Nhiếp Chính Vương Bệnh Kiều Được Sủng Ái

Chương 29: Ghen ghét là bệnh, cần trị

Trừ phi không ăn không uống, trực tiếp mọc cánh hoá thành tiên, nếu không thật sự ai có thể làm cho thân mình không dính đến tục vật?

Người thanh cao liêm khiết coi tiền tài như cặn bã đều quy ẩn núi rừng rồi, ai còn ở lại tràn ngập trong phù hoa danh lợi, tràn ngập lục đυ.c với những âm mưu tranh giành chốn quan trường để đau khổ giãy giụa?

Xe ngựa đang chạy trên con đường dài, Nam Hi xốc màn xe lên, có chút tham luyến mà nhìn đường phố phồn hoa ầm ĩ, ngựa xe tấp nập như nước phảng phất đã cách nàng thật xa xôi.

Kiếp trước bị nhốt ở Nhϊếp Chính Vương phủ, nếu không phải nàng một loạn hai nháo muốn rời khỏi Vương phủ, nếu muốn ngắm nhìn cảnh tượng ầm ĩ này, hẳn cũng không phải là việc gì khó, đáng tiếc...

"Phía trước là phố Hàn Lâm?" Nam Hi giương mắt nhìn đến cửa hiệu quen thuộc Mặc Bảo Trai, lấy lại tinh thần, bình thản cười, "Chúng ta đến phía trước xem."

Phố Hàn Lâm, xem tên đoán nghĩa chính là nơi bán Văn phòng tứ bảo (*), kinh sử sách cổ văn nhân linh tinh cùng một số đồ dùng, triều thần Đại Chu cùng công tử thế gia đọc sách đều thích tới nơi này mua sắm vật dụng thư phòng.

(*) Văn phòng tứ bảo(文房四寶): bốn vật phẩm của truyền thống Trung Quốc gồm nghiên, bút lông, thỏi mực và giấy Tuyên.

Xe ngựa dừng lại bên ngoài Mặc Ngọc Trai, Nam phu nhân vén rèm lên, hướng ra ngoài nhìn, nhíu mày: "Hi Nhi, con lại muốn mua gì cho Cố Thanh Thư?"

Lúc trước, khi Nam Hi cùng Cố Thanh Thư tình cảm còn tốt, thường xuyên tới Mặc Ngọc Trai mua cho Cố Thanh Thư mấy loại giấy bút mực cao cấp cùng thư tịch (*) không xuất bản nữa, hiện tại trong phòng Cố Thanh Thư vẫn còn những đồ vật quý báu mà lúc trước Nam Hi cho hắn.

(*) Thư tịch: là những tài liệu văn tự cổ như: mộc bản, văn bia, sắc phong, gia phả, thần tích, hoành phi, chuông, câu đối, bản chép tay, hương ước, các loại bằng cấp, sách cổ... của người xưa. Ngôn ngữ chủ yếu viết bằng chữ Hán - Nôm, chất liệu thường thấy là đá, gỗ, giấy, đồng, gốm sứ.

Nam Hi lắc đầu điềm đạm cười: "Không phải cho Cố Thanh Thư."

Vậy thì cho ai?

Nam phu nhân nhăn mày lại, nhanh chóng nghĩ đến... Không phải là mua cho Nhϊếp Chính Vương chứ?

Bước vào Mặc Bảo Trai, Nam Hi nhìn về phía chưởng quầy đang giới thiệu nghiên mực cho một người khách, nàng không chút để ý mà đánh giá một phen, cực kỳ kiên nhẫn mà chờ.

"Nghiên mực Đoan Khê này chính là vật phẩm nhất thượng, ngài nhìn cá nhảy Lông Môn mặt trên điêu văn này xem, chính là thứ cực tốt, trên thị trường ngài tuyệt đối tìm không ra cái nghiên mực thứ hai nào tốt như vậy đâu, hơn nữa, vật liệu này là đá có xuất xứ từ Tử Vân Sơn..."

"Hi?" Bên ngoài Mặc Bảo Trai vang lên âm thanh kinh ngạc của một thiếu nữ, "Nam Hi?"

Bên trong Mặc Bảo Trai tức khắc yên tĩnh lại.

Chưởng quầy cùng vị công tử chuẩn bị mua nghiên mực kia đều đồng thời quay đầu lại nhìn hướng ra phía ngoài.

Nam Hi tự nhiên cũng thuận thế quay đầu, nhìn đến thiếu nữ váy tím từ trên xe ngựa bước xuống, tâm mắt nhỏ lại, ngay sau đó trong đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng khác thường.

"Nam Hi, ngươi không phải đang ở Nhϊếp Chính Vương phủ sao? Sao lại xuất hiện ở đây?"

Thiếu nữ kia đưa ánh mắt nhìn kỹ Nam Hi, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, "Có phải là Nhϊếp Chính Vương không cần ngươi, liền đem ngươi đuổi ra ngoài không?"

"Tiểu cô nương này, ngươi sao lại nói chuyện như vậy?" Nam phu nhân nhìn bộ dạng xinh xinh đẹp đẹp của tiểu cô nương trên xe bước xuống, còn tưởng rằng là bằng hữu của Nam Hi, không nghĩ tới nàng ta vừa mở miệng đã khiến người khác chán ghét, "Ngươi là tiểu cô nương nhà ai, tại sao lại nói chuyện không lễ phép như vậy?"

"Ây, ta còn tưởng là ai, đây không phải là vị nhất phẩm phu nhân xuất thân thương hộ trong phủ thừa tướng đại nhân sao?"

Thiếu nữ nhìn sang Nguyên thị, ánh mắt khinh bỉ, ngoài cười nhưng bên trong không cười mà trào phúng, "Trách sao Nam Hi lại ở đây, thì ra là phu nhân dẫn theo? Bất quá cũng có thể lý giải, một nữ tử mất đi danh tiết lại bị vứt bỏ, người làm mẫu thân như phu nhân không phải có nhiều chỗ đau đầu sao? Vạn nhất nếu tự sát thì phải làm sao? Các ngươi nói xem có phải không?"

Mấy thị nữ bên cạnh nàng sôi nổi gật đầu: "Quận chúa nói đúng."

Nam phu nhân nhíu mày, càng nghe tiểu cô nương này nói chuyện càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đang muốn cùng nàng lý luận một phen thì Ngân Nguyệt đã hùng hổ đi lên phía trước, "Ta nói là ai ở đây âm dương quái khí, mùi hôi nồng nặc, thì ra là Bảo Lan quận chúa ngươi à? Quận chúa gần đây không ai thương ai yêu, thấy cô nương nhà ta có người sủng, cho nên nhịn không được đỏ mặt ghen ghét phải không?"