được sự tồn tại của nó. Một mong ước đến là ngốc nghếch, nhưng quả thật tôi là một cô nàng ngốc nghếch mà.
Đây là câu chuyện về tôi, và giấc mộng của tôi.