Nhiếp Chính Vương Bệnh Kiều Được Sủng Ái

Chương 28: Thật là không thể nói lý

Nguyên thị nói trắng ra, hoàn toàn không cố kỵ tính tình thanh cao của Nam Hành Tri, thậm chí đã dự liệu đến phản ứng của đối phương.

Quả nhiên vừa nói xong câu này, sắc mặt Nam Hành Tri lạnh tanh, "Cái gì mà đòi bạc? Đồ trong phủ bổn tướng không có quyền động vào sao? Ngày mai Kiều Kiều muốn đi tham dự yến tiệc của Bảo Linh quận chúa, ngươi mau lập tức đến nhà kho lấy năm ngàn lượng bạc đưa cho Kiều Kiều."

"Nhà kho?" Nguyên thị cười đến lãnh đạm, "Không biết tướng gia mỗi năm đều bỏ vào nhà kho bao nhiêu bạc? Ta cũng muốn mang tới cho Nam Kiều, nhưng nhà kho có sao?"

Nam Hành Tri thẹn quá hóa giận, sắc mặt khó chịu lại chật vật:

"Trong mắt ngươi chẳng lẽ chỉ có tiền? Đừng quên ngươi là phu nhân thừa tướng, ngươi ra ngoài nhìn xem những nhất phẩm nhị phẩm phu nhân bên ngoài, có người nào không đoan trang cao nhã, thi tửu hoa trà? Có ai cả ngày đem những tục vật đó treo lên đầu miệng? Quả nhiên là xuất thân thương hộ, không cần mặt mũi!"

Đã nhiều năm như vậy, Nguyên thị hiển nhiên sớm đã thành thói quen với những lời nói như vậy, nghe vậy cũng không đau không ngứa, dĩ vãng không đáng so đo, hôm nay đương nhiên cũng hoàn toàn không để ý.

Chỉ là mỗi người đều có một số phận.

Không sai, nàng chính là xuất thân thương hộ, cho nên sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua?

"Nếu tướng gia nghe không được những tục vật đó và chướng mắt nữ thương hộ là ta, về sau đừng sai người tới chỗ ta lấy bạc, nếu nhà kho có bạc thì trực tiếp đến nhà kho mà lấy."

Nàng nói: "Để không bị truyền ra ngoài rằng, đường đường là thϊếp thất thứ nữ tướng phủ, lại dựa vào nữ thương hộ nuôi sống, làm bẩn khí chất thanh quý cao nhã mấy thϊếp thất của ngươi."

Nguyên thị dứt lời thì bước ra ngạch cửa, đem cửa phòng đóng lại: "Hi Nhi, nương ở trong phủ buồn chán, con đến bồi nương ra ngoài đi dạo, xem xem mua thêm một ít trang sức cho con, đến Bảo Y Các đặt may vài bộ váy mới xinh đẹp cho con."

Nam Hi kéo tay nương nàng, cười tủm tỉm mà đồng ý: "Vâng."

Vâng dạ một tiếng, nói xong, mẹ con hai người khoác tay đi ra ngoài.

"Ngân Nguyệt đi theo ta." Nam Hi điềm đạm nói: "Ngân Sương ở lại trong viện, đừng để người khác vào phòng nương ta trộm đồ. Nếu thiếu mất đồ vật gì đáng giá, ta trở về sẽ hỏi tội ngươi."

Ngâm Sương không một sắc thái trên khuôn mặt mà đồng ý: "Vâng."

Nguyên thị cùng Nam Hi mặc kệ sắc mặt của Nam Hành Tri cùng Lý thị cứng đến đờ người.

"Thật là không thể nói lý!" Nam Hành Tri lắc lắc tay áo, không vui mà phất tay áo rời đi.

Lý thị ngơ ngác nhìn hắn rời đi, hỏi: "Vậy vòng tay của Kiều Kiều làm sao bây giờ?"

"Bây giờ nàng muốn làm sao thì làm." Nam Hành Tri tức đến no rồi, căn bản không để ý tới phản ứng của nàng.

Hắn là người phụ tá thiên tử, ánh mắt lâu dài, chí hướng rộng lớn, há có thể bị một ít vàng bạc tục vật làm vấy bẩn thanh danh?

...

Tuy là phu nhân tướng gia, mặc dù sớm đã không được Nam Hành Tri sủng ái, nhưng trong phủ không có một hạ nhân nào dám vô lễ với Nguyên thị, rốt cuộc mẹ con Lý thị tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, không phân biệt rõ ai mới là chủ nhân, nhưng trong lòng bọn hạ nhân lại thật sự rõ ràng.

Lương tháng của bọn họ đều là phu nhân cấp phát, tướng phủ tuy rằng là đương gia tướng gia, Nam Hành Tri tuy sủng ái mẹ con Lý thị, nhưng người chưởng quyền tiền bạc lại là phu nhân, nào ai làm đám đắc tội với phu nhân?

Huống hồ tuy phu nhân xuất thân thương hộ, không so được với các phu nhân cao quý của những nhà quyền quý ở Đế Đô, nhưng phu nhân ra tay hào phóng, bọn hạ nhân nào có để ý phu nhân xuất thân danh môn hay cỏ rác, ai có coi trọng hay sủng ái phu nhân cũng không sao, bọn họ nguyện ý phục tùng phu nhân như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Cho nên phu nhân cùng đại tiểu thư muốn ra phố đi dạo, tuy không tính là phô trương to lớn, nhưng hễ một tiếng mà chủ tử phân phó xuống, xe ngựa đều đã chuẩn bị chu đáo, gia đinh canh giữ cổng lớn đều cúi đầu khom lưng cung tiễn, không dám chậm trễ nửa phần.

Vàng bạc tục vật?

Nam Hi khoé môi cười, người trên thế gian này, ai có thể không bị tục vật dính vào người?