"Đại nương!" Đứng ngoài cửa một hồi lâu không nghe tiếng đáp lại, Nam Kiều nổi giận đùng đùng mang theo thị nữ hướng về phía trong phòng tiến vào, lại bị một con dao giơ ra ngăn cản lối vào.
Nam Kiều trừng to mắt, hãi hùng khϊếp vía mà nhìn chằm chằm con dao trước mắt mình, "Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Ngươi là ai? Tại sao trước kia ta chưa từng gặp qua ngươi?"
Ngân Nguyệt nhướng mày: "Ngươi đương nhiên chưa gặp qua ta, bất quá ngươi chỉ cần biết rằng trong tay ta đang cầm thứ gì là được."
"Làm càn!" Nam Kiều gầm lên, "Ngươi có biết ta là ai không? Lại dám cản đường ta? Còn dám giơ dao trước mặt ta, có phải ngươi muốn tìm chết hay không?"
Ngân Nguyệt nói: "Ngươi còn không phải chỉ là một thứ nữ của phủ Thừa tướng sao? Dám ở viện của Thừa tướng phu nhân hô to gọi nhỏ? Đây là quy củ của phủ Thừa tướng sao? Người không biết còn tưởng rằng ngươi là công chúa cao cao tại thượng đó."
"Ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi?" Ngân Nguyệt liếc mắt trừng nàng một cái, ngữ khí mang theo mười phần đe doạ, "Ta khuyên ngươi vẫn là nên thu liễm một chút, nếu không có hậu quả gì, tự ngươi gánh."
"Ngươi... Con tiện tì đáng chết này."
"Nam Kiều." Nam Hi từ bên trong đi ra, mặt mày thanh lãnh, dù không trang điểm phấn son nhưng tinh xảo diễm lệ vô song, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, "Ở trong viện của nương ta, ai cho một thứ nữ như ngươi khoe khoang uy phong? Ai cho ngươi lá gan này?"
Nam Kiều hiển nhiên không đoán được vì sao Nam Hi lại ở đây, sắc mặt cứng đờ: "Đại... Đại tỷ, ngươi trở về khi nào?"
"Vừa mới trở về." Ngữ khí Nam Hi không mặn không nhạt, "Ta làm gì còn cần phải báo cáo với ngươi sao?"
Sắc mặt Nam Kiều ngượng ngùng: "Ta không phải ý này, đại tỷ đừng hiểu lầm, ta chỉ là..."
"Chỉ là muốn đòi ngân lượng của nương ta?" Nam Hi thờ ơ cười, biểu tình mang theo lời châm chọc, "Nương ta thiếu nợ ngươi sao?"
Trong nháy mắt sắc mặt Nam Kiều đỏ lên, bị mỉa mai đến mức không chịu được, không khỏi sinh vài phần tức giận: "Đại nương chấp chưởng nội trợ trong phủ, ta cần dùng ngân lượng, không phải nên đến tìm đại nương sao?"
"Vậy sao?" Ngữ khí Nam Hi nhàn nhạt, "Nếu ngươi biết nương ta chấp chưởng nội trợ, nên hiểu rõ rằng trong nội trạch phủ ai là đương gia, càng phải biết rõ thân phận nương ta cùng với thân phận hai mẹ con ngươi, cho nên về sau mong ngươi xem xét lại thái độ của mình..."
"Đại tỷ nói lời này thật có hơi quá." Ngữ khí Nam Kiều lạnh trầm xuống, "Trong phủ ai Không biết đại nương xuất thân thương hộ, còn nương ta tuy là thϊếp thất nhưng lại xuất thân từ thiên kim thế gia chính thức, nếu luận thân phận địa vị, không biết ai tôn ai ti đâu."
Ngân Nguyệt nghe vậy, mày liễu dựng ngược: "Ngươi nói cái gì?"
Nam Kiều bị khí thế của nàng áp đảo, không tự chủ được mà lùi lại một bước: "Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, đây là tướng phủ, ngươi tốt nhất đừng làm xằng bậy!"
"Ngân Nguyệt." Nam Hi cười tươi nhàn nhạt, dường như cái gì đều không thèm để ý, lại càng không đem Nam Kiều để vào trong mắt, "Nếu ngươi cảm thấy di nương xuất thân tôn quý, vậy đến chỗ nương của ngươi lấy bạc đi, đừng ở đây làm chướng mắt ta."
Vừa dứt lời, lại lạnh lùng nói: "Ngân Nguyệt, đem nàng ta quăng ra ngoài."
Ngân Nguyệt lớn tiếng đáp: "Vâng."
"Ngươi... Ngươi định làm gì?" Nam Kiều trong lòng run sợ mà nhìn chằm chằm dao găm trong tay nàng, đi một bước lui về phía sau, "Ngươi đừng xằng bậy, ta cảnh cáo ngươi, đừng xằng bậy..."
Ngân Nguyệt tay cầm dao găm, chầm chậm mà tới gần, nhìn sắc mặt Nam Kiều dần dần tái nhợt, không khỏi cười nhạo: "Ngươi còn không mau cút?"
Nam Kiều lập tức nhanh chóng cút đi.
Vẻ mặt Nam Hi không cảm xúc mà nhìn một thân ảnh của Nam Kiều chạy trối chết, trong giây lát, quay đầu nhìn về phía Ngân Nguyệt: "Nàng ta vừa nói ngày mai là sinh thần của Bảo Linh quận chúa?"