Mặt khác, mấy phu nhân cũng đều tìm cơ hội lấy cớ nhanh chóng rời đi.
Nam phu nhân nhìn các vị phu nhân chạy trối chết, lạnh lùng cười nhạo: "Ta còn tưởng rằng bọn họ ít nhiều cũng có dũng khí, nghe đến tên Nhϊếp Chính Vương liền sợ tới mức mặt như màu đất, vậy mà dám ở trước công chúng mỉa mai châm chọc người khác, này không phải là tự tìm nhục nhã sao?"
Tuy rằng tân đế đã đăng cơ, nhưng căn cơ còn thấp, quyền triều chính cơ hồ đều được nắm giữ trong tay Nhϊếp Chính Vương, hắn chỉ cần một câu, hoàng đế cũng cứu không được người mà Nhϊếp Chính Vương muốn xử phạt.
"Phu nhân nói rất đúng." Ngân Nguyệt phụ họa, "Đám phu nhân này chính là ăn không ngồi rồi không có chuyện gì làm, cả ngày nhìn vào chuyện không như ý nhà người khác, hận không thể ném đá xuống giếng."
Nam Hi trầm mặc thật lâu sau, trong lòng nổi lên tư vị khó có thể miêu tả, ê ẩm, ngọt ngào, thật ấm áp.
Cảm giác được người khác che chở thật tốt.
Nương nàng ở nội viện tướng phủ, đối với di nương thứ nữ vô lễ kɧıêυ ҡɧí©ɧ mấy người họ đều lười phản kích, ngoài chuyện không chậm trễ kiếm tiền bên ngoài thì cũng đa phần là dâng hương lễ Phật.
Không nghĩ tới hôm nay lại ở khu phồn hoa náo nhiệt, trước công chúng, lấy khí thế của "Một người canh giữ quan ải, vạn phu mạc địch (*)" để áp đảo một đám phu nhân lắm mồm đến á khẩu không trả lời được, một câu cũng không nói nên lời.
(*)Vạn phu mạc địch: nghĩa là muôn người cũng không chống lại được.
Đây là mẹ ruột nàng, hoài thai mười tháng sinh hạ nàng, là người mẫu thân toàn lực không màng tất cả mà bảo vệ sự bình yên của nàng.
Còn có Ngân Nguyệt.
Tuy là phụng mệnh Nhϊếp Chính Vương bảo vệ nàng, nhưng cái nha đầu này như thế nào lại đáng yêu như vậy?
Nam Hi cười, đáy mắt có chút ướŧ áŧ.
"Cô nương làm sao vậy?" Ngân Nguyệt phát hiện đôi mắt Nam Hi chợt đỏ, tức khắc quýnh lên, "Có phải cảm thấy ủy khuất hay không? Nếu trong lòng cô nương cảm thấy ủy khuất, nô tì liền trở về nói cho Vương gia, Vương gia sẽ ra mặt thu thập mấy phu nhân không biết tự lượng sức mình này."
"Không phải." Nam Hi lắc đầu, khoé môi nở một nụ cười, "Ta chỉ là thấy cảm động."
Cảm động?
Ngân Nguyệt chớp mắt, không thể nào?
Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, liền làm cho cô nương cảm động thành ra như vậy?
Vậy về sau Vương gia đối xử tốt với cô nương, có phải cô nương sẽ cảm động đến mức lấy thân báo đáp hay không?
Nam Hi cũng không biết suy nghĩ của nha đầu Ngân Nguyệt trong lúc này, nàng chỉ là suy nghĩ, trời cao rũ lòng thương, cho nàng cơ hội trọng sinh một lần, đại khái chính là muốn nàng có cơ hội báo đáp những người đã đối tốt với nàng.
Mẫu thân nàng, còn có Nhϊếp Chính Vương Dung Dục.
Đời này không thể cô phụ người, về sau đổi lại nàng bảo hộ bọn họ, bất luận là kẻ nào cũng đều đừng nghĩ tới chuyện dễ dàng tính kế trên đầu bọn họ.
Mà nếu muốn không bị tính kế, cần thiết phải nắm chặt binh quyền trong tay không buông, Huyền Giáp Quân là tâm huyết của Dung Dục, cũng là nơi lợi thế để hắn an cư lạc nghiệp.
Từ thời kỳ đầu niên thiếu, tướng sĩ Huyền Giáp Quân liền đi theo hắn nam chinh bắc chiến, lập nhiều chiến công hiển hách, bảo vệ ranh giới Đại Chu, bảo hộ bá tánh biên cương không bị thiết kỵ của quân địch Bắc Cương quấy rầy giẫm đạp.
Tân đế vừa đăng cơ liền muốn thu hồi binh quyền trong tay Nhϊếp Chính Vương, căn bản chính là mơ mộng hảo huyền.
Nam Hi cảm thấy đêm nay chính mình nên đến Nhϊếp Chính Vương phủ cùng Dung Dục bàn chuyện, quyền to nhϊếp chính cùng binh quyền, dù là cái nào cũng không thể giao ra.
"Hi Nhi." Nam phu nhân đứng bên quầy kêu nàng, "Lại đây nhìn xem chiếc vòng phỉ thúy này, màu sắc thật tươi sáng, mang ở trên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn kia của con, nhất định là quý phái mười phần."
Nam Hi đi qua, nhìn thoáng qua chiếc vòng tay trong tay nương nàng, kích cỡ vừa y, chạm bằng phỉ thúy, giá cả cũng tuyệt đối làm người líu lưỡi.
"Phu nhân rất có mắt nhìn." Chưởng quầy mang theo nụ cười tươi trên mặt, vừa mới trải qua một phen tranh chấp vừa rồi, vậy mà lúc sau có thể trấn tĩnh lại nhiệt tình tươi cười, đủ thấy hắn có định lực bất phàm, "Vòng tay này là bảo vật của bổn tiệm, được trưởng công chúa rất coi trọng, chỉ là có chút nguyên nhân, cho nên mới không mua."
Bởi vì quá đắt, trưởng công chúa không nỡ bỏ tiền ra.