Nhiếp Chính Vương Bệnh Kiều Được Sủng Ái

Chương 38: Cô nương không cần hối lộ nô tì

Nam phu nhân trong lòng tự nhiên hiểu rõ, đường đường là trưởng công chúa, đương nhiên không đến mức mua không nổi một chiếc vòng tay.

Nhưng quần áo trang sức của nữ quyến hoàng tộc sử dụng bình thường đều do đế vương ban thưởng, đặc biệt trưởng công chúa lại là thân tỷ tỷ của đương kim hoàng thượng, tiên đế khi còn tại vị cực kỳ sủng nàng.

Thứ tốt trong nhà kho phủ công chúa rất nhiều.

Bất quá, quy củ hoàng tộc rất nhiều, đế vương ban thưởng trang sức châu báu hay tơ lụa quý hiếm thì chỉ có thể tự dùng, mà không thể yêu cầu, bổng lộc mỗi tháng của phủ công chúa cũng có một khoản tiền, tuy rằng không ít nhưng so với Nam phu nhân giàu có hào sảng thì quả như gặp sư phụ.

Cho nên muốn trưởng công chúa tự xuất tiền túi, tiêu mấy vạn lượng bạc mua một chiếc vòng tay, tuyệt đối cũng không phải là việc nhẹ nhàng.

So với điểm này, tuy địa vị nữ thương hộ không tôn quý bằng công chúa hoàng tộc, hiển nhiên dùng bạc dư dả một chút cũng không sao, hễ coi trọng thứ gì, mày không nhăn một chút đều có thể mua được.

"Mang vào xem." Nam phu nhân vén tay áo Nam Hi lên, đem vòng tay mang ở trên cổ tay nàng, vòng ngọc phỉ thúy trong suốt diện trên cổ tay mảnh khảnh của Nam Hi càng thêm trắng nõn như ngọc, rực rỡ oanh liệt, "Rất đẹp, quá hoàn mỹ."

Nam Hi nhìn thoáng qua, xác thực rất đẹp.

"Mua cho Ngân Nguyệt một chiếc đi." Nàng nói, quay đầu nhìn về phía Ngân Nguyệt, "Ngươi thích kiểu dáng gì? Tự mình chọn một chiếc đi."

Ngân Nguyệt kinh ngạc một chút, ngay sau đó vội vàng xua tay: "Không không không, nô tì không cần, cô nương không cần hối lộ nô tì!"

Nam Hi bật cười: "Ngươi nói cái gì vậy? Ta không phải hối lộ, chỉ là cảm thấy tuổi tác của chúng ta xấp xỉ nhau, đang là độ tuổi như hoa như ngọc, cũng nên có vài món trang sức cho mình."

Ngân Nguyệt vẫn là lắc đầu: "Thật không cần, nô tì là người luyện võ, không quen mang trang sức, nếu chẳng may không cẩn thận va chạm làm vỡ thì quá đáng tiếc."

Vô công bất thụ lộc. (*)

(*) Nghĩa là không có công lao gì thì không nhận quà, thưởng,...

Nàng chính là hộ vệ, sao có thể đem trang sức quý trọng như vậy mà mang lên tay?

Cổ tay nàng là tàng ám khí... Ngân Nguyệt đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đi đến trước mặt Nam Hi, lặng lẽ nâng tay lên, khẽ vạch tay áo cho Nam Hi xem một chút: "Cô nương, nô tì cũng có trang sức."

Nam Hi nhìn chiếc vòng tay được làm từ chất liệu bạc đặc thù trên cổ tay Ngân Nguyệt, trong lòng khẽ nhúc nhích: "Đây là ám khí?"

"A?" Ngân Nguyệt kinh ngạc, "Cô nương biết rõ cái này?"

"Ta đoán."

Ngân Nguyệt thấp giọng nói: "Nhưng cái này rất lợi hại, là ám khí phòng thân, có thể gϊếŧ người vô hình... Hôm nào nô tì làm một cái đưa cho cô nương dùng phòng thân."

Nam Hi cười đáp: "Được."

Nàng phát hiện nữ hộ vệ mà Dung Dục lựa chọn cho nàng thật đáng yêu, một thân võ công, tính tình đanh đá đúng thời điểm cần đanh đá, lúc không ai trêu chọc thì giống một tiểu cô nương đơn thuần tự nhiên.

Còn có Ngân Sương, tuy rằng tính tình cùng Ngân Nguyệt một chút cũng không giống nhau, thoạt nhìn lạnh như băng không một chút cảm xúc dao động, lại là người có cá tính bội phần.

"Giá cả chiếc vòng tay này là một vạn linh một lượng." Chưởng quầy nói, "Được chọn trong vạn cái."

Nam phu nhân nhướng mày: "Được chọn trong vạn cái?"

Chưởng quầy cười nói: "Đúng vậy."

"Gói lại..." Nam phu nhân nhìn qua ánh mắt Nam Hi, "Tính tiền, không cần gói, cứ như vậy mang đi."

Nói xong, từ trong túi liền móc ra một xấp ngân phiếu, đếm đúng mười tờ, "Đây là một vạn lượng."

Lại móc ra một thỏi bạc nhỏ vụn: "Đây là của ngươi."

Chưởng quầy cười nói: "Phu nhân quả nhiên hào phóng."

"Hôm nay dẫn theo nữ nhi đến đây dạo, chính là đi tiêu tiền." Nam phu nhân nói, "Huống chi vừa rồi đuổi đi nhiều khách nhân của ngươi như vậy, có thể không hào phóng sao?"